Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi đâu thế..." Giọng nói băng lãnh nhưng quen thuộc vang lên, giọng nói đó như điều khiển thân thể anh khiến anh tự động quay lại mặc cho tâm trí kêu anh không được

"Ai thế ?" Lúc này cậu bước ra từ trong bóng đen, khiến cho hắn đơ vài giây, người trước mặt anh chẳng phải là Kookie - đứa em trai anh đã từng rất thương sao !

"Chào chị gái, à không phải là anh trai mới đúng !" Cậu nhếch mép khinh bỉ kẻ đang đứng trước mặt cậu, đã từng là người cậu yêu thương bây giờ thì là kẻ thù không đội trời chung, có cậu thì sẽ không có kẻ đó, có kẻ đó thì sẽ không có cậu

"Chẳng phải là Kookie đây sao ?" Anh cười nửa miệng

"Đừng có gọi tên tôi bằng cái giọng tởm lợm ấy, phát ói !" Cậu nhíu mày

"Này ăn nói cho cẩn thận, dù sao tao vẫn mạnh hơn mày đấy !" Anh tức giận nhưng vẫn chưa biết cậu có ấn ký của Chúa tể

"Mạnh hơn tôi, cho xin đi !" Cậu thở dài từ từ bay lên, xung quanh cậu xuất hiện làn khói đỏ bao bọc cậu, trên vai xuất hiện hình xăm hoa hồng đỏ đen, ngón giữa trên bàn tay cậu từ từ hiện ra chiếc nhẫn - Đại diện ra "Chúa tể"..

"Vậy giờ ai mạnh hơn ?" Cậu dùng ánh mắt lạnh băng nhìn xuống con người đang quỳ dưới chân

"Ngài...ngài...ngài...ngài là... Cho tôi xin lỗi !" Borin sợ hãi khóc lóc quỳ dưới chân cậu xin tha, thật mất hết hình tượng

"Đã muộn rồi ! Chết đi !" Cậu điên cuồng phóng lửa vào nguời Borin, hết lửa thì lại đến những cây giáo sắc nhọn tẩm kịch độc bay thẳng vào người anh, chất độc thấm dần vào người. Anh co rút la hét, khuôn mặt sắc tím không một giọt máu nhưng cậu vẫn chưa thoả mãn, càng đánh càng hăng, cho tới khi trước mặt cậu chỉ còn là vũng thịt nhàu nát từ từ biến mật. Các anh chạy tới ngăn cậu lại mới phát hiện là cậu bị phần sức mạnh nguyên thuỷ của "Ngài ấy" chiếm hữu rồi!

"Kookie...Kook..." Các anh sợ hãi tiến đến gần cậu nhưng càng tiến lại gần thì cậu lại tránh xa các anh ra

"Đ...đừng...đi...đi...E...m...k...không...kiểm...s...soát...được!" Từng giọt mồ hôi cứ tuôn ra khắp trên trán cậu, cậu lo sợ rằng cậu sẽ làm hại các anh, sẽ giết các anh mất. Dòng suy nghĩ vừa dứt cậu liền cảm thấy ai đó đang điều khiển cơ thể mình. Cơ thể tự động dùng những cây kim vừa nhọn vừa có kịch độc cực lợi hại nhắm thẳng vào các anh, cậu phóng một cách điên cuồng. Jimin và Taehyung là bị nặng nhất - cả hai mất máu quá nhiều nhưng may là Vampire nên chất độc không ảnh hưởng gì lắm ! Còn lại đều bị thương không hề nhẹ nhưng vẫn gắng sức được.

"K...K...không...đừng làm hại những người ta yêu quý aaaaaa!" Cậu hét lên bay ra thực xa khỏi chỗ đó để tránh làm bị thương các anh, mọi người chạy theo nhưng...vừa kịp bay đến đó thì...vách đá ngay chân cậu bỉ mẻ...cậu rớt xuống biển.

"KOOKIEEEEEEEEEEEEEEEEE" Mọi người hét lên cùng những giọt nước mắt từ tận trong trái tim. Ai nói vampire không có nhân tính, ai nói Vampire xem thường tình yêu, tình bạn ! Nếu họ xem thường vậy tại sao họ lại khóc ? Những giọt nước mắt từ tận sâu trong đáy lòng họ !

Kể từ ngày cậu ngã xuống vách đá, họ ráo riết tìm cậu không màng đến bản thân càng ngày càng suy nhược, không ăn không ngủ, chỉ lo tìm cậu. Họ sợ...sợ lắm, sợ người yêu/bạn thân/em trai - người mà họ yêu quý nhất đang sống ở đâu đó, không được chăm sóc, không được lo lắng, không ăn đủ hay... Nhưng may có một người đủ tỉnh táo để nhận ra...nếu họ không quan tâm bản thân thì dù Kookie có trở về hay không cũng không đủ sức để lại bảo vệ em ấy - người đó chính là Seokjin - anh cả của cả nhóm

"Mọi người thôi đi ! Đi ăn và ngủ một chút ! Mọi người như thế này thì dù Kookie có trở về, em ấy có vui không khi sức khoẻ lẫn tinh thần của mọi người đều xuống dốc như thế này !" Anh hét lên mới làm cho cả bọn tỉnh lên. Đúng, nếu họ không chăm sóc bản thân cho tốt thì dù sau này Kookie có trở về thì cả bọn vẫn sẽ không thể chăm sóc em ấy được !

-----Một tháng trôi qua-----

Đã một tháng kể từ ngày cậu biến mất, họ cho mọi người lục tung cái Thế giới này lên cũng không ai biết là cậu đi đâu, đang làm gì, một chút thông tin cũng không có. Họ bất lực, họ vô vọng ! Kể từ ngày đó, ai cũng thay đổi, họ bình thường đã lạnh lùng rồi, giờ còn lạnh hơn trước, ai nhìn vô cũng chỉ thấy một mảng tâm tối sâu thẳm trong mắt họ. Các anh thì gái gú suốt ngày, họ muốn quên cậu nên tìm tới những con đàn bà độc ác chỉ ham của quý, tài sản của các anh nhưng vẫn không quên được cậu, càng quên thì lại càng nhớ ! Cho đến một ngày.....

"Các em tập trung ! Nay chúng ta có học sinh mới !" Cô giáo không ai khác là chị Taeyeon lên tiếng, cô cũng biết được Kookie mất tích nên thời gian qua cô luôn giữ bộ mặt lạnh lùng nhưng hôm nay cô rạng rỡ một cách bất thường nhưng vẫn còn nét buồn đọng trên mặt cô. Các anh cũng thấy bất thường nên họ ngó ra ngoài cửa xem, đột nhiên tất cả im lặng khi học sinh ấy bước vô !

"Xin chào mọi người, tôi là.........." Cậu học sinh ấy lên tiếng khiến tất cả im bặt, giọng nói thanh toát, khuôn mặt trẻ con không thay đổi, nhưng sao cậu lại trông có vẻ khác thế !

-----Các anh pov's-----

Cuối cùng em cũng quay về rồi !

-----End pov-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro