Chap 37: Mưu kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, trời vừa hửng sáng. Jungkook chủ động dậy sớm hơn mọi khi. Vì cậu sợ mình lại bị bỏ một mình trong phòng. Mặc đồ cẩn thận rồi chạy ra ngoài, Kim Thái Hanh liền đặt cậu ngồi lên chân mình dịu dàng:
"Dậy sớm như vậy, không ngủ nữa sao?"
Jungkook lắc đầu:
"Ta muốn đứng trên tường thành cùng các ngươi."

Thạc Trân nhăn mi:
- Chính Quốc, nơi đó rất nguy hiểm.

"Ta không sợ, chỉ cần có các người ở bên. Ta sẽ không sao."

Kim Thái Hanh dịu dàng vuốt mái tóc dỗ dành:
"Ngoan, ở lại đây đợi bọn ta quay lại."
Jungkook liền níu chặt ôm eo hắn:
- Không muốn, không muốn ở đây.

Kim Thái Hanh đứng dậy, cậu liền quắp hai chân về sau lưng, tay thì ôm chặt cổ hắn nức nở:
- Ta sợ ở một mình, cho ta đi cùng với.

Hắn nhăn mày vỗ lưng cậu, đánh mắt nhìn về phía nam nhân còn lại rồi thở dài:
"Được rồi, sẽ mang theo ngươi đi."

Jungkook liền lau nước mắt: "Ta biết các người thương ta mà." Bọn họ cười khổ, tuyệt chiêu bám người cùng làm nũng như này khiến bọn hắn không cưỡng chế nổi.

Bọn họ di chuyển lên tường thành chuẩn bị phản kháng cho cuộc công thành thứ hai của Đại Cật. Đã hơn một ngày, bọn họ đoán người của Nam Tuấn và Hiệu Tích hôm nay sẽ tới tiếp ứng. Jungkook dựa vào lồng ngực Kim Thạc Trân nhìn khung cảnh trước mặt. Cậu thực sự chứng kiến được trận chiến trong lịch sử rồi.

Jungkook nhìn Hàn Thiên Ngạo mặc binh giáp bên cạnh. Mặt hắn có vẻ nhăn nhó, quân binh trong thành kiệt sức rồi thì phải.

Jungkook chợt nảy ra ý tưởng, liền nói:
"Vương gia, các người cho ngươi bện rơm thành mảng lớn chắn trước thành. Đợt bắn tên đầu, mũi tên sẽ dính vào nó, chúng ta cho người rút hết ra để bắn lại. Sau đó cho dầu vào mũi tên đốt lửa, sát thương sẽ cao hơn so với tên thường."

"Chính Quốc, ngươi..."

"Vương gia, chúng ta không có nhiều thời gian."

Đám người gật gù, Kim Thái Hanh trầm giọng: Hàn Thiên Ngạo, ngươi có nghe thấy chưa?

"Ta sẽ cho ngươi làm ngay."

Mặt trời lên cao, tiếng trống dồn đằng xa. Vừa hay những yêu cầu của cậu đều chuẩn bị kịp. Jungkook mở lời:
"Nếu ai dính phải lửa lập tức lăn vào cát. Rõ chưa?"

"Vâng, vương phi."

Jungkook hài lòng, đám người kinh ngạc nhìn cậu. Kim Thạc Trân ôn nhu xoa đầu. Tiểu tử này, không ngờ lại nhiều chiêu như vậy.

Jungkook nhìn dàn quân đi tới. Cậu nheo mắt nhìn tên tướng dẫn đầu: Đường Kiến An sao?

Hàn Thiên Ngạo trên thành cao giọng:
"Đường Kiến An, ngươi vẫn còn mộng tưởng chiếm đánh được Thiên Bình quốc sao?"

"Hàn Thiên Ngạo, trong thành còn hơn hai vạn quân. Ngươi nói xem Đại Cật ta có thể thắng trận không."

"Đường Kiến An, ngươi đừng quá đắc ý, tứ vương gia ở đây, Hiên Viên quốc sẽ tương trợ ta."

Phía dưới vang tiếng cười lớn:
"Hiên Viên quốc đến đây cũng đã mất hơn hai ngày. Lúc đấy sợ là Thiên Bình quốc sớm đã rơi vào tay chúng ta rồi. Haha..."

Mũi tên của Mẫn Doãn Kỳ xuyên thẳng một phát đến cột cờ. Ngựa hí vang lên, quân binh bắt đầu xao động. Người trong thành trở nên khí thế hơn.

Phác Chí Mân lạnh giọng:
- Đường Kiến An, Hiên Viên quốc từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng với Đại Cật. Nhưng chúng ta đang ở Thiên Bình, người của ngươi ám hại vương phi của ta. Bổn vương không ngại sau khi rời khỏi đây liền tiến đánh Đại Cật đâu.

Đường Kiến An tái mặt rồi thu liễm kiêu ngạo:
"Vương gia, e là người không thoát khỏi đây được rồi. Hơn nữa, ngài nói vương phi cũng ở đây?"

Jungkook nghe thấy hắn chỉ điểm thì vẫy nhẹ:
"Tên chết tiệt, ta ở đây."
Hắn nhìn về phía cậu:
"Vương phi quả là khác biệt. Người là người đầu tiên dám chửi bổn thái tử trước mặt bao người đấy."

Jungkook nắm bàn tay lại chỉ giơ ngón giữa lên cao giọng:
"Ngươi là đồ nước đục thả câu, đồ nam nhân mặc váy, đồ sỉ vả đê tiện."

"Ngươi!"

Người trong thành không nhịn được cười lớn. Đám vương gia cong môi: Giờ bọn hắn mới được chứng kiến công phu mắng người thâm thúy của cậu.

Jungkook lè lưỡi trêu chọc rồi cao giọng:
"Quân Đại Cật ở dưới, các người có nhớ phụ mẫu, thê tử ở nhà không. Tại sao phải tham gia trận chiến này? Các người chết đi rồi, ai lo cho bọn họ. Hơn nữa còn không thể tìm thấy xác nguyên vẹn. Các người có cam tâm không?"

Đám quân ở dưới liền phản ứng. Jungkook lại bồi thêm một câu:
- Đại Cật đánh chiếm Thiên Bình, nhưng phần đất đai của cải có chia cho các người không. Hay đều rơi vào tay triều đình quan tham. Các người chỉ là bia đỡ đạn, là công cụ để giết người mà thôi. Mau đầu hàng rồi trở về đi.

- Các người vất vả ngày đêm ở đây nhưng rốt cuộc vẫn chưa công thành được. Hiên Viên quốc vẫn còn hai vị vương gia, các người có muốn bị phản công trả thù không?

Đường Kiến An vội ngăn lời:
"Không được nghe lời xằng bậy của cậu ta."

Jungkook nói lớn hơn:
" Ta không có nói bậy. Ta cũng là một nương tử, điều ta mong mỏi chỉ muốn phu quân không đi đâu xa bình an bên cạnh sống hết cuối đời. Các người có nhớ bữa cơm cùng cha mẹ không, có nhớ đứa con thơ sắp trào đời không? Chúng ta đều là người, sinh mạng quý giá như nhau. Tại sao phải tự tay giao nộp tính mạng của mình ra?"

Có người lập tức bỏ vũ khí xuống: Tôi muốn trở về, tôi muốn đầu hàng.

"Phải, cậu ấy nói đúng, chúng ta không thể tự chôn mình trên chiến trường được."

Jungkook hài lòng nhìn đám quân binh lạo xạo, cậu là muốn đánh thẳng vào tâm lý bọn họ, khiến bọn họ nhụt chí.

Đường Kiến An giết một tên lính thét lớn:
"Ai chạy trốn kết cục đều như hắn. Bắn tên cho ta."

Jungkook vội lên tiếng:
" Mau, cho người cầm mấy tấm rơm ra."

Cậu được Doãn Kỳ ôm về đằng sau. Cung tên bắn một loạt rồi kết thúc:
"Rút tên, đổi hàng tiếp theo."

Quân Thiên Bình nhanh chóng đốt lửa trên mũi tên bắn ra. Đường Kiến An tức giận:
"Dùng thang leo lên trên cho ta."

Đám người nhanh tràn vào thành. Jungkook nhìn tình cảnh náo loạn, vì thế lực quá mỏng, e rằng sẽ chỉ trụ được một lúc.

Tiếng pháo nổ đằng xa, mắt cậu chớp động. Là người của Hiệu Tích và Nam Tuấn?

Hàn Thiên Ngạo gào thét:
"Quân tiếp viện đã tới, đánh bọn chúng ra khỏi thành cho ta."
Quân binh như đươc cổ vũ liền khí thế đánh chiến.

Ngược lại, quân Bắc Hầu sợ hãi khi thấy vật lạ với sức công phá lớn liền chạy toán loạn. Còn bị quân lính Hiên Viên truy đuổi. Quân binh trên thành bị giết sạch, Jungkook nhìn xuống đám binh lính nằm đè lên nhau chạy đi. Đường Kiến An cuối cùng cũng phải lui binh về sau.

Người Thiên Bình quốc liền hò reo, cậu thở phào ôm chặt lấy Chí Mân. Lục Dương ở dưới lớn giọng:
"Vương gia, vương phi, thần tiếp ứng muộn. Xin trị tội."

Cổng thành mở ra, bọn họ chạy xuống. Kim Thạc Trân mở lời:
"Đứng dậy đi, các ngươi đến đúng lúc lắm. Cái kia là cái gì? "

"Vương gia, là vương phi gửi mô hình chế tạo vũ khí đến. Cái này đã thử nghiệm thành công. Phản lực vô cùng lớn. Kim nhị vương gia và Trịnh vương gia đã thâu tóm gần như toàn bộ Bắc Hầu nhanh chóng. Tất cả đều là nhờ vương phi."

Bọn họ kinh ngạc nhìn cậu, đám binh lính của Thiên Bình vội quỳ xuống: Đa tạ vương phi cứu mạng.

Jungkook vội đáp:
"Các người làm gì vậy? Mau đứng lên."

Hàn Thiên Ngạo tiếp lời:
"Vương gia, vương phi, thay mặt cho Thiên Bình quốc, đa tạ người đã ra tay tương trợ."

Kim Thái Hanh nhàn nhạt:
"Không có gì, chúng ta cũng là vì lợi ích đôi bên. Hi vọng ngươi không quên hai điều kiện kia."

"Ta vẫn luôn giữ lời."

Jungkook vui vẻ một tiếng:
"Vậy chúng ta trở về được chưa? Ta nhớ vương phủ."

Hàn Thiên Ngạo vội vã:
"Vương gia, vương phi, ta muốn mời tiệc chiêu đãi tạ ơn các vị. Xin ở lại một đêm cuối rồi mai khởi hành."

Phác Chí Mẫn suy tính: Vốn dĩ cứ nghĩ quân từ Hạo Thạc và Nam Tuấn không đủ tiêu diệt quân Bắc Hầu, nhưng nhờ vũ khí mà bọn chúng liền chạy mất mật. Quân của Hiên Viên chắc đã khởi hành, ngày mai đến đây. Vậy thì ở lại một đêm cũng không sao.

Đánh mắt bọn họ rồi gật đầu:
"Được, chúng ta đồng ý. Lục Dương, ngươi cho người dựng trại ngoài thành, phòng trừ quân Đại Cật quay lại."
"Vâng, vương gia."

Đám quân binh tản đi rở lại vị trí ban đầu, Jungkook mặt ỉu xìu nhìn bọn họ. Kim Thái Hanh chạm nhẹ chóp mũi xinh đẹp:
"Được rồi, mai sẽ quay về."

Cậu ôm chặt lấy hắn:
"Ta muốn ăn gà nướng."
Hắn bế hẳn cậu lên rồi ôm về phòng cùng đám nam nhân còn lại. Hàn Thiên Ngạo nuối tiếc, cậu mưu trí như vậy, lại vô cùng xinh đẹp. Nếu là người của hắn thì tốt biết mấy. Người của hắn sao...

Bữa tiệc diễn ra vô cùng náo nhiệt. Jungkook thì chỉ lười nhác được bọn họ đút cho ăn. Người người kính rượu nhưng đều được bọn họ uống thay. Cậu lo lắng:
"Các ngươi uống nhiều như vậy sẽ không sao chứ."

"Chính Quốc, đừng lo."

Jungkook không hiểu sao cứ thấy khóe mắt giật giật. Cậu tặc lưỡi, hình như ăn nhiều quá nên bụng hơi đau. Cậu nói với họ một tiếng rồi chạy vào nhà xí. Xử lí xong xuôi, vừa ra ngoài thì có một cung nữ gấp gáp:
"Vương phi, vương gia kêu nô tì dẫn người về phòng trước."

Jungkook gãi gù:
"Oh, vậy sao?"
Cậu vừa đi một đoạn thì bị đánh ngất. Hàn Vân Anh đằng sau nhìn thân thể gục xuống vô cùng đắc ý: Để xem ngươi còn được bọn họ coi trọng không?
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro