18. Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Jungkook càng vùng vẫy cậu càng rơi vào cưỡng chế, bao nhiêu đòn tấn công đều bị tên kia chặn lại. Cậu chưa từng gặp qua đối thủ nào như vậy, hắn ta giống như đọc được suy nghĩ của cậu, mọi chiêu thức cậu xuất ra đều biến thành một cái quơ loạn của trẻ con. Mà hắn bàn tay dày rộng dễ dàng tóm lấy, đem xương cốt bên trong cánh tay gầy thon nghiền nát.

Jungkook đau đến mặt mày trắng bệch, cậu vung chân muốn đá vào bộ vị nguy hiểm của gã đàn ông. Hắn vậy mà tránh được, ngược lại Jungkook sớm đoán hắn sẽ tránh đi hướng nào, trực tiếp vung tay đón đầu. Một kích vào thái dương làm não bên trong cũng chấn động không ít. Hắn choáng váng lùi về sau, Jungkook liền vung chân tung cước đá lên khiến hắn bật ngửa về sau.

Một mùi rỉ sét nồng đậm bốc lên, cú đá vừa rồi lực đạo khủng khiếp, xương hàm hắn cũng rệu rạo muốn vỡ, hiển nhiên máu tươi cũng sẽ đua nhau ào ra. Jungkook nắm bắt tình hình nhảy lên, muốn cho hắn một đạp bất tỉnh. Nhưng người kia cảm nhận được chuyển động của cậu đã mau chóng lăn đi chỗ khác. Jungkook rơi xuống trong hụt hẫng, có chút mất thăng bằng mà lảo đảo.

Sau khi xác nhận đây là thượng cấp, Jungkook ra tay rất tàn nhẫn. Ban đầu cậu cho rằng đây chỉ là một kẻ cuồng sát "tầm thường", cậu đã có ý định chỉ nhẹ nhàng dạy dỗ rồi giao lại cho cảnh sát tránh phiền phức đến thân.  Nhưng không ngờ tên kia lại là thượng cấp đang săn mồi, mà hiển nhiên trong tầm ngắm của hắn Jeon Jungkook lại trở thành miếng mồi béo bở. Từ người Jungkook toát ra mùi hương của sự thuần khiết, thanh sạch như tuyết đầu mùa, hương vị tươi mát đầy gọi mời. Đâu đó trong huyết mạch đang cuộn trào còn dung chứa một nguồn năng lượng khổng lồ cùng sự tinh sạch của dòng dõi cao quý. Hơi thở mang theo quyền lực và ngạo mạn, trời sinh đã có vương khí quanh người. Đây chính là khí tức đặc thù của một tiểu vương tuổi đời non nớt nhưng có đầy đủ khả năng xâm chiếm một cõi.

Vương tử ra đời, kinh động gần xa, hô hoán đến rung chuyển đất trời. Là điềm báo tốt đẹp cho tộc ma cà rồng nhưng hiển nhiên cũng là hồi chuông cảnh báo đối với ngoại tộc. Mấy ngàn năm nay tộc ma cà rồng thực sự nắm quá nhiều quyền lực trong tay, khả năng chi phối lấn át một phần nhân loại, để lại chỉ là một phần nhỏ địa vị cho các ngoại tộc còn lại. Vốn dĩ đã là một mối e ngại, ngày tiểu vương tử ra đời, các ngoại tộc lại có thêm một nỗi sợ. Từ bên trong run rẩy vô phương áp chế ấy dần hình thành tư tưởng phản động bất chính, tùy thời đều muốn nổi dậy lật đổ. Mà điều họ nhắm đến đầu tiên chính là phá hủy tinh thần của tộc nhân ma cà rồng, trong đó cách tốt nhất chính là hủy hoại niềm kiêu hãnh của họ - tiểu vương tử họ Jeon.

Đó cũng chính là lý do Jeon Jungkook được bao bọc cực kì kỹ lưỡng, bởi nhận thức được vấn đề nghiêm trọng, Jeon gia chưa từng lơ là việc này. Ngoại tộc liên tục tìm đến làm phiền, tuy chưa lần nào có thể thực sự tổn thương Jungkook nhưng quá khứ bị tác động không phải không có.

Nghiêm trọng nhất chính là lần cậu bị lừa uống máu động vật, cơ thể lập tức sinh ra bài xích. Kích ứng dữ dội làm cho đến cả cậu cũng không cách nào kiểm soát chính mình. Bộ dạng cùng ác khí năm đó của Jungkook chính là hình thái đáng sợ nhất của tiểu vương ma cà rồng. Bốn phương đánh đá, mười bước đánh một. Xung quanh vô số người nằm dưới chân cậu xin tha, nhưng bấy giờ Jungkook đã mất gần như ý thức, thứ sót lại duy nhất trong cậu bấy giờ là tiếng gào thét đau đớn của chính mình. Đôi mắt cậu đỏ như máu, răng nanh nhọn hoắt tùy thời đều có thể tự tổn thương chính mình. Xung quanh bốn bề ra sức ngăn cản nhưng chỉ cần một cái hất tay của cậu, bọn họ lập tức thổ huyết.

Những tưởng Jungkook sẽ cứ vậy tàn sát hết tất cả nhưng đột nhiên cả người cậu xảy ra kích ứng trầm trọng, toàn thân đỏ lên như bị luộc chín. Cả người co giật mà ngã xuống. Năng lượng bên trong vô thức phóng thích khiến nhiều người đến cả đứng lên cũng không nổi. Lúc ấy chỉ có duy nhất những ma cà rồng đã qua ngàn năm tuổi mới chịu nổi loại công kích vô hình này, ông nội mang cậu lên phòng. Sắp xếp một chút tình hình nội viện liền trực tiếp phong bế cửa phòng, tránh cậu đột nhiên phát tác rồi đồ sát bốn phương.

Tối đó Jeon Jungkook sốt liên tục, cả người nóng như than đỏ. Thậm chí còn có dấu hiệu co giật mạnh, nội lực từ bên trong rò rỉ ra ngoài khiến một bộ phận gia nhân bị o ép đến khó thở. Tình trạng ngày một càng tệ đi, cho đến khi một vị thần y trưởng lão họ Jin tới, mọi chuyện mới có thể giải quyết. Đối với người mang dòng máu thanh sạch như Jungkook, chuyện dung nạp một lượng máu không sạch  là chuyện không thể.

Đến đây, có lẽ Jungkook cũng phần nào đoán được lý do mình bị tấn công. Kết hợp cùng vấn đề về những vụ án mạng gần đây, cậu đoán trong tộc chắc chắn đang xảy ra nội loạn. Bằng không thì chính là ngoại tộc mưu đồ lật đổ đế chế ma cà rồng, tìm cách quấy phá. Trường hợp xấu nhất là cả hai mối lo ngại kia đều đang đồng thời diễn ra. Jungkook là ma cà rồng non trẻ nhất, lại sợ hữu tiềm năng xưng vương, hiển nhiên sẽ là mục tiêu đầu tiên bọn chúng nhắm đến.

Móng vuốt của Jungkook lao đến, xé rách mi mắt đối phương. Chất dịch đỏ tươi tanh tưởi chảy dài trên mặt hắn, hắn ngược lại không tỏ ra đau đớn, còn vui vẻ liếm lấy vệt máu loan trên mép môi. Răng nanh hắn lộ ra, khí tức tràn ra mùi vị kinh tởm. Trên người tên này thật sự có mùi xác chết, Jungkook càng ở gần hắn lâu, cậu càng xác nhận đây là mùi của sự phân hủy.

Jungkook bị mùi ô uế làm phát nhợn, dịch vị bên trong cuộn trào như muốn ào ra. Hóc mắt cậu đỏ hoe, tay ôm lấy thượng vị cố ngăn không cho bản thân nôn mửa tại chỗ. Nhưng khứu giác của Jungkook căn bản từ khi sinh ra đã hơn người, hít một hơi nhẹ cũng thu đầy buồng phổi loại khí bẩn thỉu này. Jungkook choáng váng mặt mày ngã về sau, lưng va vào tường rất mạnh.

Người đàn ông nhếch môi cười, quẹt máu trên mí mắt liếm sạch. Sau đó thè ra cái lưỡi đỏ lòm đã nhiễm đầy máu, mùi vị tanh tưởi càng dâng lên nồng đậm hơn. Hai chân Jungkook run rẩy thoáng khụy xuống, hiện tại cậu đang cực kì khó chịu. Mỗi khi hít phải loại khí dơ kia, cậu lại như bị trúng thuốc tê liệt. Cả người đều uể oải yếu ớt.

- Tiểu Vương tử, người rất mạnh. Có thể đường đường chính chính mạnh hơn tôi gấp mấy lần. Nhưng tiếc thật, tôi lại là tiểu nhân. Muốn có được ngài tôi chỉ đành dùng mưu hèn kế bẩn. Khà khà.

Không biết từ lúc nào, tên áo đen đã áp sát bên người cậu. Chất giọng khàn đặc tựa như kẻ nghiện rượu lâu năm, mùi xác chết bốc lên nồng nặc. Hắn vươn lưỡi liếm lên một bên má Jungkook, đắc chỉ cười quỷ dị. Bên má nhiễm dịch nhầy ghê tởm liền tê dại đi, đôi mắt trợn tròn, cả người Jungkook đổ sụp xuống. Hắn đưa tay ôm ngang eo cậu, kéo Jungkook vào lòng, thỏa mãn hít hà mùi hương ngọt ngào trên người vị tiểu vương.

- Buông! Đồ khốn... Mày...

Jungkook cố gắng vẫy vùng, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có ý chí của cậu là quật cường, còn cơ thể thì vô phương chống trả. Đến cả mắng chửi, cậu cũng sắp không còn sức. Toàn thân giống như bị tê liệt, xương cốt truyền đến từng hồi đau đớn khiến sắc diện cậu trắng bệch.

- Ngài có từng nghe qua "khắc tinh của ma cà rồng" chưa?

"Khắc tinh của ma cà rồng", nỗi sợ hãi lưu truyền hàng vạn năm của tộc ma cà rồng. Nhắc đến nó, ai ai cũng đều khiếp sợ, kể cả có là vương của ma cà rồng - kẻ mạnh nhất - đi nữa. "Khắc tinh của ma cà rồng" tồn tại đã hàng ngàn năm, là một chế phẩm mang tính phá hủy cực mạnh đối với ma cà rồng. Nó được tạo ra bởi một nhóm "nhà khoa học điên" với nỗi sợ hãi bị ma cà rồng xâm chiếm thế giới. Bọn họ ngày đêm giăng bẫy, bắt giữ, thí nghiệm và hại chết không biết bao nhiêu ma cà rồng chỉ để tìm ra loại viruss phá hủy thần kinh và giết chết ma cà rồng một cách chậm rãi và đau đớn nhất. Kinh khủng hơn cả thế, chính là nguồn gốc của cái tên "những  gã điên của nền khoa học chết". Sở dĩ cái tên này tồn tại là bởi vì nhóm nhà khoa học này đã thí nghiệm và cấy ghép loại viruss hủy hoại này lên có thể người, biến bọn họ trở thành người biến dị tàn bạo nhất hành tinh. Chủng người biến dị này sinh sống lâu đời, biến thành thượng cấp. Có khả năng sinh tồn cực mạnh và dường như bất tử. May mắn thay, bọn chúng lại không có khả năng sinh sản khiến cho các thế hệ sau bị cắt tuyệt. Trong người nhóm người biến dị này tồn tại loại viruss tương khắc với ma cà rồng, chúng có ở khắp nơi trong cơ thể người. Máu, nước bọt, mồ hôi hay thậm chí là nước mắt. Chỉ cần một lượng vừa đủ, một ma cà rồng trưởng thành có thể bị phá hủy đến chết.

Trước sự sợ hãi bị tấn công, tộc ma cà rồng đã chủ động giao hữu và liên minh với một vài tộc khác để săn lùng và loại bỏ tộc người biến dị này. Ở một đoạn thời gian, người biến dị bị truy sát khắp nơi, số lượng suy giảm đáng kể. Nhận thấy khả năng bị tận diệt, chúng đã khôn khéo lẫn trốn và che giấu thân phận, khiến cho tộc ma cà rồng cho rằng bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng không, bọn chúng không những không biến mất mà còn âm thầm bành trướng trong bóng tối. Chúng lập lại "thí nghiệm" của "cha đẻ" chúng một lần nữa, những thí nghiệm điên rồ lại lần nữa diễn ra bên dưới lồng đất một cách kín đáo tuyệt đối. Chúng giết người, giải phẫu thi thể ma cà rồng còn sống, thí nghiệm lên người vô tội và ngày một cải tiến loại viruss đáng sợ kia. Cho đến hiện tại loại viruss ấy đã không còn chỉ ảnh hưởng đến ma cà rồng nữa mà còn có một số tác động nhất định lên các chủng loài khác. Loại viruss cải tiến này được bọn chúng đặt cho cái tên mĩ miều là "Great Viruses Save The Earth" (tên thường gọi: VSE)

Hiện tại, bọn chúng đột ngột xuất hiện trong sự không phòng vệ của tộc ma cà rồng. Vì sự biến mất quá lâu mà từ sự ngờ vực, đề phòng cho đến hoài nghi và hoàn toàn buông bỏ, tộc ma cà rồng thực sự cho rằng tộc người biến dị này đã bị tận diệt.

Một ngày nọ, điều khủng khiếp mà họ  lãng quên đột nhiên trở lại. Chúng xuất hiện, gây sức ép và reo rắc nỗi kinh hoàng lên tộc ma cà rồng. Trong một phút mất cảnh giác, tiểu vương tử đã rơi vào tay tộc người biến dị.

Jungkook bị hắn ghìm lên tường, không ngừng khiến cậu suy yếu. Một vị vương sinh ra đã sở hữu sức mạnh chi phối cả gia tộc dù đã được thiên mệnh lựa chọn vẫn phải trải qua giai đoạn tôi luyện thành thần. Jungkook lại chỉ là một ma cà rồng non nớt, tuổi đời còn quá trẻ để trở thành một vương tử vạn kẻ quỳ phục. Cậu không đủ kinh nghiệm cũng như sức mạnh được rèn dũa để chống lại các thế lực thù địch, nhất là kình địch mạnh nhất của tộc ma cà rồng. Jeon Jungkook nhanh chóng bị khống chế, trở thành một tiểu ma cà rồng bé nhỏ và yếu ớt.

- Ư...

Toàn thân cậu nóng lên như bị thiêu đốt, các tế bào trong cơ thể không ngừng trở nên cuồng loạn mất kiểm soát. Ngay lúc một mạch máu nào đó trong cậu căng phồng lên như sắp vỡ ra thì phập một tiếng. Bên cổ truyền đến cơn nhói tê dại, đồng tử của Jungkook co rút, hô hấp ngưng trệ trong giây lát. Một dòng chất lỏng lạnh lẽo được bơm vào động mạch cổ, chúng chậm rãi chạy dọc khắp các ngõ ngách cơ thể cậu, phá hủy từng chút một lý trí nhỏ nhoi còn sót lại.

Jungkook khụy xuống, đôi mắt vụt tắt ánh đỏ, trở nên vô hồn.

*Đùng*

Bỗng nhiên, từ phía sau lưng tên áo đen một luồng sức mạnh khủng bố va chạm với nền đá tạo nên tiếng động như nổ tung.

Ánh sáng xanh cùng với dòng nhiệt màu vàng bùng lên nơi góc tối. Hai nhân thú xuất hiện cùng với hình dạng bán nhân. Một là bạch hổ với đôi mắt màu xanh sắc lạnh, móng vuốt bén ngót tựa như lưỡi liềm sẵn sàng đoạt mạng kẻ thù. Nhân thú con lại với bán hạ thân là đuôi của một mãng xà khổng lồ, ánh mắt nó vàng sẫm lóe lên tia sáng quỷ dị. Tiếng khè khè và gầm gừ của hai con mãnh thú trong phút chóc khiến con hẻm tối trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết.

Tên dị nhân có chút giật mình trước cảnh tượng khinh hồn trước mắt. Trên trán hai thú nhân đều có huyền ấn chu sa phát sáng, không thể là ai khác, chúng chính là Bạch Hổ Vương và Lục Xà Vương. 

- Buông ngài ấy ra - Lục Xà Vương vươn ra chiếc lưỡi dài nhọn hoắc cùng hơi thở chết chóc. Ánh mắt nó sắc lạnh nhìn chằm chằm vào dị nhân áo đen.

Trong lúc tên dị nhân còn chưa hết kinh hồn bạc vía, từ đầu hẻm đã vọng đến tiếng gầm gừ và tiếng tru của sói hoang.

- Nhìn xem, ở đây có cuộc vui gì nè.

Tiếng cười khanh khách vang lên, trong màn đêm cùng ánh trăng bạc, bộ lông màu xám lạnh của Kim Seok Jin tựa như phát sáng. Hắn nhếch miệng cười, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn đậm mùi máu tươi.

Tên dị nhân còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, sau gáy đã truyền đến cơn đau xé rách da thịt. Mùi máu tươi bắt đầu xọc lên trong con hẻm tối, hắn vươn tay ra sau túm lấy thứ vừa cắn phập vào gáy mình ném ra xa. Một tiếng kêu thảm vang lên, ánh mắt Kim Seok Jin đanh lại. Hắn phóng tới như tên bắn, táp mạnh vào cánh tay hắn như một lời cảnh cáo. Kim Seok Jin cảnh giác lùi lại, che chắn cho thứ vừa bị vứt vào tường.

Kim Taehyung ở một bên nheo mắt nhìn, thì ra là một con hồ ly trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro