Chap 33: Ra mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến phủ cũng đã sang chiều, Jungkook mệt mỏi được Tiểu Lan dìu xuống. Đầu có chút choáng váng, mắt nhắm mắt mở cố nhìn rõ tình cảnh xung quanh rồi cụp hẳn mi dài, chân gục xuống nằm trên nền đất. Tiểu Lan sợ hãi hét lên:
- Vương...vương phi, người sao vậy? Mau, gọi thái y.

Mẫn Doãn Kỳ vừa về phủ đã nghe nói cậu ngất đi trước cửa phủ liền cấp tốc chạy đến phòng cậu. Tiểu Lan đắp chăn cho cậu thì ôm tim giật mình nhìn cửa bị mở tung:
- Mẫn vương gia.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn cậu nhắm mắt mê man trên giường nhanh chạy đến mép giường quan sát. Rồi lại quay đầu chất vấn:
- Đã có chuyện gì? Không phải lúc sáng còn khỏe mạnh sao?
- Vương gia, thái y nói vương phi bị say nắng, tinh thần đả kích lao lực nên cơ thể không chịu được.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày:
- Hôm nay vương phi đã làm gì?
- Vương...vương gia, vương phi đến phủ tướng quốc dự tiệc.

Khăn ấm dừng giữa không trung:
- Sau đó?
Tiểu Lan liền kể tường tận lại sự việc khiến hắn cau có. Thu lại cảm xúc rồi lạnh nhạt:
- Đi nấu thuốc đi.
- Vâng, vương gia. Tiểu nữ cáo lui.

Cửa khẽ đóng, Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng vén tóc cậu sang một bên rồi lau nhẹ mặt. Jungkook mơ màng mở mắt, cổ họng đắng ngắt yếu ớt:
- Doãn Kỳ, sao ngươi lại ở đây? Ta...
Jungkook chuyển mình thì bị hắn giữ lại:
- Đã mệt như vậy rồi còn muốn ngồi dậy.

Jungkook nắm tay hắn thật chặt:
- Doãn Kỳ, ta muốn ôm ngươi.
Cơn bực dọc liền tiêu tan một nửa, hắn cởi y phục bên ngoài rồi nằm xuống ôm cậu vào lòng:
- Chính Quốc, ta ở đây.

Jungkook vùi mặt vào lồng ngực hắn kêu khẽ:
- Doãn Kỳ, ta khó chịu, đầu đau.
Đôi tay xoa lưng dỗ dành:
- Không đau, không đau, ngủ một giấc liền khỏi.
Nước mắt tự dưng trào ra:
- Doãn Kỳ, hôm nay ta làm việc có lỗi, biết các người mâu thuẫn với phủ tướng quốc còn đến đó dự tiệc. Ta xin lỗi.

Mẫn Doãn Kỳ vội lau nhẹ nước mắt trấn an:
- Không sao cả. Ngươi thích thế nào thì thế đó, chỉ cần vui vẻ là được. Ngoan, không khóc.
Jungkook nấc cụt làm nũng, hai tay ôm chặt hắn rồi nhắm mắt.

Mẫn Doãn Kỳ ôn nhu hôn lên đỉnh trán, xoa lưng cậu để cậu ngủ ngon. Mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt nghĩ thận trọng: Cậu chỉ lo xin lỗi vì sợ gây rắc rối cho lợi ích bọn hắn mà không hé lời nào đến chuyện mình bị sỉ nhục. Tâm can bảo bối một lòng với hắn, không ai có quyền đánh chủ ý hãm hại động đến dù là một cọng tóc. Hắn sẽ không để yên chuyện này đâu.

Trời chập choạng tối, Jungkook mở đồng tử, trở mình không muốn dậy. Mẫn Doãn Kỳ bước vào phòng mang theo cháo cùng bát thuốc và ít mứt đào. Đặt khay xuống bàn, đánh mắt sang con thỏ đã tỉnh nhưng vẫn lười biếng không muốn dậy. Mỉm cười nhẹ rồi đỡ cậu ôm vào lòng, tay kiểm tra chán rồi nhẹ nhàng:
- Chính Quốc, còn đau đầu không?
Jungkook lắc lắc khàn giọng:
- Doãn Kỳ, nước..
Mẫn Doãn Kỳ vội ôm cậu ra bàn, lấy một chén trà cho cậu uống. Chất lỏng tràn vào cổ họng khô khốc. Jungkook khó chịu đến phát khóc. Đôi tay hắn xoa lưng dỗ dành:
- Chính Quốc, ngoan, không khóc.

Cậu mếu máo ôm chặt hắn làm nũng:
- Ta ghét bị bệnh.
- Được rồi, ăn xong uống thuốc liền hết.

Jungkook gật gù mở miệng, Doãn Kỳ hài lòng bón cho cậu. Cố gắng vượt qua sự đắng ngắt, cuối cùng cũng ăn hết bát cháo rồi uống hết thuốc. Một miếng mứt ngọt lại đưa đến, đầu lưỡi nhanh chóng kích thích xua hết vị nồng của thuốc. Jungkook nằm im trong vòng tay Doãn Kỳ thì thào:
- Doãn Kỳ, ta không muốn ngủ nữa, ngủ sẽ rất mệt.
- Ta đem ngươi ra ngoài.

Mẫn Doãn Kỳ để đầu cậu tựa vào vai, hai tay ôm chặt cổ bế ra ngoài sân đình. Sợ cậu chán liền gọi người đến diễn hài kịch. Jungkook ngồi dựa vào trong lòng hắn, hắn đưa gì đến đều ngoan ngoãn ăn.

Có chút mệt nhưng bọn họ hài chết đi được, Jungkook thỉnh thoảng lại cười khúc khích lên thật vui tài. Đáy mắt Mẫn Doãn Kỳ bớt lo lắng, tia ôn nhu càng dâng lên mãnh liệt. Bàn tay to lớn vuốt ve mái tóc mềm mại hài lòng.

Tiếng hạ nhân báo tới:
- Vương gia, tướng quốc nói muốn gặp người.
Jungkook vừa lên được một tí tâm trạng, nghe câu này xong liền ỉu xìu: Ông ta đến đây làm gì? Không phải vì chuyện của cậu chứ?

Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu trong lòng, ánh mắt chợt tối xuống mấy phần lạnh đi: Được lắm, hắn chưa gọi đến lão già này đã tự vác mặt tới.

- Để ông ta đợi ở sảnh chính cho ta. Nói một lúc nữa ta sẽ ra đó.
- Vâng, vương gia.

Mẫn Doãn Kỳ vẫn không đả động gì, Jungkook liền thắc mắc:
- Ngươi không có việc gì sao lại bắt ông ta đợi.
Hắn chạm nhẹ chóp mũi xinh đẹp, hai mắt dịu dàng nhìn đối diện khuôn mặt của cậu:
- Chúng ta chưa xem hết kịch.
Đồng tử cậu ngơ ngác: Ơ.

Khóe môi cong lên, Mẫn Doãn Kỳ dịu dàng:
- Được rồi, kệ ông ta. Có khó chịu nữa không?
Đầu nhỏ lại phản ứng quay vòng:
- Hình như uống thuốc xong liền bớt đi rồi.

Mẫn Doãn Kỳ cụng trán cậu ôn nhu:
- Chính Quốc rất ngoan!
Jungkook bất giác mỉm cười hạnh phúc. Vùi mặt vào lồng ngực rắn chắc:
- Doãn Kỳ, ta thích ngươi.

Mẫn Doãn Kỳ hài lòng hôn nhẹ lên đỉnh đầu. Vở kịch vừa hay kết thúc, đám người diễn xong liền lui xuống. Hắn đứng dậy ôm cậu lên ra ngoài sảnh lớn. Diệp An đứng đợi được nửa canh giờ vô cùng khó chịu, Diệp Hoa bên cạnh đã sớm nóng nảy nhưng vì hình tượng mà không quát tháo như trong phủ cô ta. Bóng lưng cao lớn nắm tay cậu bước vào. Diệp Hoa liền kinh ngạc, vệt má ửng hồng xuất hiện. Bộ dạng chỉnh chu lại rồi cùng cha cô ta hành lễ. Mắt nhìn cậu hiện lên tia đố kỵ.

Jungkook muốn qua ghế kia ngồi thì bị hắn kéo vào lòng. Hai tay siết chặt không cho cậu ra, Jungkook bất lực ngồi im nhìn người ở dưới. Đây là tướng quốc sao, khóe mắt đầy vết chân chim nhưng không che dấu được tia gian xảo.

Diệp An nhìn Mẫn Doãn Kỳ không kiêng kị bọn họ ở đây mà vẫn ân ái với cậu nhóc kia có chút kinh ngạc.
Trầm giọng kính cẩn:
- Vương gia, hôm nay sinh thần tiểu nữ, vương phi đại giá quang lâm không biết đắc tội gì mà ra tay với Diệp Hoa.

Jungkook ngẩn người: Ông ta thẳng thắn luôn vậy sao? Mà cậu ra tay với cô ta hình như cũng không có gì sai mà, là cô ta đặt điều với cậu.

Mẫn Doãn Kỳ híp mắt, lão già lớn mật, không vòng vo mà chỉ điểm luôn Chính Quốc. Nhìn một lượt Diệp Hoa, sát khí liền dâng lên phóng vào người khiến cô ta có chút lạnh liền không dám nhúc nhích. Giọng điệu không vui vang lên:
- Tướng quốc đến đây là muốn xử lí vương phi của ta?

Diệp An đổ mồ hôi hột:
- Vương gia, thần chỉ muốn hỏi nguyên do, không có ý trách tội vương phi.
- Vậy sao? Vậy ngươi nói vương phi của ta làm sai? Ra tay với con gái của ngươi?

Diệp Hoa liền giả bộ yếu đuối, để lộ ra vết đánh của cậu đã được dặm thêm phấn cho đỏ:
- Vương gia, tiểu nữ thân phận hèn mọn không dám mạo phạm vương phi. Tiểu nữ chỉ muốn nói lời lí lẽ đạo đức phải trái, tiểu nữ không muốn lục vương gia bị coi thường. Nói ra có chút xấu hổ, vương phi hôn đệ đệ tiểu nữ trước mặt bao người, tiểu nữ từ nhỏ đã coi trọng lễ nghĩa nên không thể trơ mắt nhìn sự việc này. Vương phi liền ra tay đánh tiểu nữ, xin ngài công bằng xem xét.

Nói xong, cô ta càng tỏ ra đánh thương che miệng. Nhưng thật ra là nụ cười đắc ý đợi Mẫn Doãn Kỳ tức giận với cậu.

Mẫn Doãn Kỳ không phản ứng, còn cậu thì rối rắm đến điên rồi. Chết tiệt, Diệp Hoa này xuyên tạc sự thật:
- Diệp Hoa, ngươi ăn nói ngông cuồng. Hôm đó ta đã giải thích rồi, ta không hôn đệ đệ cô.
- Tướng quốc, bổn vương phi nói cho ông biết, nếu ta không làm như vậy thì con trai của ông có sống sót sau khi bị đuối nước không. Ta cứu cốt nhục của ngươi, con gái ngươi lại hàm hồ vu oan xỉ nhục ta. Là ta sai hay cô ta sai?

Jungkook mất bình tĩnh nói ra một loạt, rồi thở gấp. Tức chết cậu thôi, cậu đã nhắc nhở cô ta không được tiết lộ chuyện này. Cô ta lại dám chui đầu vào rọ đến vương phủ cáo trạng. Hừ.

Mẫn Doãn Kỳ ôm cậu lại vỗ lưng để cậu an ổn trở lại. Lạnh nhạt một câu:
- Tướng quốc, ngươi đã nghe rõ chưa?

Diệp An tái mặt: Không phải A Dương chỉ bị rơi xuống nước được đem lên thì không sao. Sao lại có chuyện này, Diệp phu nhân nói với ông ta là cậu không biết liêm sỉ ôm hôn con trai hắn trước mặt bao người cơ mà. Mắt nheo lại nhìn Diệp Hoa run rẩy bên cạnh:
- Là ngươi đặt điều sao?
- Cha, con không có, rõ ràng là cậu ta hôn A Dương.

Mẫn Doãn Kỳ đập vào chén trà xuống. Diệp An rơi vào thế bí liền cho đánh cô ta. Diệp Hoa đau đớn ngã xuống sàn khóc lóc ỉ ôi. Hắn trầm giọng lạnh lẽo:
- Tướng quốc, vương phủ không phải nơi để ngươi xử lí gia khuyến. Bổn vương không ngờ đường đường là tướng quốc lại để chính con mình lừa gạt.

Lão ta nắm chặt tay thu lại cảm xúc trước lời mỉa của Mẫn Doãn Kỳ, hành lễ cẩn thận đáp:
- Vương gia, vương phi, là thần không biết dạy con. Xin được ta lỗi. Vương phi, đa tạ người đã cứu giúp con trai của thần, thần sẽ hậu tạ lễ thật lớn.

Jungkook bĩu môi nhàn nhạt:
- Ta không cần, vị tiểu thư cao quý nhà ngươi cho ta lễ đầu lớn quá khiến ta không dám nhận lễ sau. Phủ tướng quốc làm ta mở rộng con mắt về cách trả ơn.

Mẫn Doãn Kỳ cong môi, thỏ con không dễ bắt nạt:
- Được rồi, tướng quốc, trong cung không thể chứa nữ nhân như này, vì thế Diệp Hoa mười năm nữa không được tiến cung. Sáng sớm đến quỳ trước cửa phủ ta một canh giờ, ăn năn tạ lỗi với vương phi của ta. Nghe rõ chưa?

Diệp Hoa tái mặt, cô ta đang ở thời thiếu nữ xinh đẹp. Đã không tiếp cận được lục vương gia bây giờ còn không được tiến cung, cô ta làm sao có thể leo lên vị trí nhất định khiến người khác không còn coi thường?

Vội bò đến chỗ cậu bám chân cầu xin:
- Vương phi, tiểu nữ biết sai rồi, xin người khai ân.

Mẫn Doãn Kỳ trừng mắt, người của ta cô dám đụng chạm:
- Ngươi...muốn đứt tay thì cứ giữ chân Chính Quốc.

Cô ta sợ hãi bỏ tay ra, Diệp An bực dọc, rõ ràng là có thể chất vấn làm hỏng danh dự vương phủ, không ngờ đến lại bị lừa một vố. Lão ta cũng không mặn mà với bọn họ, e rằng hiềm khích càng ngày càng lớn. Sợ là bọn họ sẽ không bỏ qua cho lão.

- Vương gia, vương phi, thay mặt tướng quốc phủ, thần xin tạ lỗi với người.

Jungkook không thèm đôi co quay đầu lại ôm lấy Mẫn Doãn Kỳ nũng nịu:
- Doãn Kỳ, ta không muốn nhìn thấy bọn họ. Chính Quốc buồn ngủ.

Hắn liền đứng dậy ôm cậu rời đi, bỏ lại một câu khiến Diệp An tái mặt:
- Diệp công tử nhà ngươi hình như trong quân binh, liền để hắn đến phía Nam tham gia chiến trận với Bắc Hầu đi. Vương phủ từ nay không đón tiếp các người. Cút ra ngoài cho bổn vương.

Mẫn Doãn Kỳ này muốn con trai ông ta ra trận. Không thể được. Ổng ta vội chạy theo:
- Vương gia, xin ngài...
Tử Lâm híp mắt chặn lại:
- Tướng quốc, cửa ở bên kia.

Lão già tức giận gằn giọng về phía Diệp Hoa:
- Còn không mau đứng lên.
- Vâng, cha.

Bọn họ rời đi, Thạc Trân cùng Chí Mân về đến lạnh giọng:
- Lão tướng quốc này, ta đang định xử lí một phen.
Thạc Trân khó hiểu:
- Ông ta lại đắc tội chúng ta?
- Không, là Chính Quốc.
Hắn đã nghe Trình Tiêu thông báo chuyện ngày hôm nay rồi. Diệp Hoa ngu xuẩn kia, thật đáng chết.

Tử Lâm vội hành lễ:
- Nhị vị vương gia, Mẫn vương gia đã đòi công bằng giúp vương phi rồi ạ.
Phác Chí Mân dịu lại:
- Vậy sao? Huynh ấy ra mặt cũng tốt.
Bóng lưng sau đó liền quay về biệt viện của mình. Vương phủ lại nhá nhem trong đêm tối vắng lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ kết thúc một ngày dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro