Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng đẹp trời, Jeon Jung Kook đang đi đến trường, cậu là học sinh trường Big Hit, cậu vào được trường là nhờ học bổng. Vào đến lớp, mọi người chẳng ai đoái hoài gì đến cậu, trên bàn cậu hiện giờ có không ít những nét nguệch ngoạc chửi mắng chê bai. Bỗng từ đâu có một cô gái mặt trét đầy son phấn mà bước đến chỗ cậu
-"Sao hả, thích chứ, món quà của cả lớp đấy" - Ả ta nói miệng cười to, ả chính là Na Yeon, là con gái cưng của nhà họ Na.
-"Thế liên quan gì đến cô" - cậu còn không thèm nhìn cô ta
-"Mày dám nói chuyện với tao thế à" - ả tức giận
Cậu chưa kịp mở miệng nói thì thầy giáo đã vào lớp, ả đành phải nuốt cục tức vào mà đi về chỗ ngồi. Big Hit là trường dành riêng cho con nhà giàu còn cậu thì chỉ là một thằng nhóc nhà cũng không khá giả gì mấy, vào được trường nhờ học bổng nên hay bị mọi người ghét, tuy vậy cậu cũng có một người bạn, đó là Yugyeom. Cậu ta là con trai của tập đoàn X danh giá, không ai dám đụng vào cậu ngoại trừ 6 con người kia :v. Mặc dù Yugyeom  rất giàu có nhưng vẫn muốn kết bạn với Jung Kook. Hôm nay vì một số lí do nên Yugyeom nghỉ học nên Kook phải ăn trưa một mình
Cậu kêu một phần thức ăn rồi chạy đến chiếc bàn trong góc cho đỡ thị phi nhưng thế éo nào lại va phải một gã cao to đen hôi, hắn trừng mắt, thức ăn thì vương vãi
-"Tôi xin lỗi" - Cậu cuối mặt xuống đất mà ra sức xin lỗi
-"Muốn chết?" - chỉ bằng một câu nói, anh ta đã khiến mọi người trong căn tin lạnh hết sống lưng
-"Tôi thật sự xin lỗi, tôi không có ý" - cậu vẫn giữ cái tư thế ấy :3
-"Tội cho cậu ta thật, đụng ai không đụng lại đụng trúng Nam Joon oppa" - hs1
-"Hứ, cho chừa, đồ nhà quê, nó ra khỏi cái trường này tao cũng đỡ ngứa mắt" - hs2
-"IM! Còn cậu tính làm gì với chiếc áo này của tôi" - vừa nghe được câu đầu tiên thốt ra từ miệng anh, ai nấy cũng đều im lặng, thậm chí còn có thể nghe tiếng ruồi bay nhưng thật không may..............................ở đó không có ruồi :v
-"T- tôi sẽ đền"- cậu vừa nói vừa ngước mặt lên
  Á hự.....(nội tâm NJ)

-" Này anh sao thế "- thấy anh đứng đơ ra, cậu ngạo mạn hỏi
-"Không có gì" - nói rồi anh qhay lưng đi
-"Khoan đã, anh cũng phải đền đồ ăn cho tôi, là do anh đứng chắn đường tôi"
Vừa nghe được câu đó, anh ngạc nhiên , trước giờ chưa có ai nói với anh như thế ngoại trừ mấy ông già ở nhà :vv
-" Được thôi" - nói rồi anh cởi chiếc áo dính đầy thức ăn ra (có mặc áo trong nhe mấy chế)
Anh cứ thế liền gọi cho cậu một phần ăn rồi rời đi, vừa thấy đồ ăn cậu liền sáng mắt lên mà ngấu nghiến ăn trong khi không biết trời trăng gì.
-"à mà anh tên gì thế" - cậu vừa nói vừa ngậm miếng bánh mì trong miệng
-"Nam Joon, là Kim Nam Joon, nhớ cho kĩ nhé"

Nam Joon, nghe quen quen nhỉ, hình như nghe đâu rồi thì phải, hôi kệ, hổng quan tâm, ăn trước đã (nội tâm thỏ bếu)

Bình tĩnh Nam Joon à, từ từ bình tĩnh, lạnh lùng lên........ Ư ư ư, umma à, tym connn - tại một nơi nào đó, thím Joon ko thể giấu được sự hưng phấn của bản thân

*Tại lớp Jung Kook
-" Oi Jung Kook, mày chưa đi à, sau không mau biến cho khuất mắt đi"- vâng, không ai khác chính là Nayeon
-" Tại sao tôi phải làm thế"- cậu nói mà chả thèm nhìn vào mặt cô ta
-" Chẳng phải khi nãy mày kiếm chuyện với Nam Joon oppa sao, ảnh phải đuổi mày đi, vậy mới vứt được miến rác như mày ra khỏi trường" - ả vừa nói vừa cười vô cùng khinh bỉ
-"Không có, Nam Joon huyng bảo khô g sao, anh ấy còn đền lại đồ ăn cho tôi nữa"

chứ, chẳng phải lúc nãy nghiêm trọng lắm sao, tại sao Nam Joon oppa vẫn chưa đuổi đi sao??

Hết chương 1
~~~~~~~~~~~~~~
Mọi người thấy thế nào, chương này max xàm nhỉ :v
#Rie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro