chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau vẫn như thường cậu sửa soạn rồi đi học .

Rose : hey , Cúc ơi !!

từ xa một cô gái khuôn mặt xinh đẹp cùng với mái tóc dài đang vẫy tay chào cậu.
Cậu cười tươi chạy về phía cô .

- ủa mà sao hôm nay cậu đi tới đây , không tốt đâu .

- đừng lo không ai dám làm gì tớ đâu .

- tớ nói vậy thôi chứ ,ở đây ...

- thôi được rồi đi thôi ..

Cậu gãi gãi đầu rồi đi cùng cô .

..
...
.....
-Mà hôm nay buồn thế có chuyện gì sao ?

- thiệt là , tớ không muốn mẹ tớ làm công việc đó .... nữa ..

- tớ biết , ai mà muốn mẹ mình làm công việc đó chứ , nhưng cũng đừng buồn quá dù gì cậu cũng đã khuyên mẹ cậu rất nhiều lần rồi còn gì ..

- haizzz tớ muốn đang muốn kím công việc gì đó để làm thêm ...
Rồi sẽ không để mẹ tớ làm công việc đó nữa ..

Cậu hơi cuối đầu lộ rõ vẻ mệt mỏi .

- ohh.... A hay cậu làm phục vụ ở bar chồng tớ đi .

- hở ... Có được không đó ..

- được mà chỉ làm phục vụ thôi , lương lại cao nữa,  với lại chị Lía rất quý cậu , chị ấy sẽ bảo kê cho cậu, với lại còn có tớ nữa mà ai đụng vào cậu tớ súc nó luôn .

- Hah ha .., nếu được vậy thì tốt quá... của ơn cậu , iu cậu nhiều lắm...

- thôi được rồi , ghia quớ à ...

Rosé và Jungkook là bạn tri kỷ của nhau , Rosé là vợ cưng của Lisa , cô luôn muốn giúp đỡ người bạn thân , luôn bảo vệ cho cậu .. Lisa cũng rất quý cậu đem cậu như em mình  , nhưng Jungkook thì luôn khách sáo không dám nhận những điều tốt đẹp đó .

...
.....
.......

.........
___________________
9:00 Pm

Tiếng nhạc ồn ào cùng ánh đèn nhiều màu đi chuyển đến chóng mặt... đây là nơi tụ tập ăn chơi của những cậu ấm cô chiêu và những người lắm tiền và quyền lực .. họ luôn chìm đấm trong khoái lạc từ bia rượu , gái gú.

Nhưng lại có có người sợ hãi khó chiu mà ngồi 1 góc.

- đừng sợ , ở không đáng sợ như em nghĩ đâu .

1 người phụ nữ uy nghiêm xinh đẹp bước ra đặt tay lên vai nở nụ cười nhẹ

- H.... chị Lisa ,dạ... thiệt ra em cũng hơi sợ...

- chị biết là em vẫn còn chưa quên cứ từ từ sẽ được thôi cố lên nhé..

Rồi Lisa rời đi cậu cũng vơi bớt đi nỗi sợ của mình

- Jungkook , e đem đến bàn V.I.P bên kia dùm chị nhá ..

- dạ .. dạ

Cậu cầm khay rượt chen chút qua dồng người đang quay cuồng theo nhịp điệu ... thật sự đối với người mới như cậu có chút khó khăn nhưng cuối cùng cũng đến nơi ..ngồi trên chiếc ghế sang trọng đó là 2 người đàn ông vô cùng lịch lãm đường nét trên khuôn mặt phải nói là tuyệt hảo vay quanh họ là những cô gái ăn mặt sexy họ không mấy chú ý đến cậu ...

Vì là người mới nên tay chân có hơi vụng về , nên việc chuẩn bị cho 1 bàn rượu có vẻ hơi lâu ...

Choang.....

Là tiếng vở ly bắt đầu mọi sự chứ ý đều đổ dồn vào cậu .

Nancy: nè làm gì lâu vậy hả , mày chướng mắt t lắm đó có biết không - to tiếng

Tiếng vở vụn khi nãy là do ả đã nhất chiếc ly thủy tinh trên tay cậu ..

Tâm tư cậu lúc này thực sự hoảng loạn mới ngày đầu thôi mà đã thế rồi sau này thì sao nữa chứ , cậu chỉ cuối đầu lấp ba lấp bắp xin lỗi ..

- ưmm...

Cô ta đi tới mạnh tay bớt chật cầm cậu nâng lên .

Nancy : à.. à.. Thì ra là người mới hay m ve vãn họ

Nói xong ả nhất mạnh cầm cậu , khanh tay ven váo nói

T nói cho m biết m nên bỏ cái ý định đó đi nghe chưa hửm... thứ gần hèn như mày mà đòi trèo cao , Hả !!
Dọn nhanh đống đó rồi biến đi ..

Cậu thực sự sợ mất ức cuối xuống mà lụm từng mảnh vụng nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến việc khác .

a..

Vì khôn chú ý nên miếng thủy lớn  tinh đã làm xướt vào khá sâu lên đôi tay trắng trẻo của cậu .
Tuy đau nhưng cậu chỉ dám rít lên 1 tiếng nhỏ cố gắng để không ai nghe thấy .

khi nãy đã bị hâm dọa đến hoảng sợ còn thêm vết xướt dài này nữa làm cậu thực sự muốn khóc lên mà mắt đã đổ hoe..

Nhưng cậu vẫn không biết có ai ánh mắt nãy tới giờ nhiền cậu đến không chớp cả mắt

- tới đây ..

Một giọng nói êm tai phát ra từ phía hai người đàn ông đẹp trai đấy.
Là Namjoon, anh là đang kêu cậu sao .. hắn cười nhẹ nhìn về phía cậu.

- ừm.. d..ạ
Cậu hoang mang tột độ trong đầu nghĩ mình làm gì sai hả ta nhưng cũng đứng dậy rụt rè đi về phía anh.

Người còn lại đột nhiên cầm lấy bàn tay đang rỉ máu của cậu kéo nhẹ vào lòng

- có đau lắm không ..

Anh cũng không biết tại sao ôn nhu với cậu nhóc này như thế. cậu lúc thì chỉ cuối đầu , khi nãy đã muốn khóc lên rồi anh còn làm những hành động như này nữa còn làm cậu thêm ủy khủy , nếu cậu trả lời chắn chắn cậu sẽ vỡ òa ngay lập tức , nhưng cậu không muốn phải như vậy đâu nên đành phải im lặng thôi..

Anh thấy cậu không trả lời toàn cuối cuối cuối đầu ..

Anh liền nhẹ nhàng nâng cầm cậu ..

Ôi mẹ ơi

Đấy là câu nói mà bọn hắn muốn thốt ra ngay lúc này , đã đẹp rồi lại còn đáng yêu , khuôn mặt thỏ con này chính thức làm bọn hắn ngục ngã .

Nhưng bọn hắn khựng lại khi thấy biểu cảm của em mắt thì đã đỏ cả lên con cắn môi thật chặc nhìn mà đau lòng làm sao .

- thôi thôi được rồi đừng khóc .

Khoảng cách đã gần nay gần hơn làm cậu như muốn lọt tỏm vào lòng hắn .
Hắn lấy ra từ trong túi quần 1 miếng băng cá nhân màu trắng được hắn dán lên tay cậu một cách nhẹ nhàng cẩn thận làm cậu cũng trở nên bình tỉnh hơn .

- em tên là gì tôi Hoseok

- d..ạ.. là Jungkook ạ

Cậu đỏ mặt tía tai trả lời.

hành động ngại ngùng này thật sự rất đáng yêu đến nổi Namjoon không chịu nổi mà véo má phúng phính của cậu .. làm cậu đã ngại nay còn ngại hơn

Mội người xung quanh đó thì hoang mang tột độ, là ai mà được bọn họ nhẹ nhàng như vậy , lại còn họ hỏi mà không trả lời đáng ra người khác là sẽ bị bọn hắn đánh cho không biết ra hình dạng gì . nhưng cậu thì khác còn được dỗ dành còn được chăm sóc nữa,  làm ai cũng làm tưởng cậu là nhân tình của bọn hắn

- hay e...

Chưa kịp nói gì đó thì một phụ nữ bước đến với vẻ phong thái uy nghiêm đến đáng sợ lên tiếng

- Gan nhỉ ?

Nghe được giọng nói quên thuộc cậu bổng rút tay lại chạy về phía người phụ nữ ấy

Ch..ị li..sa

Mấy cô gái gần đáy khi thấy Cô liền lập tức sợ hãi điều đó cũng không có gì lạ , danh tiếng của cô thì ai cũng biết cơ mà

BIẾN

bọn họ nhanh chân chạy đi Nancy còn không quên liếc cậu một cái
Sau vẻ mặt uy nghiêm ấy , cô lại thay đổi ngay khi nhìn thấy cậu.

- thôi đừng buồn , lần sau sẽ không như vậy nữa đâu , hôm nay em cứ về sớm nghĩ ngơi đi mai lại đi làm

Cô cười nhẹ vuốt vuốt tóc cậu

Cậu cũng vui vẻ mà rời khỏi để lại sự luyến tiết cho ai kia

Sau khi nói chuyện với cậu , cô ngồi đối diện với bọn hắn

Lisa: hàng này không ăn được đâu , cậu không giống bọn phụ nữ kia , cậu ấy xứng được nhận hạnh phúc hơn là bị như vậy.

Namjoon : này này , sao mày cứ suốt ngày nghỉ xấu về anh thế hả , anh là muốn ....

Nghe tớ đây cô bổng sặc xụa

Lisa :chìn chá=)) ... à à rơi vào lướt tình của nhóc thỏ đấy rồi chứ gì hahah..

Hoseok : ừ..m .. ờ thì mày cũng biết rồi đó giúp bọn anh đi

Lisa : thôi được rồi thấy bọn anh cũng cũng thành tâm đấy , nên em cũng không giấh

Cô kể lại hết chuyện về Jungkook cho bọn họ , trong lòng họ lần đầu cùng 1 suy nghĩ " bọn tôi nhất định sẽ bù đắp lại cho em Jungkook"
__
_____
______
_______

Đối với cậu mà nói ngày hôm nay  thật không được tốt mọi chuyện xãy ra quá nhanh khiến cậu chẳng lườn trước được mà hoang mang nhưng không sao dù gì chuyện cũng đã qua cậu cũng không còn suy nghĩ đến những việc đó nhiều nữa. Hiện tại cậu đang tận hưởng bầu không khí mát mẻ hiu hiu gió làm cậu thấy thật thoải mái ...

Aaa...

Cậu bị một bàn tay to nào đó loi mạnh cậu vào 1 hẻm tối .
Người đàn ông đấy vội vàng che miệng cậu lại .chưa kịp vùng vẫy người đó đã lên tiếng

jimin: im lặng nào nếu không tôi sẽ chết mà em cũng chả an toàn đâu ...

Cậu cũng im lặng nhưng vẫn còn tròn mắt nhìn anh ..

vừa dức lời từ xa có tiếng la ồn ào người cầm dao , người cầm gậy nhìn cũng biết là họ đang đuổi người , rồi tiếng động dần dần im bật .

Sau khi bọn họ rời đi jimin từ thả thay ra khỏi miệng cậu hơi thở gấp rút .

Còn cậu lúc này cũng hiểu được chút đi đó nghiêng nghiêng đầu hỏi .

-a..nh có bị làm sao không ....

Nghe được giọng nói ngọt ngào ấy anh xoay mặt nhìn cậu hình như anh bị thương mắt đã mờ mờ đi nhìu nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt xinh đẹp đáng yêu của ai đó .
Rồi ngã gục vào cậu ..

Giờ cũng tối rồi cậu không biết phải làm sao đành diều anh về nhà , thật sự rất khó khăn nghĩ làm sao 1 người nhỏ nhắn  như cậu lại phải diều cái người bự con này , người ngoài nhìn vào tưởng người xỉn khiêng người say về nhà =)))

Gần nữa tiếng sau cậu mới đến nhà , đẩy cửa vào bên trong chỉ là 1 khoảng rộng không có ai .
Cậu thở dài 1 tiếng rồi để anh nằm xuống giường ...
__________________________________
Dọa này mình bận quớ không có thời gian ra chap nhanh có gì mọi người thông cảm cho mình nha
Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh nha
Thks mọi người giúp mình có thêm động lực để tiếp tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro