Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới phố những ánh đèn lồng đỏ chiếu xuống khu chợ nhộn nhịp bóng dáng của 2 vị vương gia cao cao tại thượng dẫn tay 1 con người nhỏ nhìn rất khả ái đã trở thành tâm điểm của khu chợ .

Chính Quốc bị thu hút bởi mấy cây kẹo hồ lô kia ,cặp mắt to tròn rực sáng  nhìn sang Thạc Trấn nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu từ người kia .Cậu nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang Hạo Thạc ,nhìn thấy gương mặt khả ái kia khiến hắn không nhịn nổi mà bẹo má cậu 1 cái .
- Được ta sẽ mua cho ngươi ,nhưng có 1 điều kiện.
- Là gì ạ???
- Ngươi phải hôn má ta 1 cái
- Nhưng đây là ở giữa phố mà....
- Ta không quan tâm .
Mặt cậu đỏ hết cả lên nhón chân hôn nhẹ vào má Hạo Thạc.Không ai để ý đến Thạc Trấn mặt hắn đã đen lại rồi.Hạo Thạc được hôn vào má liền đắt ý hấc mặt với Thạc Trấn,vui vẻ dắt   tay Chính Quốc mua kẹo hồ lô. Đi dạo đến khi mệt lã cả người mới chịu quay về ,đi được một chút Cậu lại bị đau chân ,Thạc Trấn liền nhấc Cậu lên lưng .Về đến doanh trại thì Chính Quốc của hắn đã ngủ say từ lâu rồi nhẹ nhàng đắp chăn lên cho Cậu .Hạo Thạc hôn nhẹ vào trán của Cậu như chúc ngủ ngon rồi cũng rời đi .Thạc Trấn cởi bỏ lớp áo dày bên ngoài trên thân chỉ còn một tấm lụa mỏng ,nhẹ nhàng nằm xuống ôm Cậu vào lòng rồi say giấc.
  Sáng hôm sau ,nắng len lỏi vào khe cửa rọi xuống mắt Chính Quốc khiến Cậu cựa quậy . Thạc Trấn ôm chặt lấy cậu còn say giấc bên cạnh Cậu . Nhẹ nhàng gỡ tay Thạc Trấn ra rồi xuống giường . Chính Quốc chạy tung tăn ra ngoài vô tình đụng trúng 1 chàng trai cao ráo ,hắn ta thì không sao còn Cậu thì bị té xuống đất chảy máu ở tay và chân luôn.
- Ngươi là ai mà dám vào đây ?
- Ta là Chính Quốc ,Thạc Trấn đưa ta vào đây . Ta xin lỗi vì đụng trúng người .
- Ngươi có biết ta là ai không ?
- Không ạ...
- Ta là Mẫn Doãn Khởi .
- Người là vương gia a..
- Phải ,ngẩng mặt của ngươi lên cho ta xem.
Ngẩng mặt lên đập vào mắt hắn là 1 gương mặt bầu bĩnh ngập nước mắt ,khả ái chết được.
- Tại sao lại khóc ?
- Đau ạ...oa..hic
Đột nhiên , đằng sau có tiếng gọi lớn
- Chính Quốc, ngươi ở đâu ?
- Thạc Trấn ta ở đây .
Nghe tiếng cậu Thạc Trấn chạy đến
- Tại sao lại ngồi ở dưới đất chứ ?
- Ta bị té ..hic..
- Doãn Khởi sao lại tới đây ?
- Ta đến là để....
- Thạc Trấn à....

Thanks các cậu đã đọc ❤
Ai có góp ý gì cứ tự nhiên nói với tui nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro