Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T comeback rồi đây hâh :))))

._._._._._._._._._._._._._.
-"Cuối cùng cũng gặp em"
Cậu ngẩn người, hốc mắt khô lại xuất hiện một tầng hơi nước, thì ra là bọn họ, cậu cười trừ, tim lại đau đến muốn chết đi sống lại. Trông ai cũng khác xưa, người thì gầy đi, lại còn hút thuốc, lặng người một chút, thu hết cảm xúc trong người, cậu chán chường bước vào gặp những con người đã không còn chút lưu luyến.
-"Đã lâu không gặp"-Taehyung ôn nhu nói.
-"Ừm.."-cậu miễn cưỡng  trả lời
Không biết phải nói gì thêm, cậu chỉ im lặng mà moi móc cái bìa tài liệu trong chiếc cặp táp đen nâu thì bỗng cả đám bọn họ đều đứng dậy, bước đến trước mặt cậu mà quỳ xuống... Trước giờ, các anh là lãnh khốc như vậy nay lại hạ mình quỳ xuống trước mặt một cậu trai nhỏ bé
-"Bọn anh xin lỗi em"
-"Bọn anh đã biết hết sự thật về Hae Yeon (hình như ta hay đổi tên bèo-chan :'(( xl chứ ta não cá zàng lắm :<<) , là bọn anh sai, 3 năm qua đều sống trong sự vằn vặt, biết rằng chỉ nói câu xin lỗi vẫn chưa đủ nhưng xin em hãy tha thứ cho bọn anh, quay lại với bọn anh, bọn anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, yêu thương em"- Taehyung (Trc là ta ship GaKook, nay lại ship VKook a~~ hint mạnh quá cơ )
Cậu lặng người, sao lại như thế, cậu chẳng hề muốn điều này lại xảy ra, không muốn lại bước tiếp vào bãi lầy đen tối đã mà cậu không cách nào thoát khỏi, Liệu cậu có còn yêu bọn họ?
-"Nực cười, là do các anh đã đuổi tôi đi, nay lại muốn tôi trở về như sự thương hại, chẳng phải là rất hạnh phúc bên người phụ nữ của các anh sao, hà cớ gì lại muốn làm tôi đau khổ??!"
Ai cũng lặng người đi, khuôn miệng đóng chặt như bị khâu lại, đau đớn kh thôi, chỉ biết được lỗi lầm bọn họ đã vằn vặt cậu trong những ngày tháng qua là không hề nhỏ, cậu bé nhỏ nhắn ngây thơ ngày nào nay đã trưởng thành, đã biết cách len lỏi mà tự bước đi trong cuộc sống, không ngờ Min Yoongi lại bước đến xoa đầu cậu
-"Trước kia lỗi là do bọn anh, bọn anh cần phải trả giá cho sự sai lầm của mình, 3 năm thiếu vắng em, ai cũng biết trái tim mình đã bị em cướp mất rồi, về với bọn anh, em muốn bọn anh làm gì cũng sẽ đều vui vẻ mà gật đầu, cho dù là mò kim đáy biển anh cũng sẽ không ngại khó khăn mà làm"
Nghe thế cậu liền nhíu mày khó khăn nói
-"Lúc trước các anh làm gì, các anh không nhớ à?? Tôi không muốn quay về những ngày tháng đó chút nào, các anh cho tôi sự hạnh phúc nhưng rồi lại cướp nó khỏi tôi, 3 năm tôi phải sống trong đau khổ các anh nào biết, nếu bây giờ tôi quay lại đâu chắc rằng chuyện như trước kia sẽ lặp lại lần nữa hay không.. Thế nên tôi từ chối!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Rie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro