Chap 4 Xem Mắt - Rắc Rối (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì mới nãy chap kia mình đăng thiếu nên đăng lại nha.

Trụ sở của một tập đoàn không ngờ có thể to lớn như vậy. Chiều cao của nó quả thật đáng ngưỡng mộ, nhân viên đông đúc, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Cậu bước vào sảnh của tập đoàn, đứng im lặng nhìn những con người nơi đây, một số nhân viên cũng nhìn theo cậu đơn giản vì cậu đẹp. Một người đàn ông thân hình cao ráo, đứng trước mặt cậu cúi đầu tôn kính.

- Thiếu gia, thật thất lễ khi không kịp đón cậu từ sân bay - người đàn ông cúi đầu

- Không sao, tôi muốn gặp ngài chủ tịch, có được không? - Cậu nhếch môi, người đàn ông này là thư kí cũng như cánh tay phải của cha cậu, phải nói là trung thành tuyệt đối, hắn ta không hề dễ đối phó lòng dạ thâm sâu như cha cậu. Dù cho có bao nhiêu trở ngại cũng không thể khiến cậu lùi bước, cái giá phải trả cho những việc làm xấu xa đó, chính cậu sẽ tạo ra.

- vâng thưa thiếu gia, mời cậu - ông ta dẫn đường cho cậu, họ cùng nhau đến thang máy dành riêng cho chủ tịch nhưng cậu từ chối vì không muốn gây sự chú ý.

- Tôi muốn đi thang máy dành cho nhân viên, đừng làm ra vẻ tôi là một người quan trọng

- Vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu - Ông ta biết không thể thay đổi ý muốn của cậu nên đành nghe theo.

Đến trước cửa phòng chủ tịch, cậu có hơi do dự bước vào, không phải cậu sợ cha mình mà vì cậu lo lắng sự hận thù trong cậu sẽ trỗi dậy mạnh mẽ, khó kiềm chế được.

- Thưa chủ tịch, cậu chủ đã trở về - Ông ta gõ của phòng

- Ông có thể đi - Cậu nhìn ông ta, cuộc gặp lần này của cha và cậu, không muốn sự có mặt của kẻ thứ ba.

- Vâng - Ông ta cũng rời đi như lời cậu nói

- Vào đi - tiếng Jeon chủ tịch từ trong phòng

Tay cậu đặt trên tay nắm cửa, hai mắt cậu nhắm lại một chút, mở mắt ra cậu quay lại trạng thái điềm tĩnh, lạnh lùng, vặn nắm cửa đi vào. Cảnh tượng đầu tiên cậu thấy là cha cậu đang ôm ấp một người đàn bà lả lơi, nhỏ tuổi hơn cha cậu khá nhiều, thật gớm tởm.

Căn phòng làm việc của chủ tịch thật hào nhoáng, xa xỉ, rộng khoảng 1000 mét vuông, các kệ sách cũng như bàn ghế nơi đây đều được đấu giá bên nước ngoài, mặt sàn bằng gỗ nhẵn bóng, thảm lông cừu đắt đỏ, đầy đủ tiện nghi với phòng nghỉ đầy đủ. Những thứ đồ trong này nếu bán có thể mua được một hòn đảo nghỉ dưỡng lớn. Xa hoa như tổng thống.

- Chào ngài, chủ tịch Jeon - Cậu xem ả đàn bà đó như không tồn tại, vì mục đích của cậu không liên quan đến ả ta.

- Con ngồi đi - Ông gọi điện cho thư kí mang trà vào cho cậu

-Có cần lúc khác tôi quay lại không - Cậu đưa mắt nhìn ả đàn bà đó, dù cho xem bà ta là không khí cậu cũng không muốn có sự hiện diện của bất cứ ai lúc này.

- Ra ngoài đi - chủ tịch Jeon đưa mắt ra ngoài cửa, nói bà ta ra ngoài

- Vâng, em ra liền - Dù bất mãn với biểu hiện của cậu đối với ả ta nhưng ả vẫn nên nghe lời lão già Jeon thì hơn, thắc mắc thân phận của cậu nhưng khôn ngoan thì đừng nên tò mò quá nhiều chuyện.

- Sao con lại trở về đột ngột như vậy, ta còn chưa kịp sắp xếp. -Chủ tịch Jeon ung dung

- Sao, không muốn - Cậu cười lạnh

- Chủ tịch tôi mang nước đến - Cô thư kí đứng bên ngoài thông báo với ông Jeon

- Mang vào đi - Ông ta trả lời

Người thư kí đó cũng rời đi ngay lập tức, không khí nơi đây lại bao trùm một màu ngột ngạt, lạnh lẽo.

- Mục đích trở về của con là gì - Dù không sống cùng nhau nhưng tính cách của cậu ông hiểu nên không dài dòng vào thẳng vấn đề.

- Vậy theo cha, là gì? - cậu nhấp nhẹ ly trà

- Chuyện năm xưa con đừng cố khơi lại, hãy học tiếp rồi đến trụ sở tập đoàn làm việc - ông cũng nhấp chén trà, không nhìn cậu.

- Chuyện năm xưa, nực cười, chẳng lẽ năm xưa có chuyện gì tôi không biết sao - Cậu cười lạnh.

- Ta không muốn chúng ta bất hòa, con là con ta dù có ra sao cũng phải nghe lời ta - Ông đặt ly trà xuống.

- Được thôi, tôi cũng không muốn bị ông vứt ra nước ngoài vài chục năm nữa đâu?

- Con sẽ về biệt thự của ...

- Không, tôi sẽ sống ở biệt thự cũ của Jeon gia - Không để ông ta nói hết cậu cũng hiểu, cậu không muốn sống tại căn biệt thự lạnh lẽo, xa lạ đó. Nơi mà cậu từng được sống trong hơi ấm của mẹ 8 năm, đó mới chính là nhà cậu nơi cậu mãi thuộc về.

- Được rồi, theo ý con

- Một vấn đề nữa, thân phận của tôi mong ông giữ kín

- Chỉ một thời gian thôi, đến lúc cần thiết ta sẽ công khai - Chuyện gì ông cũng có thể đáp ứng cậu nhưng chuyện này thì cậu không thể tự quyết định.

- Tôi quên, tôi là con ông nên thân phận đó tôi đâu thể nắm giữ, ông muốn làm gì thì làm chỉ cần báo trước với tôi trước khi làm là được rồi. - Cậu lắc đầu

- Con có thể thôi chống đối ta được không hả

- Ông đừng được voi đòi tiên, gặp ông cũng đã quá mức chịu đựng của tôi rồi, ông nghĩ mình ... - cậu không muốn tranh cãi cùng ông ta nữa nên đứng lên quay đi.

- Ta xin lỗi, là ta đã ép đặt quá nhiều vào con nhưng mong con hiểu cho ta. - Nghe hết câu cậu cũng ra ngoài.

Dựa người vào cửa, cậu buông thõng cánh tay, cha ư ông ta xứng sao, hận ông ta chính là lẽ sống của cậu, cũng là con người, tôi cũng là con trai ông sao ông có thể nhẫn tâm như vậy. Cậu nắm chặt bàn tay, dứt khoát rời khỏi đây, cái tập đoàn chết tiệt.

lên chiếc xe thân yêu của mình cậu lao vùn vụt, với cậu chạy xe là cách giải tỏa nỗi buồn tốt nhất, chạy vào khu phố sầm uất, nhộn nhịp, dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng mà cậu tra được trên mạng. Cho dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng không thể bỏ qua cái dạ dày của mình.

Bước vào trong nhà hàng, khó tránh khỏi hơi choáng. Nhà hàng 6 sao, với sự phục vụ đối đãi nhiệt tình nhất, cao 5 tầng rộng hàng nghìn mét vuông, trang trí bởi những chiếc đèn chùm bản rộng, tông màu chủ đạo là nâu và trắng, nhìn vô cùng thuận mắt.

Bất ngờ một chuyện là cậu bị một anh chàng xa lạ kéo thẳng vào lòng anh ta. Hình ảnh bây giờ là cậu đang ngồi trước mặt một vị tiểu thư trong tư thế là bị người đàn ông ngồi trước mặt cô ta ôm. Nhìn thì chàng trai này rất đẹp a~, mắt một mí, mũi cao, môi mỏng, lông mày đậm, hàng lông mi thì cao vút, mĩ nam nha, nhưng không quen biết anh ta lại ôm cậu không lẽ đẹp nhưng thần kinh có vấn đề.

- Bỏ ra nga... - cậu chưa kịp dứt câu thì môi bị chặn lại bởi cái gì đó mềm mềm là... là .. hắn hôn cậu.

End Chap 4

------------------------------------------------------

Tem _Kook_ Jeon-Kookie Yuu_Kookie

Mn nhớ vote hay góp ý cho au có động lực viết truyện nha, đừng đọc chùa, kamsa nhìu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro