Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 15.
Trong căn phòng bệnh quen thuộc, cảnh tượng kinh hãi diễn ra...cậu nằm dưới đất đau đớn nhìn YK và đám thuộc hạ của ả đang bắt giữ các anh.

JK: Cô muốn gì???

YK: Giết họ.

JK: Lý do.

YK: Thích.

JK: Cô...

YK nhếch mép đi đến nâng cằm JM lên khẻ liếm môi.(các anh đang trong tình trạng ngất nha)

YK: Anh ta trong ngon thật._liếm nhẹ mặt JM.

JK: Đừng đụng vào anh ấy.

YK: Hừ...Ta thật thích nhìn bộ dạng đau thương của ngươi. Dù sau Anubis cũng sắp đến đưa ngươi đi rồi...họ sẽ ra sao...đau khổ...nhớ thưng ngươi...thay vì vậy hay là để ta tiễn các anh ta đi một đoạn sau đó đến ngươi.

Cô ta nói xong liền cắn vào cổ JM một phát, cô ta hút hết máu của anh rồi lần lượt đến các anh kia...cậu bị bọn thuộc hạ của cô ta giữ chặt nên không thể làm gì được chỉ bất lực trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt.
Khi cô ta đã hút cạn máu các anh, cô ta tạo ra một quả cầu màu đỏ...

YK: Khỏi phải phiền đến Anubis...để ta tự tay đưa ngươi đi vậy.

Cô ta vừa nới vừa đánh quả cầu đó về phía cậu, cậu chỉ nắm mắt chờ chết...dù sao các anh cũng đã không còn cậu sống còn ý nghĩa gì nữa...nhưng có gì đó không đúng...sao cậu lại không thấy đau...cậu mở mắt ra thì thấy LS cầm quyền trượng đâm xuyên qua bụng YK.

LS: Con chó...mày chưa đủ trình để giết em tao đâu._đẩy YK ngã xuống đất.

YK: Aaa...._nằm đó hấp hối.

JK: Huhu....chị Lisa...

LS: Kookie...không sao rồi._ôm cậu.

JK: Cứu các anh...mau cứu họ...

LS: Cái này...chị...

Death: Yuki ngươi sẽ phải nhận hình phạt xứng đáng cho những gì ngươi đã gây ra.

YK: Hathor...cứu...

Hathor: Đưa nó đi cho khuất mắt ta.

Death gọi thuộc hạ đưa YK đi. Mn bắt đầu di chuyển ánh mắt nhìn về phía JK.

JK: Các anh mau tỉnh lại cho em...huhu...mau tỉnh lại đi mà..._lay mạnh người các anh.

LS: Anubis...ông có thể...

Anubis: Ta xin lỗi.

JK: Anubis...làm ơn cứu sống họ, tôi sẽ trả giá mọi thứ chỉ để họ được sống lại.

Anubis: Ngươi sẽ trả gì cho ta???

JK: Ký ức.

Anubis:....

JK: Trái tim.

Anubis:...

JK: Linh hồn của ta.

Anubis:...Chấp Nhận.

LS: Không được. JK như vậy em sẽ không còn cơ hội để sống...

JK: Em đã quyết định rồi.

SN: Không được...đừng làm như vậy mà...hức hức...

JK: Tớ...xin lỗi.

Anubis: Đi thôi JK.

HN: Khoan._từ bên ngoài đi vào.

Hathor: Hani??!

HN: Cho JK một chút thời gian để ở cạnh họ.

Anubis: Uk.

Tối hôm đó.
Các anh tỉnh lại thấy cậu đứng ở cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật thành phố mà trên môi mỗi người vẻ lên một nụ cười hạnh phúc.

SG: Bảo bối...thật may là em vẫn còn ở đây._ôm cậu từ phía sau.

JK: Em ở đây...sẽ không đi đâu hết._quay lại nhìn các anh.

JM: Em hứa rồi đó._ôm cậu.

JK:....Em muốn đi dạo công viên...em muốn đến đó.

HS: Chỉ cần em muốn đi đâu cũng được.

Công viên Spring Day.
Cậu và các anh ngồi trên hàng ghế đá cạnh cây anh đào. Các anh ngồi nói chuyện trên trời dưới đất chỉ riêng cậu là ngồi đó lắng nghe các anh.

NJ: Em không khỏe hả???

Cậu lắc đầu rồi dựa vào vai anh, các anh cũng im lặng...không gian giờ chỉ còn tiếng giớ vi vu, tiếng la cây rụng tạo nên một bản hòa âm nhẹ nhàng đầy lãng mạn. Cây anh đào nay đã có hoa nở...lại thêm một mùa hoa nở đã đến...

HS: Em có chuyện gì sao Kookie???

JK: Em..._rưng rưng

SG: Không phải mọi chuyện đã qua rồi sao...Bây giờ chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

JK: Em....em xin lỗi.

Các anh:......_im lặng nhìn cậu.

JK: Người chết không thể sống lại...các anh nên chấp nhận sự thật...em phải đi rồi._đứng dậy.

JM: KHÔNG!!! Em không được như vậy...anh không cho phép em rời xa bọn anh...anh không cho phép em dám đi sao...em không được đi._ôm cậu.

JK: Jimin...anh tĩnh lại đi...em đã chết rồi...em và các anh không thể nữa.

TH: Đừng nói vậy Kookie...em ở lại đi được không...Đừng đi mà..._nắm tay cậu.

JK: Em xin lỗi._gạt tay anh ra.

NJ: Kookie...em là đồ thất hứa...không phải em nói muốn làm vợ bọn anh sao...bây giờ em lại muốn bỏ bọn anh...

JK: Em xin lỗi.

HS: Đừng nói xin lỗi...nó vốn không thể giúp em ở cạnh bọn anh...bọn anh không muốn mất em. Làm ơn...Đừng bỏ bọn anh mà...

JK: Em xin lỗi...em không thể...em yêu các anh._hôn nhẹ lên môi từng người các anh.

HS: Kookie à...

JK: Tự tìm hạnh phúc của mình. Đừng đợi chờ em trong vô vọng.

SJ: Kookie...em nên nhớ bọn anh chỉ yêu em...không một ai khác nữa...vì không ai giống em.

JK: Đừng như vậy.

SG: Kookie...không thể ở lại sao???

JK: Em xin lỗi.

Cậu đưa tay sờ nhẹ mặt SG, nhìn các anh mà nước mắt cậu cứ rơi...dù cậu có chuẩn bị tâm lý nhưng cậu vẫn không thể kìm được nước mắt. Cậu yêu các anh...các anh cũng yêu cậu vậy tại sao cả 2 lại không đến được với nhau...
Cơ thể cậu dần dần tan biến...thứ cuối cùng cậu để lại cho các anh đó là nụ cười đẹp nhất trên gương mặt đầy nước mắt...

Các anh: JEON JUNG KOOK...BỌN ANH YÊU EM...CHỈ MÌNH EM...

Các anh khụy xuống khóc đến mn xung quanh cũng cảm thương.
Ngày ngày các anh tập sống khi không có sự hiện diện của cậu, sáng thì lao đầu vào công việc, tối đến lại cùng nhau uống rượu...cuộc sống của các anh quá đổi nhạt nhòa.

2 năm sau.




____________________HẾT_________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro