Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối à dậy đi !" Namjoon đánh thức cục bông đang cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp.

"Ưm~ nay được nghỉ mà, cho em ngủ đi" Cậu ngái ngủ trả lời anh.

"Dậy đi nào, hôm nay là thứ hai đấy !" Anh cười bất lực nhìn con thỏ nhỏ trong lòng

"Hôm nay... Ơ...ủa... Gì, hôm nay thứ hai à Joonie ?" Cậu giật mình mở hai đôi mắt đã to nay còn tròn xoe hơn

"Em đã ngủ hai ngày rồi đấy, nghỉ nhiều quá không tốt !" Anh hôn chóc vào môi cậu làm cậu đỏ mặt chạy vù vào WC với cái mặt đỏ còn hơn gấc.

"Hôm nay Umma của anh kêu cả đám lên trường nói gì ấy ? Nên em cứ từ từ thôi, không gấp đâu !" Anh cười đến rơi nước mắt, đưa tay lau nước mắt vừa nói vọng vào phòng tắm

"Nae~" Cậu đáp một tiếng lại tiếp tục công việc dang dở. Lặn lội trong phòng tắm 15 phút sau cậu cũng bước ra, bộ đồng phục khiến cậu đẹp hơn bao giờ hết, hôm nay cậu đeo cho mình cặp kính bản tròn không tròng làm tăng thêm độ dễ thương cho cậu. Khoác chiếc cặp đen lên vai, cậu bước xuống phòng khách, hiện giờ mọi người đang tập trung coi tin tức ở phòng khách, nghe tiếng thì tức thì biết là cậu nên đồng loạt quay qua nhưng... chưa được 5 giây hai hàng máu từ mũi chảy xuống vì cậu quá là đáng yêu đi.

"Máu mũi kia !" Cậu bật cười vì bộ dáng đơ đơ của các anh, trông dễ thương chết được.

"Kookie của chúng ta nay đáng yêu quá !" Taehyung sáp sáp lại ăn đậu hủ sáng sớm của cậu, cậu cứ mặc cho anh hôn khắp mặt cậu

"Bảo bối lại đây, tụi anh có cái này muốn tặng cho em !" Yoongi ngoắc ngoắc cậu lại, cậu liền kéo theo Taehyung tới sofa, cậu ngồi lên đùi Yoongi, còn Taehyung ngồi kế bên Yoongi.

"Cái gì thế Yoongie ?" Cậu ngồi trong lòng Yoongi lên tiếng

"Đây, em mở ra đi !" Yoongi đưa cậu một chiếc hộp rất đẹp.

"Oa, bông tai sao ! Đẹp quá !" Cậu trầm trồ khen ngợi

"Đưa đây anh đeo cho !" Hoseok cầm đôi bông tai từ cậu đeo lên, nó có hình dáng rất đẹp, đôi bông tai màu bạc vừa vặn với cậu, không quá dài nhưng toát lên vẻ quyến rũ nhưng điều kỳ lạ là nó chỉ có một chiếc.

"Mà sao các anh lại tặng cho em ? Với sao chỉ có một chiếc vậy ?" Cậu hơi nghiêng đầu hỏi làm cho chiếc cổ trắng ngần kia lộ ra.

"Đây!" Từng người vén mái tóc lên lộ ra một chiếc bông tai giống cậu, giờ cậu mới hiểu ra là bông tai cặp, bông tai này có gắn thiết bị định vị, nếu như chủ nhân gặp nguy hiểm thì nó sẽ tự động phát tính hiệu cầu cứu.

"Tụi tao cũng có !" Baekhuyn và Chanyeol là một cặp, BamYug một cặp, HunHan một cặp, Hani Lisa và Yoojung một cặp giống nhau. Thế là ai cũng có cặp có đôi rồi !

"Đến trường thôi nào !" Chanyeol kéo cả đám ra cổng, hôm nay họ đi chung một xe (lười ấy mà) tám chuyện trên trời dưới đất.

-----Ta là dãy phân cách đáng yêu tới trường-----

"Xin chào King, Queen, Hội học sinh ạ !" Cả trường lên tiếng chào.

"Được rồi, giải tán đi !" Luhan xua xua tay vài cái thế là cả trường tản ra mỗi người một nơi

"Lên gặp Umma cái !" Namjoon kéo tay cậu đi, đằng sau các anh và họ đi theo vì biết chuyện này có liên quan tới Kookie

"Umma tụi con tới rồi đây !" Namjoon và các anh mở cửa đi vào, bà Kim đang trầm mặc suy nghĩ gì đó!

"Umma, có chuyện gì à ?" Cậu hỏi Bà

"Hồi nãy có người vừa nói với ta, Borin đã hành động rồi !" Bà nói trong đó có chút giận dữ

"Cái gì, hành động rồi ư ?" Jimin bất ngờ nói

"Sao lại sớm thế ? Chí ít cũng phải ba tuần nữa chứ !" Seokjin

"Không biết cô ta có mục đích gì chứ ? Thế này là sớm quá rồi !" Taehyung

"Nếu như cô ta đã bắt đầu thì chúng ta cũng nên chuẩn bị tinh thần trước !" Cậu trầm tư nói

"Cuối ngày hôm nay, tập hợp mọi người lại tập luyện để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới !" Yoongi

"Được rồi, vô lớp đi, hôm nay có thể là buổi học cuối của chúng con !" Bà Kim

"Không, chúng con nhất định sẽ sống sót cho tới cuối cùng, vậy nên Bác đừng lo !" Hoseok người im lặng nãy giờ lên tiếng

"Vô lớp thôi, tận hưởng hết ngày hôm nay thôi !" Dù có nói thế thì trong lòng ai cũng thấp thỏm lo lắng, không biết ngày mai sẽ có chuyện gì, phải chuẩn bị tinh thần để những tai ương sập tới.

Cả ngày hôm đó, không ai cười được, dù rằng suy nghĩ đừng lo lắng nhưng ai cũng thấp thỏm cho tương lai đây, bên đó bắt đầu quá sớm, họ sợ rằng sẽ chuẩn bị không kịp nhưng ai nào quan tâm, chỉ cần bên cạnh họ còn Cậu thì mọi chuyện sẽ qua thôi ! Cậu là niềm tin là hy vọng của mọi người, người sẽ mang tương lai tốt đẹp nhất cho cả thế giới này. Phải, cậu là người thừa kế của ngôi vua, sẽ không ai chạm được tới cậu khi còn có họ !

Cậu chính là tất cả đối với họ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro