Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Gia.
Phòng cậu.
Căn phòng trở nên bừa bộn, cậu nằm trên gường mắt đã ngập nước nhìn về phía trần nhà, cậu bật dậy đưa tay đang cầm chiếc nhẫn lên. Lúc nãy cậu vốn chỉ giả vờ quăng đi chứ thật ra cậu không hề có đủ bản lĩnh đó, nhìn chiếc nhẫn đó tuy không có gì gọi là đặt biệt cả, chiếc nhẫn được làm bằng bạc với tên cậu được khắc ở phần trong của chiếc nhẫn, hình ảnh lúc nãy ùa về khiến cậu nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, tự hỏi tại sao lúc đó cậu không một phát quăng nó đi, hay chỉ là cậu còn lưu luyến cái tình yêu đó. Chỉ còn 1 tháng nữa thôi là cuộc đời cậu đặt bút chấm hết vậy mà cậu vẫn chưa thể xóa tan được hình ảnh của 6 người con trai đã làm cậu yêu đến dại khờ, đã vậy cậu lại ngày càng yêu họ hơn...làm sao đây...nếu cứ tiếp tục cậu sẽ không thể rời đi được...nếu cứ tiếp tục cậu sợ sẽ không nở tòi xa họ mất...
Đang vướng bởi dòng suy nghĩ của bản thân cơ thể cậu lại đau nhói lên theo từng đợt, cậu ôm lấy ngực trái rồi ngã xuống giường, lần này cậu đau hơn mấy lần trước nhiều, như ai đó đang bóp lấy tim cậu dần mạnh lên vậy. Ngạt thở là câu có thể nói cậu bây giờ...cậu đớp từng ngụm không khí thật khó khăn cho đến khi không ghể trụ nổi mà ngất đi.

Sáng hôm sau.
Umma Jeon lên phòng cậu gõ cửa nhưng không thấy hồi đáp liền cảm thấy lo lắng gọi Appa Jeon, ông một đạp đạp tung cách của. Bước vào trong, đập vào mắt họ là cảnh đứa con trai bé bổng của mình nằm trên giường, 2 tay ôm ngực trái, mặt cắt không còn giọt máu, cơ thể mềm nhũng tựa như đụng nhẹ cũng có thể tan ra, mồ hôi thấm ước cả lưng áo sơ mi của cậu.

Bệnh viện Save Me.
Phòng hồi sức hạng V.I.P
Tình hình bây giờ rất căng thẳng, Appa Jeon đứng cạnh cửa sổ đưa cặp mắt nhìn xa xăm, Umma Jeon thì ngồi nắm tay cậu, cậu nằm bất động ở đó, Nhóm LS đứng một bên, mặt cuối xuống đất.

Umma Jeon: Tại sao lại giấu ta._cố kìm nén.

LS: Jung Kook không muốn người buồn hay lo lắng cho em ấy.

Umma Jeon: Các con nghĩ giấu bọn ta thì bọn ta sẽ không biết sao.

LS: Ý cô là sao???

Umma Jeon: Ngay từ lần đó con và JK về Jeon gia ta đã có chút nghi ngờ, dần dần với cử chỉ và hành động của các con ta lại chắc chắn JK đang có chuyện gì đó không thể nói và 2 đứa đã nói dối ta.

LS: Con xin lỗi.

Appa Jeon: Con là ai.

LS: Là con gái nuôi của Thần chết...

Appa Jeon: Nàng công chúa đến từ cõi chết.

LS: Vâng.

Appa Jeon: Vậy còn cô bé đó._chỉ HM.

LS: Em ấy chỉ là người thường và là bạn gái của JK.

Appa Jeon: Không đúng. Ta có thể thấy được cô không đơn giản chỉ là người thường._đi về phía HM.

HM: Con...Con..._lùi về sao.

Appa Jeon: Ngươi là ai???

Vì hết đường lui nên HM đành cắn răng nói ra sự thật, LS rất bất ngờ nhưng cũng nhanh trở về với trạng thái ban đầu, Mn thì mắt chữ A mồn chỡ O nhìn HM.

HM: Con có trách nhiệm là bảo vệ linh hồn của JK.

Umma Jeon: Vậy con có thể giúp nó sống lại được không???

Hm: Con xin lỗi...nhưng con biết có người làm được chuyện đó.

All: Ai???

HM: Nữ thần phương tây và Anubis.

All:....

Mn bỗng dưng rơi vào trầm tư, HM thấy LS im lặng thì hiểu được gì đó mà lên tiếng.

HM: Tôi sẽ đến cầu xin Anubis...tôi đã từng nghe ngài ấy nói có ấn tượng về JK nên tôi nghĩ ngài ấy sẽ giúp.

LS: Nguy hiểm quá. Nếu như vậy cô sẽ có thể mất mạng.

HM: Tôi vốn chỉ là một linh hồn do Anubis tạo ra...ngay từ đầu mạng sống của tôi đã do ngài ấy quyết định...vì JK tôi có thể làm tất cả...

Nói rồi phía dưới chân của HM có một luồn xoáy quay quanh, HM dần chìm xuống dưới trước lúc đó còn nhìn JK mỉm cười một cái rồi sau đó biến mất hẳn.

NC: Thứ vừa rồi là gì???

LS: Cách mà Anubis đến thế giới bên kia...và HM cũng vậy.

JK: Ưm...đau quá.

Umma Jeon Con tỉnh rồi Kookie._ôm cậu.

JK: Um...Umma???

LS: Chị xin lỗi...họ biết hết rồi.

JK: C...con...con xin lỗi.

Umma Jeon: Đồ ngốc nhà con..._ôm chặt cậu hơn.

Bây giờ đâu ai biết được Umma Jeon đang nghĩ gì, bà là đang rất sợ...đứa con trai bé bổng của bà lúc nào cũng giỏi chịu đựng mà không bao giờ nói ra cho bà biết, tuy vậy bà vẫn rất hiểu cậu...bà thương cậu hơn bất kỳ ai trên thế giới này...nay cậu lại thành ra như vậy bà lại càn sợ...sợ ngày đó sẽ đến...sợ cậu sẽ xa khỏi tầm tay của bà...Nghĩ đến đó thôi vòng tay bà càn xiếc chặt lấy cậu.

App Jeon đứng một bên im lặng nãy giờ nhưng thật ra lòng ông như có một tảng đá nặng đè lên vậy...Jeon Jung Kook là đứa con trai duy nhất của ông...tuy lúc bé lúc nào ông cũng luôn hà khắc với cậu nhưng luôn bị sự đáng yêu đó đánh bại, ông thương cậu rất nhiều khi biết được chuyện cậu đã chết ông xém chút nữa đã khụy xuống rồi cũng may có CY đứng bên cạnh đỡ lại.

CY: Chú à...Kookie sẽ ổn thôi mà.

Appa Jeon: Uk.

2 tuần sau.
Lại thêm 2 tuần nữa trôi qua...cậu sau lần đó không hiểu sau lại tiếp tục hôn mê, đã hơn 2 tuần mà không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. HM thì biệt tâm, YK thì không chút động tĩnh gì, các anh luôn bị cô ta giữ lại nên cũng chưa hề hay biết gì chuyện của cậu.

15 ngày đếm ngược của cậu bắt đầu.







___________________HẾT__________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro