20. Cuộc hội ngộ bất đắc dĩ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị nhân vùng vẫy trong không trung, vô lực bấu lấy cánh tay của gấu lớn. Gấu lớn chỉ nheo mắt, há miệng và cắn đứt đầu hắn.

Máu của dị nhân từ phần cổ đứt lìa phun ra như núi lửa, bắn ướt cả nửa người trên của gấu lớn. Tất thảy đều không quá ngạc nhiên, họ biết rõ chú gấu này hơn bất kì ai.

Thân thể dị nhân rơi phịch xuống đất, máu chảy dài như suối, len lỏi vào các kẻ đá ẩm ướt, hòa vào mùi vị hăng hắc của đất mềm tạo thành một cỗ hương tanh nồng ô uế.

Khóe mắt Park Jimin giật giật, gã gấu đen vẫn tàn bạo như ngày nào và cách gã kết liễu đối thủ là vô cùng tàn nhẫn. Gã thậm chí còn gặm nát hộp sọ của tên dị nhân và phun ra hai con mắt tròn xoe phũ đầy máu tươi.

- Này, nếu dọn dẹp không cẩn thận chúng ta sẽ gặp rắc rối với cảnh sát đó - Park Jimin nhăn mặt nói, nó liên tục liếc mắt về phía đầu hẻm để xem có sự xuất hiện bất ngờ đầy khó chịu nào nữa hay không.

- Bảo cậu ta ăn hết là được mà - Kim Seok Jin hất mặt về phía Kim Taehyung cười đầy chế giễu. Một con hổ trắng, cao quý đến mức không động vào thịt sống. Nghe có vẻ kì lạ nhưng Kim Taehyung thật sự rất khó chịu với sự tanh tưởi của đống thịt sống chưa qua chế biến. Thứ máu duy nhất cậu có thể uống để tồn tại suốt hàng ngàn năm qua chính là máu của chủ nhân, Ly Oán Thượng Thần.

Kim Taehyung đanh mắt nhìn Kim Seok Jin như thể giây tiếp theo sẽ lao tới cắn xé cùng sói xám. Nhưng ít ra thì cậu ta cũng không phải là kẻ quá bồng bột trong những lúc cần sự bình tĩnh hết mức, cậu ta phân biệt được thế nào là một "tình huống nguy cấp". Và ưu tiên hàng đầu của Kim Taehyung sẽ luôn là sự an toàn của Jeon Jungkook.

Min Yoongi cùng Jung Hoseok tiến đến bên cạnh Jeon Jungkook, dùng nước bọt của mình để điều trị những vết thương không thể lành do tên dị nhân gây ra. Tuy Jungkook mang cơ thể của ma cà rồng, có khả năng tái phục hồi nhanh gấp 10 lần con người nhưng đối với vết thương do kình địch gây ra, cậu hoàn toàn không có khả năng tự phục hồi. VSE trong nước bọt của tên dị nhân đã làm bỏng phần da trắng mịn nơi gò má của Jeon Jungkook. Jung Hoseok liếm láp để chữa lành nó trong tiếng gầm gừ khó nhịn.

- Mặc dù trông có vẻ bẩn nhưng chẳng có tiên dược phục hồi nào tốt hơn nước bọt của Phượng Hoàng và Bạch Hồ nhỉ - gấu lớn cười lên khùng khục, hàm rằng vẫn còn nhuốm máu tí tách nhỏ giọt xuống nền đất trong đặc biệt ghê rợn.

- Này, máu và nước bọt của anh văng tùm lum kìa - Park Jimin bài xích Hắc Hùng Vương, đem khoảng cách hai người ngày một kéo xa.

- À, hê hê. Xin lỗi - gã bật cười, dùng chiếc lưỡi to dài liếm sạch răng nanh.

Sau khi các vết thương của Jungkook gần như được kiểm tra và chữa lành hoàn toàn cậu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Kim Taehyung tiến tới ôm cậu lên, nhưng Jungkook vẫn không có phản ứng gì.

Trong lúc nhóm nhân thú không biết phải làm sao, đột nhiên từ đâu xông tới một làn khói màu xanh lục bao quanh lấy họ.

- Gì vậy? - Kim Seok Jin hốt hoảng rú lên, liên tục thụt lùi về sau. Nhưng có vẻ con hẻm cụt này không đủ chỗ để bọn họ ẩn mình.

Min Yoongi cảm nhận lông vũ của mình run lên, hắn lập tức tóm lấy áo Jungkook nhấc bỏng cậu lên hòng mang Jungkook bay đi. Nhưng khi vừa vỗ cánh, cơ thể hắn liền thoát lực. Jungkook rơi xuống được Hắc Hùng Vương đón lấy, giấu vào trong ngực lớn.

- Là khói gây tê - Park Jimin nói trong khi bắt đầu xuất hiện những cơn choáng chết tiệt và cơ thể nó đang có dấu hiệu chao đảo.

Nhóm nhân thú cố gắng bảo bọc vương tử ma cà rồng trong khi Kim Seok Jin không ngừng gầm rú về việc Jung Hoseok chính là nguyên nhân mang đến rắc rối cho hắn.

Hắn đến đây không vì Jeon Jungkook, hắn chỉ đuổi theo Jung Hoseok. Kết quả lại bị kéo vào nguy hiểm.

- Thú nhân, giao ra Jeon Jungkook. Bọn ta sẽ để các ngươi được an toàn - từ trên thành tường cao xuất hiện một nhóm người áo đen, trong đó người vừa cất giọng nói có vẻ còn rất trẻ.

Phong bạt thiếu niên toàn thân hắc y, trên mặt có mặt nạ, tà áo lớn trong gió phất phơ tạo thành cái bóng lớn phũ lên nhóm nhân thú. Kim Taehyung ngước mắt nhìn nhóm người, dạ dày đột nhiên cuộn trào cảm giác khó chịu. Kim Seok Jin theo bản năng, hạ thấp người gầm gừ trong khi ánh mắt ghim chặt lấy thiếu niên kia.

- Bọn ta không muốn giao chiến với các ngươi, bọn ta chỉ muốn tiểu vương tử - thiếu niên nhạt giọng nói tiếp, bốn tên bên cạnh đã bắt đầu rục rịch cầm vũ khí.

Min Yoongi bay về phía trước, chắn trước nhóm, vỗ nhẹ cánh khiến cho hào quang và sức gió do hắn tạo ra lấn át nhóm dị nhân. Thiếu niên hắc y chao đảo một lúc, sau đó lại bật cười.

- Các người đều là thượng cổ thần thú, hà cớ gì phải bảo vệ một ma cà rồng nhỏ bé? - đôi mắt nó lóe sáng, ánh sáng xanh lạnh như băng.

Park Jimin hơi rụt đầu, đôi con người thu hẹp đến cực điểm. Nó bắt đầu hoài nghi dị nhân kia thân phận không đơn giản, cư nhiên biết bọn hắn là thần thú thượng cổ.

- Kẻ này có khả năng cũng là hung thần thượng cổ, cùng chúng ta tiến vào luân hồi - Kim Taehyung ở một bên cảnh giác nói.

- Làm sao biết? - Jung Hoseok ngóc đầu lên tò mò.

- Tà khí xung quanh cậu ta rất nặng, không phải là dị nhân - Kim Nam Joon ôm gọn Jeon Jungkook vào lòng, cẩn trọng bảo hộ.

- Nó biết thân phận của chúng ta, không phải cũng biết rõ ngài ấy chứ? - Park Jimin lo lắng hỏi.

- Không có khả năng, Thượng Thần tiến vào luân hồi từ ngàn năm trước, tên này trông không đủ niên đại, có lẽ chỉ nghe đến danh chúng ta là cùng - Kim Seok Jin hừ mạnh, hắn rất không vừa lòng thiếu niên kia. Cổ hắc khí nó tỏa ra khiến hắn chán ghét, cảm giác tựa như kình địch ngàn năm đột nhiên tái ngộ, thật sự kinh tởm.

Đoạn Kim Seok Jin đột nhiên im lặng, hắn tỏ ra trầm tư với đôi mắt thoáng cụp xuống. Hắn vừa nhận ra mình đã nói gì đó không phải, hắn... Từ khi nào lại tin Jeon Jungkook chính là Thượng Thần xinh đẹp của hắn?

Hắn không tin.

Hoặc là không dám tin.

Một người pháp lực vô biên, không thể chỉ vì đánh với ma thú dẫn đến trọng thương rồi bị ép rơi vào luân hồi. Hắn cho rằng việc Thượng Thần thất bại trước Ma Thú Lục Vĩ Chu Tước là không có khả năng. Một con ma thú tu luyện chưa đến ngàn năm, làm sao đánh thắng được vị Thượng Thần đã sống qua vạn năm? Lang Vương không tin, càng không nghĩ Jeon Jungkook thật sự là người hắn đang tìm. Dù cho diện mạo cả hai giống hệt như nhau, dù cho Jeon Jungkook ở kiếp này thật sự quá đỗi xinh đẹp thì vẫn không đủ căn cứ để thuyết phục Jeon Jungkook chính là người hắn vẫn luôn tìm.

Kim Seok Jin không biết gì về liên kết máu, hắn không có gì để nhận biết người hắn thương.

Ở phương diện này hắn rất đau lòng.

Hắn từng rất ganh tị với Hoseok vì được Ngài vuốt ve, ganh tị Yoongi vì hắn được là vật cưỡi của ngài, ganh tị Taehyung vì được ấp ôm nhiều hơn, ganh tị Jimin vì được là người đầu tiên đồng hành cùng người và ganh tị với một con gấu ngốc vì gã được tin tưởng tuyệt đối.

Kim Seok Jin từng rất ganh tị.

Và có lẽ bây giờ vẫn vậy.

- Tạm thời không nói đến tên nhóc ấy là ai, đưa Jungkook an toàn rời khỏi đây là ưu tiên hàng đầu. Tôi đánh lạc hướng, Nam Joon đưa em ấy đi.

Min Yoongi vỗ cánh phát ra tần số vô cực, các phân tử khí trong không gian giao động chồng chéo lên nhau tạo thành một cơn chấn động bất ngờ ở tầm ngang. Kinh chấn quét tới, đẩy cho đám người từ trên cao ngã nghiêng rơi xuống, thoáng chóc trên tầng cao chỉ còn lại thiếu niên hắc y và hai người kề cận. Họ vững chãi đứng yên, sừng sững như cột đình. Người có thể đối đầu năng lực của nhân thú thượng cổ, tuyệt không phải kẻ tầm thường.

Trong lúc Min Yoongi tìm cách phân tán sự chú ý của đám dị nhân, Kim Seok Jin mở đường cùng Kim Nam Joon mang Jungkook rời đi, trong miệng không quên cấp theo một Jung Hoseok. Kim Taehyung và Park Jimin ở lại yểm trợ của Min Yoongi, hai bên bắt đầu lao vào quyết chiến, trong mắt tràn ngập đối địch quyết không khoan nhượng.

Mà nhóm người của Kim Seok Jin đi chưa được bao lâu tại bị một chiếc xe bán tải chặn lại, bên trong bước xuống hai người đàn ông áo đen. Trông qua là mang phong thái của dân xã hội, trên mặt có xẹo, trên người có hình xăm.

- Để lại Jeon Jungkook, ta để mấy nhóc đi.

Bấy giờ bọn họ đều đã hóa lại nhân dạng, không ngờ đường về vẫn không được thuận lợi.

- Không thể, các người tránh ra. Chúng tôi không quen các người - Kim Seok Jin lừ mắt nhìn hai người đàn ông cao lớn toàn thân đều là màu đen.

- Nhóc con, muốn giữ mạng thì nên ngoan ngoãn. Bọn này chỉ cần Jeon Jungkook - người đàn ông tóc ba phân cất giọng, vang lên thanh âm trầm khàn của người nghiện rượu lâu năm.

- Là tiểu thế gia nào sai các người tới đây? Mưu đồ lật đổ Jeon gia à? Mưu hèn kế bẩn thế - Kim Seok Jin nhếch miệng cười quyết không thỏa thuận.

Nếu cần thiết hắn lập tức hóa sói, một phát cắn đứt đầu nhóm người này. Cũng chỉ là con người nhỏ bé, giết rồi phi tang là chuyện dễ dàng.

- Rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Xem ra mấy nhóc cũng không muốn sống nữa. Chi bằng bọn ta cho tụi mày toại nguyện - tên mặt sẹo gầm lên, gã không còn đủ nhẫn nại để kì kèo với đám nhóc miệng còn hôi sữa nữa rồi.

Kim Nam Joon ôm Jeon Jungkook trong lòng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách bảo hộ Jeon Jungkook. Kim Seok Jin và Jung Hoseok lao vào đánh nhau cùng hai người đàn ông, tuy nói rằng cơ bản có đầy đủ khả năng phòng vệ nhưng luận thể trạng, hai đứa trẻ chỉ vừa học cấp hai không cách nào đấu lại hai người đàn ông trưởng thành. Kim Seok Jin không may bị túm lấy, chỉ còn Jung Hoseok vì nhỏ con mà luồn lách thoát được. Y nhe răng trừng mắt với ý định cho bọn chúng biết thế nào là nhân thú nổi giận.

- Không được động vào anh tao.

Nhìn thấy Jung Hoseok gầy nhom bé xíu gầm gừ như một con mèo xù lông, bọn áo đen liền cười kinh bỉ. Lực đạo trong tay tên mặt sẹo tăng lên, gương mặt Kim Seok Jin liền trắng bệch. Hắn cố ra hiệu cho Kim Nam Joon mang Jungkook đi càng nhanh càng tốt, nhưng có vẻ gã không nắm bắt được tần số của hắn rồi.

- Hoseok, quay lại bảo hộ Jungkook. Để tôi... - Kim Nam Joon nói, còn chưa kịp hết câu đã thấy Jung Hoseok hóa hồ ly trước mặt mọi người.

Trong phút chóc cả không gian như bừng sáng, một tầng hào quang chói lọi bao phủ xung quanh Lục Vĩ Bạch Hồ, đám người áo đen lập tức hoảng sợ đến xanh mặt.

- Cái... Cái quái gì vậy? - một tên hét lên, liên tục thụt lùi về sau.

- Yêu nhân, chết đi - tên còn lại run rẩy lấy trong người ra một lá phép màu vàng, trên đó có đề chu sa đỏ. Ai đó đã đưa cho hắn trước khi thực hiện phi vụ này.

Lá bùa đáp lên đỉnh đầu hồ ly, nhưng không như những bộ phim diệt yêu thường chiếu trên truyền hình. Lá bùa không hề bóc cháy, cũng không có khả năng thương tổn đến hồ ly.

- Bỏ mẹ rồi, bùa "pha ke" - tên đầu trọc hét lên, rối rắm lục tìm thứ gì đó trên người.

Hắn cầm trên tay khẩu súng ngắn, gương mặt lộ nét tàn ác run rẩy. Mồ hôi ướt đẫm thái dương, cơ hàm hắn run lên lợi hại.

- Vài món vũ khí phàm tục mà dám vọng tưởng tổn thương được thần thú. Ngu xuẩn - Jung Hoseok hé miệng. Thanh âm như vang đến từ cõi trời, mang theo vầng hào quang công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro