Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong mọi người góp ý 😆

--------------------------------------------------------------

Hôm sau tại trường Dope, ngôi trường bậc nhất Hàn Quốc dành cho những thiếu gia tiểu thư nhà giàu.

Các anh vừa bước xuống từ chiếc Mercedes-Benz GLS đã trở thành tâm điểm chú ý của cả trường, học sinh bu đông như kiến. Hoseok mở cửa xe mời ả xuống xe, bao nhiêu ánh mất ngưỡng mộ đều dành hết cho ả.

-chị Hana đẹp quá -hs

-các anh đẹp trai quá -hs

-chắc tao chết á -hs

- Sáu hoàng tử một công chúa hợp nhau quá đi -hs

Bla...bla...bla×182 ai ai cũng dành lời khen cho họ, nhận được những lời ca tụng ấy ả thích đến nỗi cười tít cả mắt.

-dụ của cậu ta điều tra như nào rồi- Taehyung quay qua hỏi SeokJin chuyện của cậu.

-à tao có điều tra rồi cả tuần trước cậu ta nhập viên bác sĩ nói là mất trí nhớ thật đó- SeokJin trả lời cho Taehyung.

Được một lúc thì từ sau có tiếng xe mô tô sự chú ý đã đổ dồn vào thân ảnh đang đi trên con BWN S1000RR mở nón bảo hiểm ra là trước sự ngỡ ngàng của cả trăm người.

-đó là Jeon JungKook sao?- hs

-cậu ta lạ quá- hs

-đẹp ghê luôn, ngầu nữa- hs

-thứ đeo bám như cậu ta đẹp lên thì sao?- hs

-ừ đúng đó bề ngoài có đẹp lên thì cái tính nết cũng chả đẹp được miếng nào đâu- hs

Cậu bỏ những lời soi mói ngoài tai mà đi thẳng vào trường. Thấy cậu ả chạy lại.

-JungKook!!đợi tớ đi cùng với!!- ả chạy lại níu lấy tay cậu.

-a phiền quá!! buôn ra coi- cậu khó chịu mà rút tay ra.

-Tớ...xin...hức..lỗi..hức- ả giả bộ ngã xuống ngồi đó khóc.

-lại diễn cô không thấy mệt à -cậu chưa tìm ả là may giờ còn chạy lại ăn vạ.

-cậu làm gì vậy hả-Jimin chạy lại đỡ ả.

-cậu mạnh tay với con gái quá đó- Hoseok

-anh...hức...JungKook..không...hức...cố...ý...hức...đâu- ả đứng lên cầm tay Hoseok mà nói.

-con mắt nào của anh thấy tôi đẩy ngã cô ta hả? Sao lúc nào ả có chuyện cũng đổ lên người tôi vậy hử? Còn cô nữa đã bảo đừng diễn rồi mà cứ diễn, lố lăng lắm đó cô biết hông- cậu đứng đấy mà nói, nói xong cậu đẩy ngã ả -Nè mấy người nhìn cho kĩ cái này mới là tôi đẩy nha chứ hồi nãy hông có phải tôi đâu không có gì tôi đi trước à nghen- nói xong cậu chạy đi.

-Em có sao không, ngoan, nín đi- SeokJin đỡ ả.

-em..hức...không...sao..hức..ạ -ả giờ mặt đã đen sậm lại, tay bấu vào chân váy nhìn hình bóng cậu chạy đi mà hận không xé xác cậu được.

-thú vị đấy -Yoongi nãy giờ mọi thứ điều thấy hết kể cả cái vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống của ả dành cho cậu, anh để lại một cậu rồi đi lên lớp.

-dễ thương phết- NamJoon nhìn ả rồi nhìn lại bóng dáng cậu đúng là rất khác biệt nha.

-bây đang nói sảng gì vậy?- thấy mấy thằng bạn nói mấy câu tào lao Hoseok lên tiếng hỏi.

-à không gì lên lớp lẹ đi -NamJoon.

Tại lớp 11a1 cậu bước vào lớp.

-Ai làm?Hả-cậu thấy trên bàn mình là những dòng chữ chửi mắng cậu- Tôi hỏi lại một lần nữa ai làm chuyện này.

-tao làm đó thì sao- một cô học sinh bước ra.

-Ơ cô gái cô gan nhỉ- nói xong cậu lập tức nắm đầu cô ta đập xuống bàn- Mau!liếm sạch những dòng chữ này cho tao.

-tao không làm đó thì sao đồ cái thằng lẳng lơ chẳng ra gì- cô ta thấy cậu như vậy cũng sợ lắm nhưng vẫn ngoan cố mà trả lời.

-Ồ mạnh miệng ghê không chịu liếm sạch à? Vậy phải xử lí mày như nào đây? Tao không có thói quen nhẹ tay với con gái đâu? - cậu lạnh lùng nói xong lại lấy từ trong cặp ra khẩu súng kê sát vào đầu cô ta- hay là tao bắn vào đầu mày một phát được không nhở, cả lớp thấy vậy có được không?- nói xong cậu nhìn sơ cả lớp ai ai mặt cũng trắng bệt không còn miếng máu.

-------------------------------------------------------------

Hoàn thành^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro