Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 3 tiết học nhàm chán trôi qua, cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi, các anh dắt cậu xuống căn tin, và cố tình tìm một chỗ ngồi trong góc để cậu được yên tĩnh một chút, hmmm... Cảm giác được quan tâm cũng không tệ nhỉ?

"Em muốn ăn gì ?" Taehyung hỏi cậu

"Cho em 3 phần trà sữa, 4 phần kimchi, 5 hộp sữa chuối, 2 phần kimbap, 2 phần mỳ samyang, 2 ly coca, v.v... Nhiêu đó được rồi !" Cậu liến thoắng nói liên tục làm Anh không theo kịp

"Được...Được rồi, em đợi Anh chút!" Nói rồi Taehyung liền đi lấy thức ăn cho cậu. Dù cho ngày nào cũng chứng kiến sức ăn của cậu nhưng cũng không thôi kinh hãi một phen.

Còn lại ngồi nói chuyện với cậu về một số chuyện :"Kookie này, em có muốn tới *ELOR (LR) không ?" Hoseok đột ngột hỏi

"ELOR ? Là gì thế ?" Cậu thực không biết ELOR là gì cả. Mọi người liền bất ngờ với câu hỏi của cậu nên liền lập tức giải thích cho cậu biết đó là nơi nào : " ELOR là một nơi rất nổi tiếng về nhiều dược liệu tốt cho dòng tộc Vampire, nghe nói mới xuất hiện gần đây, thông tin này chỉ những Vampire mới biết, chỉ biết người quản lý biệt danh là Cluster  và một người còn lại  là Higanbana , còn người đứng phía sau hậu thuẫn thì không biết là ai !"

Dược liệu cho Vampire ? Thật không ngờ là bây giờ có chỗ bán, chắc phải đi xem xét thử xem !

"Nhưng mà tại sao bây giờ mới có chỗ bán mà không phải là từ ngàn năm trước ? Không phải Dòng tộc chúng ta xuất hiện cách đây lâu lắm rồi sao ?" Cậu có ý muốn đi nhưng phải tìm hiểu thêm đã

"Tụi Anh cũng không biết, cho nên ngày mai rủ em đi cùng bọn Anh để tìm hiểu thử xem !" Hoseok trả lời

"Vậy được rồi, ngày mai nhớ kêu em dậy nha, chỉ sợ em không dậy được thôi !" Cậu mặt dày nói tiếp, đúng là không đâu quan trọng bằng giấc ngủ nga~

"Được rồi được rồi, em thật đúng là một con heo mà" Taehyung nhún vai thở dài nhưng khóe môi không tự chủ được dâng lên một đường khuyết nhỏ

"Cũng sắp đến giờ rồi, vô lớp thôi !" Namjoon nhận thấy căn teen càng ngày càng thưa thớt dần cho nên cũng đoán ra được là sắp vô tiết rồi nên thông báo cho mọi người trước...mà thông báo vậy thôi chứ việc trễ học đối với họ là như cơm bữa rồi.

"Cúp tiết không ?" Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên mở lời. Các Anh nhìn cậu thắc mắc hỏi : "Sao vậy?" Thường thường Kookie là người hiếm khi cúp tiết, dù cho cậu giỏi đến đâu cũng rất ít việc này mà nếu cúp thì cũng phải có lý do chính đáng.

"Em muốn đến một nơi !" Cậu nói nhưng miệng hiện lên một đường cong nhỏ, trong đầu thầm nghĩ "Cuối cùng cũng có tin tức của cậu ấy!". Mọi người không ý kiến mà dù có cũng không làm được nếu không muốn xuống phòng khách ngủ, họ cũng cảm thấy việc này cũng liên quan đến mình nhưng chỉ là một tia nhỏ nghi hoặc.

Trên đường, một cơn gió vút qua làm người người giật mình, định thần lại thì mới phát hiện thì ra là mấy chiếc siêu xe hạng nhất, người nào muốn chết sớm thì cứ đi ra đường, chết không nhắm mắt đấy...

"Em muốn đi đâu vậy Kookie ?" Jin lái xe theo hướng cậu chỉ, nghe cậu nói là ở vùng ngoại ô thành phố nên anh cũng thắc mắc cậu muốn đi nơi nào. Cậu nghe anh hỏi thì liền trả lời ngắn gọn :" Một quán cà phê nhỏ do bạn nhiều năm chưa gặp mở". Anh ồ một tiếng rồi lại im lặng, cậu trầm ngâm một chút rồi nói tiếp :"Các anh biết cậu ấy đấy !", họ bất ngờ nhìn cậu, Jimin lên tiếng :" Ai thế?". Cậu nở nụ cười nhìn họ rồi nói :" Tới rồi biết!" xong nụ cười chợt tắt, cậu cuối xuống cắn cắn môi rồi tiếp :" Nhưng mà... mất trí nhớ rồi!" Ngước ngước lên nhìn họ rồi lại im lặng. Taehyung lên tiếng :" Tại sao ?" ngắn gọn nhưng xúc tích, tất cả người ở đây không phải là kẻ ngu nên ai cũng đoán được Taehyung đang nói ai. Cậu nhìn anh trả lời :" Em không biết, khi nãy có người truyền âm cho em nói tìm được tung tích cậu ấy và cậu ấy bị mất trí nhớ, em tìm cậu ấy nhiều năm qua rồi, đến bây giờ mới có tin tức!" khuôn mặt cậu hiện lên một chút vẻ đau buồn...

Mọi người im lặng nhưng lại nhìn cậu với ánh mặt ôn nhu, nhìn cậu buồn cũng không biết mở miệng an ủi như thế nào, chỉ còn cách im lặng nhìn cậu... Nửa tiếng sau, cậu đột ngột lên tiếng :"Tới rồi!". Jin thắng gấp lại, mọi người nhìn qua là một quán cà phê mang phong cách Vintage nhỏ nhắn nhưng mang lại cho người ta cảm giác ấm áp, quán cà phê không tệ chút nào !

Bước vào trong, cách bài trí đơn giản và tinh tế, được tô điểm bằng những chậu bông Smeraldo (ngọc lục bảo) nhỏ và xung quanh còn được trang trí thêm vài chậu *Sakura to làm tổng thể nơi này mang đậm phong cách huyền bí, mờ ảo và một chút lãng mạn... nhưng có cảm giác mang một chút đượm buồn của chủ nhân nơi này. Ngó nghiêng ngó dọc, không thấy ai cả nhưng đột ngột nghe tiếng chuông cửa và tiếng "chào" của ai đó thì mọi người mới quay lại và... Hoseok đột ngột hét lên :" Park Jihoon ???"

-----------------------------------------------------------------

*Sakura : Hoa Anh Đào


*Lycoris radiata : Hoa Bỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro