Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Hôn Lễ

Ánh trăng bàng bạc hiện ra bên ngoài cửa sổ. Rèm cửa bằng voan mỏng tang tựa hồ như biến mất. Jungkook vẫn say ngủ trên giường. Dưới ánh trăng ấy, trông Jungkook thật yên bình. Nhưng để gợi lên những cảm giác này...phải là ngày thiêng liêng nhất của địa giới

Ngày trăng bạc...

Ánh trăng dường như mỗi lúc một lạnh đi, đến mức nỗi buồn rầu ngập tràn trong không gian im ắng đến đáng sợ. Mỗi Phù Thủy đều có sức mạnh của riêng mình. Mỗi người một tính cách và sức mạnh khác nhau

Nhưng...Jungkook lại hoàn toàn sở hữu nét đẹp từ mẹ mình

Jeon ChanBi...

Người mẹ quá cố năm nào của cặp sinh đôi được cho là nguyền rủa

Người ngoài đồn rằng, Jeon ChanBi rất đẹp. Dù là con trai nhưng lại đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Một sắc đẹp được cho là mang lại bao tai họa

Y đẹp một cách đầy bất ngờ, khiến bao người phải ganh tị với sắc đẹp của y. Một sắc đẹp thuần khiết và trong sáng. Y đẹp tựa như một hồ nước tĩnh lặng vậy

Còn Jungkook lại có phần ôn nhu mềm mại như nước. Lại còn đẹp hơn cả Jeon ChanBi. Y được cho là mang lại tai họa. Jeon Jungkook thì được cho rằng sẽ đem lại sự sụp đổ cho cả địa giới này

Nếu Jeon ChanBi được cho là đẹp tựa một hồ nước. Thì Jeon Jungkook chính là nước trong chiếc hồ đó

Từ tính cách, ánh nhìn, lời nói và cả hành động. Như có ma lực mà khiến người khác đắm chìm vào nó. Ngoài kia, ánh trăng bạc soi rọi sáng hết cả một vùng trời tăm tối

Jungkook từ từ mở mắt ra, đôi mắt đỏ thâm thẫm đến đáng sợ. Răng nanh theo đó mà bắt đầu lộ dần ra. Như cảm nhận được nguy hiểm, cậu liền đẩy cửa phòng ngủ của mình và chạy nhanh đi ra ngoài

"Jungkook, em tỉnh rồi!"

Hoseok thấy cậu chạy ra liền tiến đến, Jungkook hơi hoảng mà níu lấy tay áo Hoseok. Anh cũng biết cậu chưa quen với việc này. Nên cũng vuốt nhẹ lưng cậu để trấn an cho cậu bớt sợ

"Anh, mọi người đâu hết rồi?" - Jungkook níu áo Hoseok mà hỏi - "Sao em không thấy ai hết vậy?"

"Ờ thì..." - Hoseok ngập ngừng - "Hôm nay là ngày cưới của Jimin mà! Em mau vào thay đồ đi, chúng ta sẽ đến dự ngay đó!" - Hoseok đẩy tay giục cậu nhanh chóng thay đồ rồi anh bỏ đi xuống

Jungkook cũng chỉ ngơ ngác gật đầu rồi đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, cậu bước ra. Trên người mặc một chiếc áo sơmi đen bằng lụa mỏng. Quần bó đen ôm sát đôi chân thon dài, cổ chân còn có một chiếc lắc bạc hình một đôi cánh dơi

Jung Hoseok một thân tây trang đen đứng ở cạnh cầu thang chờ Jungkook xuống. Cậu thấy Hoseok chìa tay ra thì cũng phối hợp mà nắm lấy tay anh. Mỉm cười nhẹ với anh rồi cả hai cùng rời khỏi nhà

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trăng bạc soi sáng cả một vùng trời âm u. NamJoon ngồi trên ngai vàng, bên trái là Kim SeokJin. Bên phải là Kim V, con út của Kim gia. Một kẻ khép kín chẳng bao giờ lộ mặt

Khách quan là những gia tộc Vampire đứng đầu địa giới. Người Sói và cả Phù Thủy. Còn có những kẻ mặc áo choàng đen. Họ gần giống như Hoseok vậy

Jimin đứng trên bục, cạnh bên Kim NamJoon. Hắn mặc một bộ vest đen, tay cầm theo một đóa hoa hồng màu trắng tinh. Ánh mắt nhìn ra ngoài phía cánh cửa gỗ màu đen. Như đang chờ đợi điều gì đó

Cánh cửa dần bật mở, Hyena khoác tay vị Chúa Tể lúc trước của địa giới. Nghĩa là cha của NamJoon, nàng mặc một chiếc váy màu đen cúp ngực. Phần đuôi váy được xòe ra và đính từng viên pha lê đen lên. Lớp khăn voan mỏng che đi gương mặt xinh đẹp của nàng. Bàn tay còn được bao phủ bởi một đôi găng tay đen

Jungkook nhìn nàng mỉm cười vui vẻ sau lớp khăn voan. Điều đó làm cậu biết, Hyena thật sự rất vui khi kết hôn cùng Jimin. Nhưng với cậu thì không, cậu không muốn chuyện này diễn ra chút nào cả. Cậu ước cái hôn lễ chết tiệt này sẽ bị phá hủy. Và Jimin vẫn sẽ là của cậu

Jungkook không vui khẽ nhíu mày, trong lòng cuộn trào từng đợt cảm xúc khó chịu. Ghen tị có, hận thù có, và cả đố kị nữa. Cậu ghét cảm giác này, có lẽ cậu thật sự rất ích kỷ

Khi nhìn thấy nàng đã nắm lấy tay Jimin. Cậu cảm thấy thực khó chịu, chỉ muốn đứng dậy giành lại Jimin thôi. Nhưng cơ thể và tâm trí không cho phép khi cậu thấy Jimin lộ ra nụ cười ôn nhu với nàng

Thôi thì đành ngậm ngùi chúc anh hạnh phúc vậy. Cậu vốn dĩ đâu làm được gì đâu? Đành cười cho vui thôi!!!

"Em ổn không?"

Hoseok nhìn sang khuôn mặt từ xanh sang trắng từ trăng sang đen. Đầy đủ cảm xúc của cậu mà thấy lo lắng trong lòng. Khẽ níu tay Jungkook mà hỏi

"Em không sao..." - Jungkook nói rồi im một chút - "Chỉ hơi mệt!"

"Jungkook, nghe anh đây!" - Hoseok bỗng nhiên nắm vai cậu bắt cậu nhìn đối diện mình - "Ngày phán quyết sắp xảy ra rồi, anh sẽ đưa em đi nơi khác để bảo vệ an toàn cho em. Nhưng hứa với anh, dù có chuyện gì cũng không được về địa giới nữa bước chân. Có được không?"

"Em..." - Jungkook mím môi - "Em hứa!"

Cậu kiên quyết gật đầu, đúng lúc đó. Jimin cùng Hyena cũng đã đọc xong lời tuyên thệ của mình. Tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay, chúc phúc cho đôi trẻ đang mỉm cười hạnh phúc kia

Hoseok nhìn lên chỗ NamJoon, gật đầu một cái rồi nắm tay cậu kéo đi ra ngoài. Không để cậu ở bên trong thêm một giây một phút nào nữa. Mặc Jimin đang ngạc nhiên nhìn mình

Nhưng sau đó, hắn cũng lơ đi mà khoác tay Hyena. Cùng nàng đi tiếp tiệc rượu với tất cả quan khách

Hoseok nắm tay Jungkook kéo ra sau sân vườn của nhà họ Kim. Anh ôm Jungkook một chút, không muốn buông ra. Mặt dụi vào hõm cổ cậu, hít hà mùi oải hương thơm dịu ấy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au: Xin lỗi vì sự chậm trễ mất 1 ngày của tôi nhé! Tôi up xong chap này, up lại bộ Bà Xã Của Anh sau đó sẽ rest dài đây! Hì, tự nhiên thấy mình dài dòng ghê! Bye bye❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro