1. Tiểu thiếu gia, đừng nghịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đài cổ tĩnh lặng nằm sâu trong một khu rừng lớn, xung quanh bị che bởi nghìn trùng tán lá không trông thấy ánh mặt trời.

Tòa lâu đài cổ Vrykoolakas* uy nga tráng lệ in đậm dấu vết của thời gian, khoác lên mình dáng vẻ thâm trầm u ám.

(*vrykolakas: là tên gọi của Ma cà rồng tại Hy Lạp. Jeon gia dùng hai chữ "oo" để nửa che giấu, nửa công khai thân phận nhưng tuyệt nhiên sẽ không thừa nhận)

Bên trong lâu đài lại như một chiều không gian khác, đối lập hoàn toàn với dáng vẻ xưa cũ bên ngoài. Nội thất và thiết kế bên trong đều còn rất mới, tổng thể sáng bừng với phong cách hoàng gia xa xỉ. Xung quanh tất cả đều phũ một màu vàng kim lấp lánh, hay nói chính xác thì chúng là vàng nguyên chất đúc thành. Trải dọc khắp nơi chính là đá quý và đồ cổ. Ở nơi đây, châu báo được ví là tầm thường như cây cỏ, không một chút đáng giá.

- Tiểu thiếu gia, đừng mà.

Luồn lách qua các ngã rẻ, tại căn phòng cực đại với bày trí vừa xa hoa vừa trang trọng có một đám người đang không ngừng kêu khóc.

- Tiểu thiếu gia, van xin ngài, đừng vậy mà.

Người phát ra tiếng kêu thảm thiết ấy là một nữ nhân, thân vận trang phục hầu nữ, đầu tóc rối bù, chật vật đuổi theo một thân ảnh bé xíu. Tiếng gọi tiểu thiếu gia từ miệng nữ nhân ấy phát ra mang theo 0.5 phần cưng chiều, 9.5 phần bất lực. Đương nhiên đó là chưa tính tới phải có cả mười phần kính trọng khác.

- Tiểu thiếu gia, người đừng nghịch nữa. Người còn làm ồn, đại lão gia sẽ tỉnh dậy mất - những nữ hầu còn lại cũng chật vật không kém. Cố vây bắt vật nhỏ náo loạn nhưng lại không cách nào bắt được, tiểu thiếu gia vừa nhỏ vừa nhanh, người thường như họ quả thật không quản nổi.

Ngược lại tiểu thiếu gia lại giống như không mấy để tâm, một tay cầm lục lạc lắc điên cuồng, tay còn lại thì lắc trống bỏi, miệng còn ngậm một cây kèn Harmonica bằng vàng.

Cả không gian rộng lớn với những bức tường kiên cố thu về chuỗi tạp âm sinh động, sau đó dồn lại thành khối trả về nơi phát ra. Chuỗi kèn trống hòa tấu không nhịp điệu cứ vậy làm náo loạn cả một đại phòng. Tiểu thiếu gia thân dưới một mét, da dẻ trắng nõn, gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng tính nết lại quậy hết phần thiên hạ.

Lúc sáng còn thức dậy với hình hài thường nhật của một cậu bé 13 tuổi, cao 1m52, so với đồng trang lứa thì thấp hơn một tẹo. Tuy nhiên đó lại không phải hình dạng thực sự của tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia là một ma cà rồng nhỏ đã được ba trăm lẻ mười một ngày tuổi, bộ dạng thực sự là một thiếu niên tầm 17-18 tuổi, cao 1m78,125. Nhưng vì để tiết kiệm năng lượng nên luôn thu về hình dạng trẻ con năm 13 tuổi. Tuy tuổi thực đã ba trăm hơn, nhưng trên thực tế tuổi này đối với ma cà rồng được tính là còn khá nhỏ. Bởi vốn dĩ ma cà rồng có thể chất trường sinh, tuy không bất tử nhưng cũng sẽ không dễ chết, chỉ cần thần hồn và thân xác đều còn thì việc hồi sinh là việc không khó.

Trở lại với bé ma cà rồng nhỏ nhưng nghịch nhất nhà, Jeon Jungkook ba trăm tuổi. Lúc sáng khi thức dậy rõ ràng vẫn là thiếu niên mười ba tuổi, không hiểu vì sao sau khi dùng xong bữa sáng lại *bóc* một tiếng teo nhỏ lại còn có chút xíu, người chỉ bằng một đứa nhóc ba bốn tuổi. Toàn thân toát ra mùi sữa, da dẻ trắng trẻo lại mịn màng thấy cưng. Nhưng đó chỉ giao diện dùng để đánh lừa thị giác thôi, chứ cấu hình bên trong lại là hệ điều hành "nghịch như giặc".

Vừa biến nhỏ được một lúc lại bảo đói, muốn uống sữa bột. Ôm bình sữa uống sạch thì lại bảo muốn măm bánh táo, cô bảo mẫu cũng cưng chiều mà nghe theo. Ăn được một miếng lại nhè ra, bảo rằng muốn ăn tiết canh đậu phụ. Nhưng khổ nổi, đầu bếp vừa nấu xong thì lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ vừa nãy còn ngồi ngoe nguẩy chân trên ghế đâu. Thoát cái liền thấy cái bóng bé xíu lướt qua, hầu nữ một hú hồn làm rớt chiếc bóng đèn đang được lau chùi tỉ mỉ. Vút một cái nữa, hầu nữ hai liền giật mình ngã ra, cả người vắt ngang trên thành lan can tầng một. Tiếng khúc khích vang vọng khắp nơi, xúc xắc linh kinh tựa như tiếng chuông bạc trong trẻo vui tai. Nhưng đằng sau thanh âm dễ nghe ấy là vô số hậu quả để lại.

Bình hoa kia rơi, chậu hoa kiểng kia vỡ, đèn chớp tắt liên hồi, vụt tắt rồi lại bật sáng. Đèn vừa sáng, bức chân dung đại lão khổng lồ treo ở chánh phòng liền xiêu vẹo. Vừa hay đi ngang thấy tượng nhân sư cổ đắc đỏ trong nhà vui mắt liền túm lấy ném vào hồ cá rồng khiến chúng hỗn loạn quẩy tung hồ. Hồ cá lớn một trận chấn động.

- Hắc hắc.

- Trời ơi, tiểu thiếu gia, người đừng quậy nữa, loạn hết cả rồi - hầu nữ ba bốn năm sáu đồng loạt hô lên trong vô vọng.

Kêu gào vậy thôi chứ biết không cách nào ngăn được, gia đình này dung túng tiểu thiếu gia thành thói hư. Nghịch cách mấy cũng chẳng nỡ mắng. Mà người đầu tiêu cho chuỗi ngày khổ sở này là đại lão gia và đại lão phu nhân. Tuy nhiên, hai người chỉ biết gieo sóng gió chứ không biết thu dọn tàn cuộc. Lúc tiểu thiếu gia phá phách cũng là lúc cả hai người họ đều "bế quan tu luyện" hay còn gọi là "ngủ đông". Hình thức "ngủ đông" này rất quen thuộc, chính là bế quan trong một cỗ quan tài với họa tiết thánh giá dát vàng.

Jeon gia thì cũng không xoa hoa gì, chỉ là trong khuôn viên lâu đài này chưa từng xuất hiện cái quan tài nào làm từ gỗ thường thôi. Tính đến hiện tại, chiếc quan tài có giá trị thấp nhất chính là chiếc quan tài được làm từ gỗ Trầm Hương loại 1 có màu sáp trắng, hương thơm thanh khiết, dịu dàng, màu sắc đẹp mắt trang trọng. Còn chiếc quan tài đắc nhất chính là của tiểu tổ tông nhà họ Jeon. Chiếc quan tài được làm từ kim cương khối kết lại bằng mối nối vàng nguyên chất, sang trọng nhất, lấp lánh nhất. Xung quanh được cách điệu bởi các dãy màu tạo ra từ các loại đá quý khác nhau, dưới đáy quan tài có khắc huy hiệu Jeon gia được nạm bằng 137 viên Taaffeite với điểm nhấn nằm ở trung tâm chính là viên kim cương hồng có giá trị cực lớn. Chưa hết, để thể hiện tình yêu thương dành cho thành viên nhỏ nhất trong nhà, Jeon đại lão còn đặc biệt cho khắc tên cùng ngày tháng năm sinh của tiểu thiếu gia bằng Padparadscha Sapphire với sắc cam vàng lấp lánh cực kì đẹp mắt và quý hiếm, màu sắc này cũng tương đồng với màu của Hoa Ly Hổ, loài hoa tượng trưng cho ngày tháng sinh của tiểu thiếu gia. Chỉ bằng chiếc quan tài ngủ ấy cũng biết Jeon Jungkook được cưng nhất nhà.

Mà cũng vì thế, tiểu thiếu gia lại sinh ra tính tình nghịch ngợm, phá phách không thôi. Đôi lúc đáng yêu đến nhũng tim, nhiều khi lại quậy đến long trời lỡ đất. Hôm thì mang hết cá trong hồ ra để phơi nắng, hôm lại đem hai con ngao khuyển ra thả rong, hôm lại nghịch quan tài ngủ của các trưởng bối. Có hôm còn ngang nhiên mang "tiểu cẩu" về nhà chơi, mà tiểu cẩu đây lại không đơn thuần là chó. Thực tế chính là đứa nhỏ người sói xấu số bị tiểu thiếu gia tha về làm đồ chơi. Nếu không phải Jeon gia đặc biệt có giao tình với chủng người này, e là sớm đã xảy ra chiến tranh. Nhìn chung ma cà rồng không mấy ngọt ngào với người sói, nhưng Jeon gia thì khác. Không những không có tranh chấp gay gắt, còn đặc biệt có giao tình.

Ngày thường không ngày nào là không tìm trò để phá phách, chỉ có lúc đi học là lâu đài được bình yên bằng không đến cả cái nóc cũng thực sự sắp bị bật lên. Chẳng hiểu vì sao, vị tiểu vương ma cà rồng này đã sống hơn ba trăm năm vẫn không ngừng tò mò với thế gian. Khó trách, nhân gian rộng lớn, bộ não con người chính là thứ thống trị thế giới. Tiểu thiếu gia sống qua hàng chục thập kỉ, tận mắt chứng kiến từng thời một ly kì biến đổi. Đôi mắt trong veo thuần nguyên thanh sạch chưa từng bị thời gian mài mòn, vẫn hệt ngày đầu tiếp nhận dương quang mà rực rỡ ngắm nhìn thế gian. Đôi mắt linh động ấy thực khiến người ta ganh tị cùng suýt xoa. Cớ gì vẫn luôn xinh đẹp long lanh như vậy, người này đối thế gian chưa từng ghét bỏ. Tựa như mảnh linh hồn sơ sinh lần đầu được đến với thế giới, đối với vạn vật chính là tò mò cùng yêu thích. Chưa bao giờ có ai đó nhìn thấy bất kì sự định kiến nào trong đôi mắt đó, nó thật sự ngây thơ đến kì diệu.

Đích xác mà nói, tiểu thiếu gia không hẳn là được sủng ái sinh hư mà bản chất chính là một tiểu hài tử năng động, rất thích học hỏi khám phá đó đây. Tiểu thiếu gia thường rất tò mò, muốn nhìn xem bình hoa vỡ rồi có dùng nội lực khâu lại được hay không. Hay bông hoa kia bị thiêu rụi rồi liệu có dùng ma khí hồi sinh được hay không. Hoặc là... thử xem số đá quý trên quan tài ngủ của các lão đổi được bao nhiêu hộp sữa chuối.

Các bạn không xem nhầm đâu, tiểu vương ma cà rồng cao quý của Jeon đại gia tộc vĩ đại chính là rất tôn sùng "sữa chuối". Kể từ khi sinh ra cho đến khi đã trải qua hằng trăm năm hô hấp, tiểu thiếu gia thích nhất chính là sữa chuối. Tiểu thiếu gia đối với thực phẩm thiết yếu như máu đều sẽ bị liệt vào danh sách thứ phẩm, còn sữa chuối lại được ưu tiên đặt ở đầu danh sách mỹ thực chân ái. Ngày nào không đều đặn hai hộp sáng tối nhất định sẽ quấy đến trời long đất lở.

- A! A bỏ ra.

Đột nhiên tiểu bột nộn giây trước còn loi nhoi nhảy nhót, giây sau liền bị túm cổ áo ôm lấy.

- Bỏ ra, bỏ ra - thanh âm non nớt của trẻ con thật khiến người ta xúc động. Chính là cảm giác kích động muốn đè ra ngấu nghiến hai cái má mềm thơm mùi sữa.

- Hôm nay là "sữa bột" sao?

Thanh âm trầm trầm nhu hòa vang lên ngay bên tai, tiểu thiếu gia ấm ức bĩu môi, mười đầu ngón tay bấu chặt cánh tay người nọ. Nhưng tất nhiên chẳng có đau đớn nào xảy ra, người nọ cũng chỉ xem như đang có người gãi ngứa cho.

Y ôm lấy tiểu bột bột vào lòng, sau đó phất tay một cái. Mọi đỗ vỡ trong nhà đều được dọn dẹp về một chỗ gọn gàng, bức tranh cũng ngay ngắn chỉnh tề như cũ. Tiểu thiếu gia bị kèm kẹp, không vui vùng vẫy. Nhưng người kia như vậy, đừng nói là vùng ra ngay cả nhúc nhích cũng đã là khó khăn. Khuôn mặt nhỏ xệ xuống, hai chiếc bánh bao trắng mềm cùng chảy ra. Tiểu thiếu gia chỉ mới có ba trăm tuổi, làm không lại một vampire đã ngoài bảy trăm. Người kia là tinh anh trong tinh anh, vừa tài giỏi thông minh lại khỏe mạnh vô cùng. Từ nhỏ đã là một kiện tướng, ngày thường đều múa kiếm luyện võ, cứ thế không ngừng cường đại.

- Hôm nay, bột bột lại không vui sao?

Nam nhân hôn hôn lên cái má mềm, đúng là hương vị y yêu thích. Mùi sữa của trẻ con. Jungkook rất thích sữa, ngày thường đều được chăm cho đều đặn ba ly, buổi ăn phụ còn được uống sữa chuối. Thứ chảy trong người sắp không còn là máu nữa mà biến thành sữa luôn rồi.

- Không vui, còn chưa chơi đã - tiểu thiếu gia rầu rĩ nghịch nghịch ngón tay to lớn của người nọ. Giọng điệu trẻ con u sầu vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

- Vậy nói xem, anh trai làm sao thì bột bột mới vui?

Hiếm khi em trai ở hình dạng của "sữa bột", anh trai liền cực kì cưng chiều.

Nhà y có tổng cộng mười một anh chị em, tiểu thiếu gia đương nhiên là bé út. Còn y thì là a cửu, trước Jungkook còn có một nam hài sáu trăm tuổi là a thập. Trong nhà vốn ít nữ nhân, Jungkook chỉ có hai người chị, một là chị lớn Jeon Jungri hai là tiểu lục Jeon Junghye. Còn lại tất cả đều là anh trai. Bọn họ mỗi người một tính cách, không ai giống ai. Nhưng có một đặc điểm rất dễ nhận dạng bọn họ là người thân, chính là cùng mắc chung một căn bệnh "đệ khống". Trước đây vốn dĩ chưa từng mắc qua loại bệnh này, nhưng kể từ ngày Jeon Jungkook ra đời. Chị em nhà Jeon lại có thêm căn bệnh không thuốc chữa này.

Mà Jeon Jungkook tuy nhỏ nhưng lại là đứa trẻ được kỳ vọng nhất, kể từ khi mới sinh đã mang dấu ấn sức mạnh vĩnh cửu. Chính là nguồn ma lực mạnh nhất trong số hơn trăm ngàn tộc nhân của chủng người ma cà rồng. Sức mạnh này không phải là tôi luyện thành thép mà là được lựa chọn, và số mệnh đã chọn Jeon Jungkook. Ngày Jungkook cất tiếng khóc đầu tiên, ấn kí màu đỏ hình cánh dơi lửa sáng rực. Bô lão trong tộc đều mừng rỡ, đã rất lâu rồi họ mới trông thấy "vương".

"Vương" trong cách gọi của họ chính là người nắm giữ quyền lực tối thượng của gia tộc. Kể cả các bô lão cũng phải nhúng nhường vài phần. Vị vương mang trong mình sức mạnh tuyệt đối mà bất kì ai cũng phải cúi đầu phục tùng. Mai sau, khi đã trưởng thành Jeon Jungkook chính là vị vương ấy. Tuy nhiên Jungkook chỉ mới ba trăm tuổi, tính theo niên ước của ma cà rồng thì cậu phải đủ 1000 tuổi mới gọi là trưởng thành. Cách thời điểm Jungkook xưng vương còn rất xa.

Thế nên người trong tộc đều cung kính gọi Jungkook một tiếng "tiểu vương" vì cậu chỉ mới vỏn vẹn ba trăm năm tuổi.

Còn Jeon gia vì không muốn Jungkook cảm thấy bản thân khác biệt với mọi người, sợ cậu tổn thương trong sự cô độc nhạy cảm nên đã thống nhất không gọi cậu như thế. Trong nhà đều biết, Jungkook có khả năng thiên biến vạn hóa, tùy ý thay đổi hình dạng. Thế nên, họ đều sẽ gọi cậu dựa trên mỗi hình dạng mà cậu biến thành.

Khi Jungkook trong hình hài đứa trẻ ba tuổi, họ sẽ gọi cậu là "sữa bột" hoặc là "bột bột". Vì ở hình dạng này Jungkook thường quấy khóc đòi rất nhiều sữa. Mà ở trên người của tiểu ma cà rồng cũng kì diệu mang theo mùi của đứa trẻ loài người, mùi sữa bột. Thế nên cái tên này ra đời.

Trường hợp hai, là hình dạng họ thường xuyên nhìn thấy nhất. Chính là hình hài của một thiếu niên mười ba tuổi, nhỏ nhắn đáng yêu. Khi ấy họ sẽ gọi cậu là "Kookoo", "Kookie" hay là "bé nhỏ". Tất cả tình yêu thương trong gia đình đều gói gọn vào trong những tiếng gọi trìu mến ấy.

Còn khi Jungkook trở về đúng nguyên trạng của mình, cậu sẽ là một thiếu niên mười bảy tuổi ngập tràn hương vị thanh xuân. Xinh đẹp và khả ái. Khi đó các chị mẹ trong nhà sẽ không nhịn được mà gọi một tiếng "khả ái", "tiểu mỹ nhân" hay là chỉ đơn thuần gọi một tiếng "Jungkookie".

Duy nhất trong nhà chỉ có một người là khác biệt, đó là chính thân mẫu đã ngoài hai vạn tuổi của Jungkook, mẹ Jeon. Người mẹ này kể từ khi Jungkook được sinh ra liền đột nhiên yêu thích hoa ly hổ vô cùng. Mẹ Jeon luôn có cách gọi yêu độc nhất vô nhị chính là "hoa ly nhỏ". Người trong nhà đương nhiên thấy nó đáng yêu mà Jungkook đối với người khác gọi mình là cái gì cũng chẳng mấy quan tâm, cậu chỉ muốn chơi thôi.

- Muốn ra sau hậu viện, đình Các Lợi chơi vui - Jungkook chu môi nói, ngoài đó đích thực đối với đứa trẻ hiếu động như Jungkook là cực kì thu hút.

Đình Các Lợi được xây dựng nằm sâu trong vườn hoa ở hậu viện, xung quanh bao bọc bởi các tán cây vòm lớn. Trong vườn trồng rất nhiều hoa và cây ăn quả. Đặc biệt có một loại cây mà các ma cà rồng rất thích, đó là cây Huyết Ngọc. Thứ quả tròn trơn bóng, dưới ánh nắng long lanh như viên ngọc. Sắc đỏ mê hoặc sáng rực giữa khu vườn. Chính vì thế nó mới có tên là cây Huyết Ngọc, trong như ngọc và đỏ như máu. Đây là thứ quả bổ sung năng lượng cho ma cà rồng những khi không tìm được nguồn máu thích hợp. Thật ra ma cà rồng thượng cấp sẽ không tùy tiện uống máu người hay động vật bình thường, mà sẽ đánh hơi xem máu của người đó có thực sự tương thích với dòng năng lượng đặc hữu hay không. Bởi vì những loại máu không thích hợp sẽ chỉ giúp họ sống sót qua ngày, sẽ không tạo ra dòng chảy năng lượng, sức mạnh của họ cũng sẽ dần mất sạch. Việc hút máu của người thường hoặc thú hoang là việc làm của ma cà rồng hạ cấp, thế nên sức mạnh của chúng cũng chỉ là ruồi muỗi. Còn đối với những ma ca rồng thượng cấp như nhà họ Jeon, khi không tìm được nguồn dinh dưỡng thích hợp, họ sẽ dùng Huyết Ngọc để bổ sung năng lượng. Tuy nhiên nếu không uống máu họ vẫn sẽ như những ma cà rồng khác, khô héo đến chết.

----------

Góc thay đổi: đơn vị tính tuổi của Jeon Jeon sẽ đổi từ "ngàn" sang "trăm" vì sẽ thích hợp hơn.

Thông tin bổ sung: ma cà rồng từ lâu đã được công nhận là một "chủng người" có đầy đủ quyền công dân và nghĩa vụ dựa trên pháp luật và hiến pháp của đất nước nơi mà họ sinh sống. Các thông tin về tộc nhân ma cà rồng được chính phủ bảo mật nghiêm ngặt. Vì để thích nghi với cuộc sống nhân loại, các ma cà rồng đều dần biến đổi cơ thể thành vô hiệu dưới ánh nắng mặt trời. Chủ cần mức UV trong nắng không cao thì da của họ vẫn có thể chịu được. Tuy nhiên sức mạnh sẽ không thể phát huy hoàn toàn như khi về đêm hoặc môi trường không ánh sáng.

Sinh hoạt ngày thường không có gì khác biệt, chỉ là cần đều đặn uống máu để duy trì dòng chảy năng lượng. Họ vẫn sẽ phải đến trường, thi cử, làm việc và tạo ra đồng tiền. Tài sản của họ được tích lũy qua rất nhiều thế hệ, thế nên đa số ma cà rồng đều rất giàu có. Mà trong đó Jeon gia là gia tộc hưng thịnh nhất.

Gia nhân của Jeon gia tất cả đều là người thường, toàn bộ đều là người không có gia đình được Jeon gia cưu mang. Về sau khi bệnh tật già yếu đều được chăm lo, sau đó là an táng ổn thõa. Rất nhiều người đã dùng cả đời mình để làm việc cho Jeon gia, bởi vì họ được mang về từ khi còn đỏ hỏn do người mẹ nhẫn tâm vứt trước cửa chùa, họ lớn lên và làm việc, sau đó lại chậm rãi dùng hết cả đời mình cho Jeon gia. Chỉ có duy nhất Yoon quản gia là con lai ma cà rồng.

Giải thích về vấn đề: "lai" và "thuần chủng"

- Con lai: Tộc nhân ma cà rồng x con người ( ví dụ: lão quản gia )

- Thuần chủng ( trong định nghĩa của thế giới "Lil-mischie-vam" ): Tộc nhân ma cà rồng x tộc nhân ma rồng ( ví dụ: Jeon gia )

Giải thích về tên truyện: "lil-mischie-vam" là cách gọi ngắn cho thuận miệng, dễ đọc của tác giả. Nguyên bản nó là little mischievous vamper có nghĩa là ma cà rồng nhỏ nghịch ngợm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro