Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hwang Seokyoung cô ta mắt nhắm mắt mở hiên ngang đi tới rồi đụng trúng Chính Quốc, sau đó lại ngước cái vẻ mặt bạch liên hoa kia lên mà chỉ trích. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng không lại ngăn cản vì có tin đồn Seokyoung này có Min Tổng làm kim chủ nên trời sập họ cũng không dám đụng vào cô ta. Thấy mọi người không ai can ngăn nên ả được nước lấn tới

- "Là thực tập sinh mới mà chả có tí phép tắt nào cả hay là tôi dạy cậu nha" - ả thẳng tay tát vào khuôn mặt non nớt đó khiến nó ửng đỏ một mảng khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa

- "Mau đền bộ quần áo cho tao!" 

- "Nhưng....nhưng nó có bị sao đâu, tại sao em phải đền cho chị?" - Chính Quốc ấm ức trả lời lại

- "Tao nói đền là đền"

       Giọng điệu của ả như muốn bức người khác vào con đường cùng. Đôi mắt long lanh to tròn màu cà phê của cậu không biết từ bao giờ mà đã ngập một tầng nước mỏng đang chực chờ rơi xuống. 

         Thấy bóng dáng của Min Yoongi từ xa đi lại ả liền giở bộ mặt bạch liên hoa ra và tự tay xé toạc chiếc váy của mình rồi ngã xuống, mọi người xung quanh thấy vậy cũng không nán lại lâu sợ chuốc họa vào thân. Min Yoongi hôm nay muốn xem thực tập sinh mới như thế nào, vừa bước xuống thì thấy ngay gần phòng tập của cậu có một cuộc cãi vạ khá ồn ào, vốn là người không thích ồn ào nên Yoongi cũng tiến tới để giải quyết vụ việc. Ả thấy Yoongi ngày càng tới gần thì ráng gào lên mà khóc.

- "Sao em lại làm như vậy chứ, chị cũng từng là thực tập sinh như em thôi mà" - ả vờ khóc lóc thảm thương còn cậu thì đứng như trời trồng không giám hó hé gì cả

       Min Yoongi liếc mắt nhìn ả rồi quay qua nhìn cậu, thấy hẳn năm dấu tay trên mặt cậu. Lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy lẽ nào hắn lại không biết ả là đang cố gắng  muốn được hắn để mắt tới chứ; còn con thỏ trước mặt hắn khống biết tại sao lại im lặng như vậy, thật xót xa. Nhịn không được hắn lên tiếng phá tan sự im lặng này.

- "Có chuyện gì?"

       Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng, liếc nhìn về phía Chính Quốc, hắn thấy cậu cuối gằm mặt xuống, tay nắm chặt gấu áo mà nhàu nát. Hắn khẽ nhíu mày, cơ thể ngày càng tỏa ra một thứ hàn khí đáng sợ. Thấy bất lợi đang nghiêng về phía mình, ả không khỏi khó chịu trong lòng.

- "Min..Min Tổng..hức...là..là cậu ta đánh em còn..hức..muốn kêu em rời khỏi công ty"

- "Có chuyện đó sao? Điền Chính Quốc!"

- "Chị ấy nói dối, chị...." - Chính Quốc chưa kịp nói hết, ả liền xen vào làm xáo trộn câu chuyện

- "Chị xin lỗi, sau này chị..chị không làm em giận nữa, chị..hức..chị xin lỗi"

       Ả bám víu chận cậu mà xin lỗi, khiến cậu cảm thấy phát chán liền lùi lại mấy bước

- "Đây không phải cái chợ" - hắn nảy giờ bị cậu xem là không khí nên cũng có phần khó chịu mà quát lên

       Nước mắt của Chính Quốc lúc này cũng rơi xuống, cậu thật sự không muốn mới ngày đầu làm thực tập sinh mà bị đuổi a

- "Min Tổng anh phải làm chủ cho em" - ả thấy cậu rơi nước mắt nên càng lấn tới

- "Hwang Seokyoung! Tôi đưa cô lên được thì cũng đá cô xuống được, liệu mà giữ thân giữ phận đi. Cút cho khuất mắt tôi!"

         Nghe đến đây mọi người đều tản ra ai làm việc nấy, ả thì cuống cuồng mà chạy về phòng thay đồ. Dưới chân hắn giờ chỉ còn một cục bông nhỏ đang bó gối ngồi khóc nức nở, mắt xưng ù lên. Hắn thấy vậy không nén được mà mỉm cười rồi cũng quay lưng bước đi.

// Giờ chưa phải lúc, đến lúc rồi tôi cũng bắt em thôi, Điền Chính Quốc//

       Nghe xung quanh không còn tiếng động cậu dần ngẩng mặt lên, không thấy ai nên cậu co chân chạy về phòng tập. Đến tối, không biết từ đâu mà Tử Du chạy ù tới thông báo lịch tập của cậu rồi cả lịch debut nữa.

- "Chính Quốc...Chính Quốc..em..em chuẩn bị...aaaaaaa"

       Vì chạy quá nhanh nên Tử Du té sõng soài ngay giữa phòng tập khiến cho cậu và các staff xung quanh bật cười

- "Chị, có gì từ từ nói, đừng gấp"

- "Sao không gấp được chứ, em có lịch debut rồi đó"

- "Hả? Debut sao? Em...em sắp debut á?"

- "Ừ, có lịch rồi đấy!"

       Chính Quốc hết sức bàng hoàng vì theo cậu biết thì làm thực tập sinh ít nhất 3-4 tuần mới có lịch debut, còn cậu mới chưa đầy một ngày mà đã có lịch debut, thật sự khiến cậu giật mình mà

         Kể từ hôm đó, Chính Quốc rời khỏi nhà từ lúc sáng sớm rồi đến tối muộn mới về dinh thự khiến Jeon phu nhân lo lắng cho sức khỏe của cậu. Không chỉ có Jeon phu nhân lo cho cậu mà cả con người máu lạnh như Min Yoongi kia cũng đang lo cho cậu. Hằng ngày đều đặt thức ăn, nước uống đúng giờ cho cả phòng tập của cậu. Phải chăng, con thỏ này đã lọt vào tầm ngắm của hắn rồi sao?

       Còn cậu, suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào luyện tập cho đến khi Tử Du nổi cáu thì mới dừng, staff làm chung với cậu cũng không khỏi xót xa. Do tập luyện quá độ, cậu cũng dần ốm đi nhờ có Min Yoongi âm thầm hậu thuẫn phía sau nên cậu cũng không sụt cân là mấy

________________3 tháng sau________________

[cut]

       Mọi người cùng đoán xem 3 tháng sau ai là người chinh phục được Chính Quốc nhà ta nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi truyện của Chanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro