Chap 4: Ngày đầu pt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài trên là Star của Heize. Hay cực, nhớ nghe thử khi đọc nhá. Vào truyện nào.
-----------------------------------
Nghe giọng cậu ai cũng giật mình, sao cậu lại có thể có chất giọng tuyệt vời như vậy chứ, nghe 1 lần là chìm đắm vào trong đó.
Anh nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, khi nhìn thấy mặt cậu thì có chút giật mình nhẹ nhưng không biểu lộ quá rõ ra ngoài. Có thể không ai để ý nhưng duy chỉ có cậu, cậu thấy anh có chút giật mình thì cười trong lòng, quả nhiên trai đẹp thì chỉ muốn nhìn người đẹp thui, người "xấu" như cậu thì làm gì có cửa.
Nghĩ xong, cậu rút tay mình ra khỏi tay anh, cúi đầu tỏ ý cảm ơn rồi rời đi.
Để lại cho các anh và toàn trường ngơ ngác, có cơ hội tiếp xúc v trai đẹp ấy thế mà lại bỏ đi (Thật là tiếc quá mà('・_・')
"Quả nhiên là 1 con người thú vị" Đoán xem ai nào mọi người nghĩ đi!!!
-------Quãng đường bé Kook lên lớp-------
Đến cửa lớp, cậu chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bị sỉ nhục, nhạo báng. Tuy cậu cực kì không thích nhưng cậu hiểu đối với cái lớp kiểu như này hiện tượng bắt nạt học sinh mới đến, nhà nghèo và xấu xí như "cậu" là không thể không có được đi.
Đang đứng bỗng nghe thấy tiếng gọi mềm mại, nhẹ nhàng. Quay lại cậu thấy 1 cô gái khá xinh đẹp (nhưng ko bằng Cúc của tui được đâu), dáng người cao ráo, thân hình mảnh mai, 3 vòng đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, mái tóc nâu nhẹ bồng bềnh.

Chị ấy lúc đó ăn mặc như thế này.
-Em là ....?- cô dùng nụ cười thánh thiện nhìn cậu
- Chị họ!- cậu giật mình
-Kookie !!!!!! Em về Hàn từ khi nào? Mà sao em lại trông thảm hại thế này_cô vô cùng ngạc nhiên
- Ở  đây không tiện, lúc nào chị đến nhà em em kể cho. Với lại em tưởng chị là hiệu trưởng cơ mà, sao bây giờ lại có thời gian rảnh rỗi ở đây? - cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô
- Đương nhiên là để chiếu cố em rồi!
   - Còn công việc của chị thì sao?
   - Chị giao cho hiệu phó làm hết rồi.
- À tí quên, chắc bố em đã kể qua cho chị về hoàn cảnh hiện tại của em rồi đúng ko.
- Ừ. Thôi, Lee Seung Hyun chúng ta vào lớp thôi.
- Vâng, thưa cô.
-----------------------------------------------
- Chào các em!
- Hả! Sao cô hiệu trưởng lại ở đây?_cả lớp xì xào
   - Nào, cả lớp trật tự. Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón học sinh mới nha.
Cậu bước vào, do cúi đầu nên không ai thấy mặt cậu. Bước lên bục giảng, cậu nói:
   - Chào, tôi tên Lee Seung Huyn, học sinh nhận học bổng. Mong được giúp đỡ.
Giọng cậu ngọt ngào và nhẹ nhàng như rót mật. Nói xong, cậu ngẩng đầu lên, làm cả lớp có chút giật mình
  "Giọng nói và khuôn mặt thật là khác biệt"- cả lớp cùng nghĩ
Thấy sau khi nhìn mặt mình, cả lớp không có lấy 1 tiếng động cậu cười lạnh.
  "Quả nhiên, không ngoài dự đoán"
Nhưng phản ứng sau đó của cả lớp làm cậu bất ngờ, họ chào đón cậu rất nhiệt tình.
   - Chào cậu, rất vui được làm quen. Chào mừng đến với lớp 11VIP_lớp trưởng LE lên tiếng
- Được rồi, để xem cho em ngồi đâu nào?
   - Chỗ em
- Chỗ em, cô.
- Hãy về đội của tui nè, bạn ơi!
- Kệ nó, ngồi đây nè.
........
Cả lớp nhao nhao. Cậu không khỏi ngạc nhiên, lớp học này không tồi nha.
- Được rồi, Seung Hyun hãy chọn chỗ em thích.
Không cần nghĩ ngợi nhiều, cậu đi xuống ngay bàn học cuối. Vì sao ư, đây là chỗ ngồi hoàn hảo, không bị chú ý nhiều, cậu có thể ngủ 1 cách ngon lành mà không ai biết. Cậu chưa quen múi giờ ở đây lắm với lại sáng nay còn dậy sớm sao mà chịu nổi.
- Cô ơi, em ngồi đây ạ.
- Được, bây giờ cô sẽ cho các em 1 tiết để làm quen và các em nhớ giúp bạn nhé.
- Vâng~~~~~
Cậu vừa ngồi xuống thì cậu trai ngay bên cạnh liền giơ tay ra chào hỏi:
- Chào! Tui là Park Jin Young, làm bạn nhé.
- Được, tui là Lee Seung Hyun.
Sau 1 tiết, cậu đã biết hết tất cả lớp và mọi thứ về trường. Phải công nhận cái lớp này thân thiện thật, tốt nữa chứ, ko kì thị cậu nhà "nghèo", "xấu xí".
Sau 4 tiết chịu đựng những tiết học buồn chán, cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa. Nói gì chứ, châm ngôn của cậu là " Khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời là khi ăn"
- Ê, đi ăn không? Tao bao mày trả_Jin Young khoác vai cậu
- Thế nào cũng được , tao đang đói sắp xỉu đây_cậu xoa xoa cái bụng đang biểu tình vì đói.
- Đi _Jin Young kéo cậu, dắt đi.
Đi trên đường, cậu ta cứ ba hoa đủ thứ về thức ăn ở căn tin, nào là muốn gì có đó, nào là trên trời dưới biển đủ cả, nào là mỹ vị thế gian.....vân vân và mây mây. Cậu mặc cho cậu ta muốn nói gì thì nói vì cậu sắp chết đói đây, chẳng còn sức mà buôn với cậu ta nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo từ từ thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đang tạo thời gian cho nghe hết bài hát đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sợ không đủ kiên nhẫn nên sẽ cho ảnh để ngắm nhé.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Hoppie dễ xương

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bài trên chắc nghe xong rồi nên tiếp tục vs Save me- BTS nhé.
Mình thích vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nên cứ thích cho nhạc vào để cho các bạn có cùng sở thích với mình cùng nghe.
Tiếp tục thui!
-------------------------------
Căn tin trường -nơi mọi thứ có thế xảy ra.*bắn hoa cho hoành tráng tí đê*🌹🌸🌺🌷💐🌻🌼
Ngay khi đến cửa, cậu không chần chừ kéo Jin Young đến chỗ chọn món ngay, nghe nói thực đơn ở đây thay đổi mỗi ngày để tạo sự đa dạng về khẩu vị cho học sinh. Hôm nay là đồ ăn nhanh của Mĩ.
   - Cô ơi, cho cháu mỗi thứ một loại ạ!_cậu nhanh nhảu
   - Này, không cần phải đối tốt với tao thế đâu. Làm sao mà tôi ăn hết được. Quả nhiên ông thật là quan tâm đến tui, bạn hiền_ Jin Young giả bộ thẹn thùng, hai tay chọt chọt vào nhau, đầu lắc lắc.
   - Dở à, đây là của tao. Còn mày, tự mua đi, nhà giàu mà bày đặt. Với lại đừng làm cái điệu bộ đấy....
Cậu chưa kịp nói hết thì  tiếng hét của đám nữ sinh lại vang lên.
   - Aaaaaa... Yongie oppa. Làm người yêu em nhé
   - Jimin ahh, Tae Hyung ahh, 2 anh ngầu quá
   - Em yêu anh, Jin. Cưới em đi.
   - Hãy là nửa con lại của cuộc đời em, Nam Joon oppa
   - Hoseok oppa , thiếu anh em sẽ chết mất.
..........
"Thật là phiền chết đi được!!!"😤😤😤
   - Chọn nhanh lên nhá, tui đi trước. À, nhớ trả tiền hộ mình nha, bạn hiền!_cậu còn gửi cho cậu ta 1 nụ hôn gió 💋💋.(trở mặt nhanh như chớp)
Nói xong, cậu cầm phần của mình rời đi, lia mắt tìm chỗ nào cách xa cái lũ nữ sinh này. Đang đi bỗng có cái chân thò ra định chắn đường cậu, cậu thấy nhưng vẫn tiếp tục bước đi. Cậu cố tình vấp ngã rồi đổ hết vào người cô ta.
  "Cho đáng đời, dám động đến Jeon Jung Kook này ư! Chỉ có kẻ ngu mới dám. Đừng tưởng đây hiền mà định bắt nạt nhé! Đây không phải cái loại thích là bắt nạt được đâu"
Định dừng nhưng do bài hát chưa hết mà tui muốn các bạn có thể nghe hết nên lại viết tiếp
Cậu ngước lên nhìn cô ta, bây giờ nhìn cô ta thảm hại vô cùng. Tóc thì dính đầy thức ăn, người thì ướt nhẹp, còn mặt cô ta thì... còn kinh khủng hơn mặt cậu lúc này, nhem nhem nhuốc nhuốc. Nhìn mà buồn nôn.
Cô ta hét lên:
   - Mày có biết tao là ai không?
   - Không_cậu thẳng thừng
   - Tao chính là thiên kim tiểu thư của tập đoàn đứng thứ 10 thế giới và chính là vị hôn thê của 5 thiếu gia các tập đoàn lớn nhất thế giới.
Từ lúc nào cậu lại có 1 vị hôn thê như thế này?
-------------------------
Tạm thời thế đã nhé. Đây là lần đầu mình viết nên chưa quen lắm, có mong mọi người bỏ qua.Truyện này mình vừa viết vừa nghĩ nên có thể sẽ ra rất muộn. Mong các bạn ủng hộ.
Yêu 😘😘❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro