11. Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, trường có buổi liên hoan văn nghệ rất lớn. Một vài đại diện của các trường khác cũng đến tham gia.

Jungkook đối với sự kiện này tất nhiên rất phấn khích tham gia. Cậu vốn ham vui, chốn đông người càng tò mò nghịch ngợm. Đặc tính này đã không đổi suốt trăm năm rồi. Năm trước cũng đã tham gia kéo đàn, năm nay sẽ suy nghĩ vài tiết mục mới để góp thêm phần náo nhiệt. Vì năm nào các thiên kim thiếu gia của các đại gia tộc cổ đông cũng sẽ có tiết mục tham gia như một truyền thống, nên Jeon gia cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên các tiên mục này đều được giấu kín cho đến ngày trình diễn để tạo bất ngờ cho quan khách.

Lớp Jungkook có Park Jimin xung phong múa đương đại. Ban đầu nó không có ý định tham gia, nhưng nhìn Jungkook vui vẻ như vậy nó lại đổi ý. Nếu Jungkook cũng tham gia vậy thì nó nhân cơ hội này trình diễn tài năng của mình, chắc chắn sẽ khiến Jungkook nhìn nó bằng con mắt khác. Park Jimin rất chú tâm vài tiết mục của mình, ngày đêm chăm chỉ luyện tập chỉ mong được ai đó công nhận.

Kim Taehyung im lặng hồi lâu, sau đó trầm giọng hỏi.

- Có thể bắn cung không?

Cả lớp lập tức tròn mắt nhìn cậu ta, liên hoan văn nghệ bắn cung làm cái gì?

Kim Taehyung không nhận ra điểm kì quái ở đâu, vẫn chăm chú nhìn chủ nhiệm. Sau đó liền thấy chủ nhiệm cười khó xử, cậu đoán không thể biểu diễn rồi. Bởi vì Kim Taehyung không giỏi văn nghệ, cậu chỉ có thể hát nhưng lại không muốn hát cho nhiều người nghe. Có chăng cũng chỉ có một mình Jungkook được phép nghe Kim Taehyung hát mà Kim Taehyung cũng chỉ muốn hát cho một mình Jeon Jungkook nghe. Nhưng Kim Taehyung vẫn muốn trình diễn gì đó, không thể thua Park Jimin được, cậu cũng muốn ghi đểm trong mắt Jungkook. Thế nên mới hỏi có thể trình diễn bắn cung không.

- Taehyung, liên hoan văn nghệ chứ không phải đại hội thể thao. Em lựa chọn tiết mục khác nhé. Khi nào đến đại hội thể thao, cô sẽ ghi danh môn bắn cung cho em - chủ nhiệm cười hiền, ôn tồn giải thích.

Kim Taehyung cau mày không vui, nếu không bắn cung thì cậu làm gì. Làm thơ hả? Mơ đi! Con người khô khan như Kim Taehyung, sống đi chết lại cũng không có nổi một áng thơ trữ tình.

- Không phải các em từ nhỏ đã được học đàn hay sao? Dương cầm hay vĩ cầm đều được. Kết hợp cùng với bạn Park Jimin tạo thành một tiết mục tuyệt vời. Thế nào? Có bạn nhỏ nào tự tin tham gia không?

Cả lớp bắt đầu nhao nhao, bọn nhỏ có chút muốn tham gia nhưng ngặt nỗi chúng lại sợ Park Jimin a. Lỡ như trong quá trình luyện tập vô tình đắc tội, vậy thì những ngày tháng sau này cam đoan rất khó sống nha.

Kim Taehyung trầm mặc một lúc, sau đó lại giơ tay nói rằng mình sẽ trình diễn đàn piano cùng Park Jimin. Nó trố mắt nhìn cậu, chẳng biết nguyên do nào mà Kim Taehyung lại cố chấp muốn tham gia như vậy. Trước giờ, cậu ta vốn không phải kiểu người năng nổ như thế. Trông thấy Park Jimin nhìn mình với ánh mắt kì quái, Kim Taehyung không tiếc tình ban cho nó một ánh nhìn lạnh lẽo. Park Jimin khẽ rùng mình một cái.

Cuối cùng cả lớp lựa chọn đăng kí một vở nhạc kịch cùng tiết mục múa đương đại của Park Jimin. Tất nhiên sẽ không thể thiếu phần trình diễn bí mật của Jeon thiếu.

Lớp Jungkook chốt xong tiết mục, bắt đầu tiến hành tập luyện. Jungkook vẫn thường xuyên lui tới phòng tập tìm trò vui, điều này khiến Park Jimin bổ não rất nhiều.

Hôm nay cũng vậy, Jungkook mang Jung Hoseok tới góp vui, còn mang theo rất nhiều bánh kẹo phát cho mọi người. Có thể nói Jungkook tuy khó kết thân nhưng cũng không phải kiểu người bị cô lập, cậu vẫn nhận được hảo cảm từ mọi người chỉ là chính bản thân cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh những người đáng tin tưởng thôi.

Jungkook ngồi ở một góc, bắt chéo chân nhàn hạ ăn kem. Kim Taehyung đôi lúc sẽ nhìn qua chỗ cậu, đôi mắt rơi trên cổ chân thon nhỏ trắng nõn cùng chiếc lắc màu bạc đẹp mắt.  Chiếc lắc theo động tác rung chân của Jungkook mà leng keng kêu lên, thật sự rất vui tai. Jung Hoseok thì ngồi bên cạnh giống như người hầu, ôm lấy đóng bánh kẹo và nước, Jungkook cần gì sẽ đưa sang.

Park Jimin chăm chỉ luyện tập đến mức mồ hôi đẫm cả áo, Kim Taehyung cũng đàn đến các khớp tay đều tê dại. Rốt cuộc lớp trưởng mới cho họ nghỉ ngơi một lúc.

- Mọi người nghỉ ngơi tìm chút gì ăn đi, 20 phút sau tiếp tục nhé.

Cánh cửa phòng tập vừa mở ra, cơ số học sinh đã ùa vào. Bọn họ chính là mến mộ tài năng và nhan sắc của Park Jimin cùng Kim Taehyung mà đến. Nữ sinh ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm nhẹ nhàng. Nam sinh quần áo thẳng thớm, trên người còn có nhè nhẹ hương thơm. Bọn họ chưa trông thấy Jeon Jungkook, nếu không sẽ còn phát cuồng hơn nữa.

- Jimin-ah, uống nước này đi. Là sâm lạnh do tớ tự tay làm đó.

- Jimin, cậu có đói không? Ăn bánh gato nhé?

- Taehyung-ah, cái này, ưm...

Nữ sinh còn chưa kịp nói hết đã bị Kim Taehyung phớt lờ mà bước ngang qua. Cậu ta không chút nể tình mà cho nhóm nữ sinh một trận quê ra mặt. Kim Taehyung trực tiếp đi đến chỗ Jungkook, Jung Hoseok biết điều liền đưa cho hắn một chai nước vị đào. Kim Taehyung gật đầu xem như cảm ơn, sau đó liền ngồi xuống cạnh Jeon Jungkook đang chăm chú đọc truyện trên điện thoại.

Nhóm người ngoái lại thấy có cả Jeon Jungkook và Jung Hoseok liền điên cuồng hò hét, xỉu lên xỉu xuống như thật. Quá nhiều người ồ ạt chạy đến xin thông tin liên lạc làm Jung Hoseok đùng cái muốn xỉu ngang. Khóe mắt Kim Taehyung giật giật, cậu rất không thích ồn ào.

- Các người có thôi đi không? Làm cái gì mà ồn ào vậy?

Đột nhiên có một tiếng hét rõ cao, từ trong đám đông dạt ra, một nữ sinh xinh đẹp với thân hình nuột nà bước tới. Cô ta mặc đồng phục học sinh nhưng váy kéo rất cao, gần như chỉ đủ che được nơi trọng yếu. Chiếc áo đồng phục biến nhỏ trở thành áo croptop ôm sát vào thân người. Gương mặt có trang điểm, mái tóc đen mượt xõa dài. Nhìn qua thì biết ngay là một tiểu thư con nhà quyền quý được nuông chiều, từ da dẻ đến dáng vóc đều rất đẹp. Nhưng đó cũng chỉ là vẻ bề ngoài, bên trong kì thực tính tình tương đối không tốt.

Nhìn bảng tên thì mới biết đây là một đàn chị cao trung.

- Chị Miah.

Một số học sinh đã nghe qua tên tuổi người này liền sợ hãi lùi về sau.

- Các em như thế là làm ảnh hưởng đến các bạn luyện tập, rất không phải phép - cô ta vuốt nhẹ đuôi tóc, ra chiều răn dạy mà nói.

- Da, tụi em biết rồi. Tụi em xin lỗi ạ - nhóm người phần đông lục tục rời đi, còn có chút tiếc nuối mà ngoái đầu lại nhìn liền bị nhóm bạn đi cùng cô ta trừng mắt phải bỏ chạy.

Ko Minah nhếch mày nhìn nhóm học sinh chèo kéo nhau chạy đi, ngúng nguẩy một hồi lại đưa tay kéo lưng váy lên, váy đã ngắn lại càng bị kéo cao. Cô ta hất mặt, nhóm bạn đi cùng lại ào lên cùng nhau đem đến thùng thùng bánh kẹo trước mặt bốn người.

- Đàn chị, đây là phòng luyện tập riêng, không được tự ý ra vào đâu - lớp trưởng cố ý nhắc nhở.

Nhưng Ko Minah không nói lý lẽ, đáy mắt lộ ra hung ác nhìn chằm chằm lớp trưởng. Cô bạn bên cạnh liền sợ hãi kéo lấy tay lớp trưởng lùi về sau. Thấy vậy cô ta lại cao giọng tỏ vẻ tốt bụng.

- Chị thân là học tỷ nổi tiếng thân thiện hòa đồng, trên kính tiền bối dưới thương hậu bối. Thấy mấy đứa luyện tập khổ sở như thế nên chị mang đến đây ít bánh kẹo. Hy vọng các em có thể vì tấm lòng của chị mà chăm chỉ luyện tập.

Nói xong cô ta liền đưa tay muốn véo má Jungkook, nhưng bộ móng dài ngoằng của cô ta còn chưa kịp chạm vào một sợi lông tơ trên mặt cậu đã bị Kim Taehyung trực tiếp đánh bay. Ko Minah cau mày, có chút không vui nhưng khi nhìn thấy diện mạo của Kim Taehyung lập tức lấy lại dáng vẻ hiền lành, cười tươi như hoa.

- Ô, thì ra là Taehyungie. Aigooo nhìn xem, cau có quá không tốt đâu. Cười lên chị xem nào - Ko Minah không hề nhận thức được vấn đề, lần nữa vươn móng vuốt về phía Kim Taehyung.

Cậu ta hậm hực lừ mắt, trong một giây mọi người chỉ chú ý tới cả hai. Bên cạnh Jeon Jungkook đã vươn tay ra muốn lấy đồ trong thùng vì cậu thấy có sữa chuối nha. Kim Taehyung phản ứng như thần, vung một chân thon dài ra đá bay chiếc thùng, thùng bị tác động liền văng đến chỗ Ko Minah đập vào ống đồng cô ta đau điếng. Bánh kẹo vung vãi khắp nơi, Ko Minah ngã xuống kêu thảm một tiếng. Lúc Ko Minah ngã xuống, váy vì quá ngắn mà bị hất lên, để lộ nội y màu đỏ bên trong. Xung quanh lập tức truyền đến tiếng xì xào còn có thanh âm khóc khích cười, mặt mũi cô ta đỏ bừng tức giận, hung hăng kéo lấy áo khoác của một người bên cạnh mà che chắn. Lúc cô ta đứng dậy, còn định đến dạy cho Kim Taehyung một trận thì đã nghe thấy tiếng cãi vã khá to.

- Làm cái gì vậy hả? - Jeon Jungkook tức giận quát lên, sữa chuối của cậu.

- Cậu muốn uống tôi mua cho cậu. Đừng uống đồ không rõ nguồn gốc.

- Liên quan gì đến cậu?

- Chuyện của cậu đều liên quan đến tôi.

- Kim Taehyung, cậu họ Vô tên Lý hả?

- Nếu cậu muốn, từ nay có thể gọi tôi là Lý ca.

- Cậu, ngày thường kiệm lời thì ra lại là một tên mồm mép, lươn lẹo thích gây sự với người khác.

- Tôi chỉ cần sự chú ý của cậu thôi, cũng chỉ gây sự với một mình cậu.

- CẬU! KIM TAEHYUNG! - Jeon Jungkook nói không lại cái miệng nhanh nhảu của Kim Taehyung liền tức giận hét lớn.

- Tôi đây - cậu ta ngược lại không chút khó chịu, còn nhìn Jungkook với ánh mắt hết sức dịu dàng.

Bên đây có Kim Jeon đang cãi nhau, một góc khác cũng có biến.

- Này, làm gì vậy? - Park Jimin hét nhỏ, đánh vào bàn tay đang vươn ra của Jung Hoseok.

- Lấy sữa chuối cho Jungkook.

- Không được lấy!

- Tại sao? Đây là đồ từ thiện mà - Jung Hoseok tròn mắt nhìn nó, rất lý lẽ mà chu mỏ cãi lại.

- Không được lấy, Jungkook muốn thì để tôi mua cho cậu ấy. Không được nhặt mấy thứ này - nó liên tục túm lấy tay Jung Hoseok nhưng đều bị y tránh được.

- Thì liên quan gì tôi. Tôi không có tiền thì tôi tìm cách khác có sữa chuối cho Jungkook a - miệng mồm nhanh nhảu, tay chân linh hoạt, đã thó được 8 hộp sữa chuối rồi.

- Cái gì? Jung gia không cho anh tiền hả?

- Jung gia cũng không có giàu như Park gia nhà cậu - Jung Hoseok nghe đến đây bĩu dài môi nói.

Park Jimin tức đến trợn tròn mắt, thở phì phò.

- Jung gia nghèo hơn Park gia á? Lúc anh sinh ra nhà nước đã cấp giấy phép "công dân đại ngốc" cho anh chưa? Lúc tốt nghiệp cấp 1, nhà trường đã trao cho anh "chứng chỉ Ngốc số 1 toàn trường" chưa?

Park Jimin sinh khí, đem bánh kẹo xung quanh bới tung, cả sữa chuối trong lòng y cũng bị đem vứt đi.

Ko Minah nhìn một trận hỗn loạn, bánh kẹo cô ta đem đến để ra vẻ rốt cuộc lại như mưa đá rơi tán loạn. Khóe môi cô ta giật giật, bọn nhóc này căn bản là không một ai coi cô ra gì.

Liếc mắt liền thấy có người đưa tay muốn lấy bánh, cô ta lập tức hung dữ đá vào tay người ta. Giày cô ta mang là giày da, đế rất cứng, đá vào liền sưng to một cục còn có dấu hiệu chảy máu nhẹ.

- A!

- Ai cho mày lấy?

- Chị... Chị không phải nói là đem đến cho lớp bọn tôi sao?

- Cũng không phải cho mày - Ko Minah hung dữ trừng mắt, hoàn toàn mất đi dáng vẻ dịu dàng ban đầu.

- Chị... - đứa nhỏ rưng rưng như sắp khóc.

- Khóc, khóc, khóc. Một lũ con nít miệng còn hôi sữa chẳng biết điều. Phiền chết đi được - cô ta tức giận gào ầm lên, sau đó lại phủi váy kênh kiệu rời đi.

Ko Minah rời đi để lại một đám hỗn loạn phía sau. Kim Taehyung thì cãi nhau với Jeon Jungkook, Jung Hoseok thì đánh nhau với Park Jimin. Các học sinh khác thì chăm chỉ tìm món mình thích. Cái gì hình tượng, cái gì chuẩn mực đều không cần. Suy cho cùng đây cũng chỉ là đám nhóc 13, 14 tuổi mà thôi.

- Chị ta làm sao thế? Đến đây làm gì không biết? - ban cán bộ lớp phải hì hục nhặt lại bánh kẹo đổ vãi ra ngoài, miệng liên tục lầm bầm.

- Đến để khoe khoang, kêu ngạo, ra vẻ ta đây và còn đến để ve vãn mấy cậu thiếu gia ấy nữa. Đúng là trịch thượng - lớp trưởng bĩu môi khinh bỉ, hạn người như vậy đúng là cũng chỉ có Ko gia mới thả ra ngoài xã hội được.

Buổi tập luyện tiếp tục, Jeon Jungkook sau khi đọc xong vài chương truyện được cập nhật gần nhất thì cũng bỏ điện thoại xuống. Định ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục chơi game, quay sang muốn lấy bánh từ chỗ Jung Hoseok thì liền thấy gương mặt khó coi của y.

- Mặt mũi sao lại như cái giẻ rách thế kia? - cậu khó hiểu hỏi.

Jung Hoseok thở phì phò, từ trong ngực áo lấy ra một hộp sữa chuối bị móp đáy.

- Giấu được có một hộp thôi, bị lấy hết rồi - sau đó lại hướng về phía Jimin gầm gừ giống như sắp phát rồ.

Jeon Jungkook cảm thấy không tìm được ngôn từ để bình luận trường hợp này liền im ỉm lấy đi hộp sữa, vô tư uống sạch.

- Asshiii.

- Áuuuu

- Chuyện gì vậy? Á...

*Rầm*

Một chuỗi âm thanh liên hoàn nổ ra, không một ai kịp nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra.

- KẸO MÚT????

- Này ai vứt kẹo ở đây???

- Ai vậy? Park Jimin bị ngã rồi.

Jeon Jungkook đến gần thì đã thấy Park Jimin nằm dưới đất nhăn nhó mặt mày trông có vẻ khá đau.

- Ah, Jungkook... tớ đau quá, huhu...

Nhìn Park Jimin mếu máo gọi tên mình cậu thật muốn bỏ đi luôn. Nhưng các bạn trong lớp lại nhìn cậu chằm chằm, Jungkook chỉ có cách cùng Park Jimin xuống phòng y tế. Ban đầu là Park Jimin muốn cậu dìu nó nhưng Kim Taehyung không đồng ý, kết quả là nó được Kim Taehyung cõng xuống phòng y tế. Jeon Jungkook nhìn cả hai bằng nửa con mắt, cảm thấy hai người này rất là hay ra vẻ với cậu. Nếu đã giữ nhau kỹ như vậy, hà tất gì ban đầu còn í ới gọi cậu. Thật phí thời gian.

Nói là Jungkook mang bạn xuống phòng y tế, thực chất cậu chỉ tung tăng đi đằng sau. Lắm lúc hái một cành hoa gắn lên đỉnh đầu Jung Hoseok, không thì bứt cọng cỏ thả vào cổ áo Park Jimin. Nó đương nhiên không biết mấy trò mèo này là do Jungkook làm ra, chỉ có thể ngứa ngáy ngọ nguậy trên lưng Kim Taehyung.

- Này, không yên là tôi ném xuống đất đấy.

Kim Taehyung chịu không nổi sức nặng của Park Jimin, còn bị nó cựa quậy khiến cả hai mấy lần mất đà muốn té ngã. Cậu rất không vui mà gằn giọng cảnh cáo, trên thực tế thì Kim Taehyung hoàn toàn có thể ném Park Jimin đi thật. Jeon Jungkook cúi đầu khúc khích ở phía sau. Dạo gần đây cậu rất thường đi cùng bọn họ, nhìn bọn họ chí chóe với nhau cũng rất vui. Jungkook đem Kim Taehyung và Park Jimin trở thành niềm vui nho nhỏ của mình ở trường.

-------

Jjamanie sinh nhật vui vẻ, Happy Birthday Bro 🎉🎉🎉

Thêm tuổi mới, nhớ chú ý sức khỏe, yêu thương chính mình, mau ăn chóng lớn. Ngày càng đẹp trai, thân thiện và tài giỏi.

Hi vọng dù năm tháng có qua đi, dù rằng ngày tương lai sẽ trở thành một tiền bối lão làng, trở thành tấm gương sáng cho hậu bối tiếp bước nhưng mong anh vẫn giữ được nhiệt huyết ngày nào. Vẫn là đam mê sân khấu cháy bỏng, vẫn là một tình yêu bất diệt với âm nhạc.

Hãy cùng Bangtan, cùng Ami đi thật xa, thật lâu về sau nhé.

Nguyện cho anh mạnh khỏe, tươi trẻ và hạnh phúc.

Park Jimin, nhất định phải thật tận hưởng cuộc sống nhé 🙆💜💜💜

Hãy chỉ focus vào Tinker Jiminie thôi nhé, đừng để ý anh bạn lật gọng đằng sau.

#22.13.10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro