Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-----Bệnh Viện-----

"Này, tại sao Park Jihoon lại ngất xỉu ?" Khi nãy bước ra khỏi quán thì Jungkook để quên đồ nên liền lập tức chạy vào, ai ngờ vừa bước vô đã thấy Park Jihoon ngã xuống. Hốt hoảng chạy lại dìu Jihoon ra khỏi cửa liền kêu các anh lấy xe và chạy nhanh tới bệnh viện gần đó.

"À thật ra thì..." Chủ quán ấp a ấp úng tựa hồ muốn nói vừa không muốn nói, thì đột nhiên bị cắt ngang

"Này Daniel, cậu có chăm sóc cho cậu ấy tốt không vậy ? Lần này là lần thứ 5 cậu đưa cậu ấy tới đây rồi đó !" Vị bác sĩ già bước ra từ trong phòng phẫu thuật mở miếng mắng cái người tên Daniel không ngừng

"Cháu xin lỗi, cháu quên mất hôm nay tới kỳ phát tác..." Daniel xoa xoa đầu nói xin lỗi với bác sĩ, ông ta hừ một cái rồi kêu mọi người đi theo mình vào một cái phòng khác

"Vậy mọi người là ai ?" Cuối cùng ông bác sĩ đó cũng nhận ra sự hiện diện của bảy người bọn họ, ôi thật vui !

"Chúng cháu là bạn của Jihoon ạ !" Jungkook nhanh nhảu mở miệng nói trước khi ông ta nghi ngờ

"Lần đầu thấy cái này ?" Ông bác sĩ lại hỏi tiếp, cái này là ám chỉ bệnh của Park Jihoon sao ?

"Vâng " Cậu đáp lời lại

"Được rồi, vậy thì để ta nói. Ta không biết cậu bé này đã mất trí nhớ bao nhiêu lâu, ta chỉ nhớ ngày đó cậu bé được Daniel đưa đến đây thì xung quanh cơ thể có rất nhiều vết thương, máu chảy khắp nơi không chỗ nào lành lặn cả, chỗ nguy hiểm nhất là phần phía sau đầu cậu ấy, vết thương rất nặng nếu trễ hơn một chút chắc có lẽ cậu ấy không còn trên đời này rồi. Ta là người đảm nhận ca phẫu thuật đó mà nói thật thì dù ta có chứng kiến bao nhiêu cuộc cũng chẳng bằng một phần của cậu bé này, nó thực sự quá đáng sợ nhưng cũng may là không thất bại!" Vị bác sĩ hơi hơi cười đôi mắt lộ rõ vẻ ôn nhu dành cho Jihoon

"Không thất bại ? Cũng có nghĩa là không thành công ?" Jungkook thoáng nhìn qua ông, đôi mắt lộ rõ từng tơ máu và sát khí nhưng được cậu che dấu rất kĩ

"Cậu trai trẻ, cậu nói đúng rồi đấy. Dù phẫu thuật thành công nhưng chỉ có thể cứu phần bên ngoài tức cơ thể của Jihoon, còn phần đầu...thì bị mất trí nhớ tạm thời và không phải mất một phần mà là tất cả. Từ lúc đó cho tới giờ cũng 2 năm rồi thì phải..." Ông ta thở dài nói tiếp

"Di chứng thì sao ?" Lần này là Namjoon mở lời hỏi ông

-"Di chứng đương nhiên phải có, như các cậu cũng đã thấy, mỗi năm sẽ tới kỳ phát tác 2 lần, là vào cuối tháng 5 và cuối tháng 9, không có cách nào trị tận gốc được cho nên tôi bất đắc dĩ phải đưa cho cậu ấy liều thuốc cực mạnh để kiềm chế cơn đau lại."

"Thật sự không có cách nào khác sao ?" Nhìn cái con người mạnh mẽ bảo vệ mình năm nào giờ đây một thân ốm yếu tái nhợt nằm trên chiếc giường trắng xoá làm cậu ẩn ẩn đau nhói trong lòng, cậu thề sẽ tìm được mọi cách để chữa khỏi cho Jihoon và cũng sẽ huyết tẩy những kẻ nào làm cậu ấy thành như vậy, dù cho người đó mạnh đến cỡ nào hay thế lực đứng sau khủng khiếp đến cỡ nào cậu cũng sẽ giết tất!!!

- "Không phải là không có cách... chỉ là cách thì rất khó." Ông bác sĩ nhìn cậu

"Như thế nào ?" Hai mắt cậu sáng rực, chỉ cần là 1% cơ hội thì cậu sẽ không bao giờ bỏ qua

"Đó là phải tìm được cái người làm cho cậu ấy trở thành như vầy." Ông nói một câu làm cho mọi người đứng đây cảm thấy thật khó hiểu

"Ý ông là sao ?" Taehyung thâm sâu nhìn ông

"Có nghĩa là các người phải tìm được cái người duy nhất xuất hiện trong trí nhớ cậu ấy, chỉ cần tìm được thì tất cả ký ức sẽ tự động trở về" Ông không để ý ánh mắt của Taehyung mà quay sang nhìn cái người đang nằm trên chiếc giường lạnh lẽo đó và cùng một chút nuối tiếc

"Ah ! Lai Guan Lin ???" Hoseok đột nhiên nói ra cái tên này làm cho mọi người giật bắn cả mình

"Lai Guan Lin ???" Daniel im lặng từ nãy đến giờ lầm bầm cái tên Lai Guan Lin này, mặc dù rất nhỏ nhưng 7 người họ là ai ? Toàn là mấy thành phần khủng bố của thế giới không thôi, đương nhiên nghe được cũng là điều bình thường

"Này, anh quen Lai Guan Lin ?" Jungkook dường như khi nghe được cái tên này thì tim nhảy lên một trận quay sang hỏi Daniel

"Hả ? À không hẳn là quen." Daniel cũng giật mình thót tim khi nghe thấy Jungkook nhỏ giọng hét bên tai mình

"Chi tiết hơn đi" Cậu không kiên nhẫn nhíu mày nói với Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro