Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người góp ý ạ🙆‍♀️💜

--------------------------------------------------------------

- phải làm sao bây giờ? Có cần nói chuyện này cho em ấy biết không- Taehyung.

- chắc chắn phải nói rồi- Jimin.

- sắp tới chúng ta còn có một đợt hàng nữa đó tao nghĩ X chắc cũng đang mê mẫn đợt hàng này lắm- NamJoon.

- nhưng hôm giao dịch phải có mặt đủ tất cả chúng ta để giám sát- SeokJin.

- vậy thì sao- Taehyung.

- ngốc quá nếu ta đi giao dịch hết thì ai bảo vệ JungKook hả?- Hoseok.

-mày nói cũng phải mà đem ẻm theo lại càng nguy hiểm- SeokJin.

-rối não quá đi- Taehyung.

- thôi bàn tới đây là được rồi, tao mệt, tao đi nghĩ trước đây- Yoongi.

- ừm- tiếng nói đồng thanh của các anh kèm theo đó là sự mệt mỏi trên gương mặt, có lẽ X là mối đe dọa rất lớn đối với họ.

   Yoongi có vẻ mệt mỏi bước lên phòng, ngang qua phòng cậu, anh dừng bước lại ánh mắt cố định lên người cậu, đôi chân thon dài bước vào căn phòng nhìn cậu đang ngủ thật bình yên.

-anh sẽ bảo vệ em- tiến lại gần, anh ngồi bên giường nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp ấy.

-um...- có tiếng động nên cậu cũng mơ màng tỉnh dậy- Có chuyện gì vậy- cậu lên tiếng hỏi.

- ngồi yên cho anh ôm 1 chút - Yoongi ôm cậu, thật bình yên không gian như ngừng trôi,mệt mỏi của anh cũng giảm bớt được phần nào.

- chỉ một chút thôi đó -cậu mặc cho anh ôm vì chính cậu cũng thấy cái ôm này ấm ấp và dễ chịu.

   Anh ôm cậu hít lấy mùi hương ngọt ngào của cậu chính lúc này anh lại thấy sợ, sợ X sẽ làm hại cậu, sợ X sẽ làm cậu bị thương và sợ cậu rời khỏi các anh. Bất giác vòng tay to lớn của anh ôm cậu chặt hơn như muốn giam cái thân thể nhỏ bé này vào lòng mà nâng niu cưng sủng.

- được rồi đấy có thể nói cho tôi biết có chuyện gì không trông anh đang rất không ổn- khi cậu nhìn vào đôi mắt của anh nó hiện lên một nỗi lo lắng, sợ hãi nhưng người như Yoongi lại sợ hãi đều gì chứ?

- được anh nói cho em nghe- anh đặt cậu vào lòng mình bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu- em biết X chứ? Hắn là người đối đầu với thất đại gia tộc với mong muốn làm chủ nơi này. Hắn thường xuyên cướp các vụ làm ăn của chúng ta, luôn tìm cách giết nhưng cánh tay đắc lực của chúng ta nhưng vào khoảng hai năm trước hắn ta đôt nhiên mất tích.

- thất đại gia tộc không tìm được à?- cậu tò mò lên tiếng.

- có tìm chứ nhưng hắn như bốc hơi không một dấu vết để lại, Hana ả ta có hình xăm hoa bỉ ngạn mà hoa bỉ ngạn lại là ẩn kí của thuộc hạ X vậy có thể hắn đã trở lại- Yoongi.

-vậy à- cậu như hiểu được mức độ nguy hiểm của X.

- Anh Sợ...-kể xong tay anh xiết chặt tay cậu.

- Sợ? - cậu khá ngạc nhiên.

- Đúng anh sợ, rất sợ sợ X sẽ làm hại em.... - càng nói tiếng của anh càng nhỏ dần? Anh không muốn cậu thấy mình yếu đuối vì anh muốn anh phải thật mãnh mẽ đủ khả năng bảo vệ cậu.

- các anh bảo bù đắp cho tôi mà phải không? Tôi sẽ vẫn ở đây, các anh chưa bù đắp gì cho tôi thì tôi đi đâu được chứ? - cậu nói và cười như muốn an ủi Yoongi.

- cảm ơn em- Yoongi bây giờ chả biết nói gì ngoài tiếng cảm ơn.

   Khi cả hai nói xong bầu không khí ngượng ngạo bao chùm cả căn phòng.

- anh mau đi ra ngoài tôi còn ngủ nữa- cậu.

- được em ngủ ngon nha- Yoongi.

Đêm nay một đêm đáng nhớ của cả cậu và Yoongi.

-------------------------------------------------------------

Hoàn thành🙆‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro