Chap 42: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa chạy về đến cửa phủ. Jungkook bám víu người của Mẫn Doãn Kỳ không muốn buông. Hắn dịu dàng ôm cậu xuống rồi về phòng mình. Cởi lớp y phục rườm rà nằm xuống giường. Đầu nhỏ dụi dụi vào lồng ngực ấm áp rồi mệt mỏi thiếp đi. Hắn hôn nhẹ lên trán, bàn tay vòng lớn giữ cậu trong lòng rồi nhắm mắt.

Ngày hôm sau, Jungkook tỉnh dậy. Đồng tử đảo quanh tìm kiếm bóng nam nhân rồi lại ủ rũ. Uể oải ngồi dậy rửa mặt, mặc y phục xanh ngọc đơn giản muốn ra ngoài thì kinh ngạc khi cánh cửa phòng mở ra. Cậu chạy nhanh tới ôm chặt người kia:
- Thái Hanh.
Hắn dịu dàng vỗ lưng cậu. Thỏ con sáng sớm đã bám người:
- Chính Quốc, sao vậy?
Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn nhỏ giọng:
- Ta sợ ngươi lại bỏ ta một mình trong phủ.
Hắn bế hẳn cậu lên, Jungkook được đà tựa đầu lên vai ôm cổ làm nũng không buông. Nam nhân cao lớn cười khổ rồi ôn nhu:
- Ngoan! Ăn sáng xong rồi lên kinh thành.
- Để làm gì, lễ hoa đăng hai ngày nữa mới đến mà.
- Hiệu Tích và Nam Tuấn đưa tin hôm nay sẽ trở về.

Cái tên được nhắc đến, tâm trạng vui lên hẳn, cậu quay mặt đối diện với hắn, giọng nói phấn khích gấp gáp:
- Có thật không? Mau, chúng ta mau đến đón bọn họ.
Hắn chạm nhẽ chóp mũi xinh xắn của cậu:
- Được rồi, còn sớm. Phải no bụng đã biết chưa?
- Được được.

Kim Thái Hanh bế cậu ra ngoài sảnh ăn lớn. Nơi có ba nam nhân đang đợi sẵn chưa dùng đồ ăn. Thấy cậu đến, khuôn mặt liền trở lên ôn hòa rồi bắt đầu giải quyết bữa sáng. Một lúc sau, Jungkook được Thạc Trân nắm tay cùng Chí Mân lên xe ngựa di chuyển đến kinh thành.

Đến nơi, Jungkook kinh ngạc nhìn hoàng thượng cùng một mỹ nhân xinh đẹp không phải hoàng hậu đứng trước cổng thành cùng quan hầu đằng sau. Cậu được bọn họ đỡ xuống nhanh chóng hành lễ rồi đứng gọn vào một góc. Cậu chần chừ, hai mắt cứ nhìn lên phía trước chờ đợi bóng dáng quen thuộc.

Mặt trời lên cao hơn, tiếng bước chân quân binh từ đằng xa, nổi bật hai thân ảnh uy mãnh trên ngựa đi tới. Cậu phấn khích muốn chạy đến thì bị giữ lại, Chí Mân lắc đầu biểu thị cho cậu còn có người khác. Jungkook bừng tỉnh, hoàng thượng ở đây, cậu sao có thể thất lễ.

Nam Tuấn và Hiệu Tích nhận ra bóng dáng nhỏ bé quen thuộc, mím môi nhẹ rồi xuống ngựa:
- Thần, tham kiến hoàng thượng.
- Hiền đệ mau đứng dậy. Lần này chinh phạt Bắc Hầu trở về quả là lập công lớn. Mau vào thành.
- Đa tạ hoàng thượng.

Đám quan hầu cúi đầu rồi rẽ lối cho bọn họ đi vào. Hoàng thượng cùng nữ nhân kia đi trước, Jungkook vội chạy tới nhào vào giữa người Nam Tuấn và Hiệu Tích:
- Các người về rồi.
Nam Tuấn xoa đầu cậu ôn nhu:
- Chính Quốc, bọn ta đã hứa sẽ trở về trước lễ hoa đăng.
- Ta biết.

Cậu mỉm cười toe toét rồi nắm tay Hiệu Tích bước đi. Đám người còn lại nhún vai bình thản theo sau.

Ở lại trong cung một lúc, bọn họ được phong thêm chức tước, đất đai vàng bạc rồi trở về vương phủ. Lúc này cũng đã không còn sớm. Jungkook ngồi giữa bàn lớn nhìn thức ăn trước mặt thỏa mãn. Cuối cùng cũng có bữa ăn tập trung đông đủ người. Không khí diễn ra vô cùng thoải mái, Nam Tuấn và Hiệu Tích kể cho bọn họ nghe về cuộc chiến diễn ra sao. Nhưng vẫn không quên nhắc công cậu đưa mô hình vũ khí tới. Jungkook cười đắc ý, ngoan ngoãn ăn đồ ăn bọn họ gắp tới.

Ăn xong, Jungkook ngọt giọng:
- Này, chúng ta đi ra ngoài chơi được không?
Nhìn cậu năn nỉ, bọn họ không lỡ từ chối. Kim Nam Tuấn dịu dàng xoa đầu cậu:
- Được rồi, sẽ đi.

Đường phố tập nập, Jungkook tung tăng từ chỗ này sang chỗ khác. Lễ hoa đăng sắp tới, mọi người càng chuẩn bị nhiều hơn. Đèn lồng đỏ cùng giấy dán nhiều màu khắp nơi. Jungkook vui vẻ cầm một chiếc hồ lô đi dạo quanh. Sáu nam nhân bên cạnh ôn nhu cưng chiều trong đáy mắt.

Chiếc kẹo bị rơi xuống đất, Jungkook nhìn người va phải mình:
- Diệp Hoa, là ngươi.
Đám nam nhân nhíu mày. Hiệu Tích chu đáo mua một cây kẹo khác tới cho cậu. Jungkook sung sướng cầm lấy cắn một miếng vừa ăn vừa nói:
- Cô cũng đi dạo phố sao?

Diệp Hoa nhìn cậu được bọn họ chăm sóc, đáy mắt hiện tia đố kị nhưng bộ dạng biểu hiện bên ngoài lại vô cùng thục nữ:
- Diệp Hoa cũng là nhất thời ham vui. Thật trùng hợp khi gặp người ở đây.

Cậu gật gù:
- Oh, vậy ta đi trước nhé.
Nắm lấy tay Nam Tuấn chỉ trỏ:
- Chúng ta đến đó, có bánh bao chiên.
- Được được, ngươi muốn thứ gì thì thứ đó.
Bọn họ bất lực bị cậu kéo đi nhưng cũng chỉ lắc đầu cong môi.

Diệp Hoa nhìn bóng lưng họ đằng xa. Nắm chặt tay uất hận: Điền Chính Quốc, là ngươi hại ta không được tiến cung, còn bị phụ thân hắt hủi. Ánh mắt hiện lên tia tinh toán thâm sâu, cô ta biết cách nào để khiến 6 nam nhân kia động tâm rồi.

Jungkook chăm chú nhìn người bán cho từng chiếc bánh vào chảo chiên giòn. Sau đó rồi bỏ vào lá nếp:
- Của công tử.
- Đa tạ.
Cậu vô tư cầm chiếc bánh bao cắn giòn rụm. Và dĩ nhiên người trả tiền là bọn họ. Cánh môi hồng nhuận hé ra vô cùng khả ái:
- Hơ hơ, nóng quá.
Bọn họ lắc đầu nhìn con thỏ tham ăn. Lấy khăn lau khóe môi dính dầu nhẹ nhàng:
- Ăn từ từ thôi. Không ai giành với ngươi hết.
Đầu nhỏ gật gù nhưng miệng thì vẫn nhai bánh dù nó chưa nguội hẳn.

Hạo Thạc sợ cậu nghẹn nên mua một chén trà bên đường cho cậu. Jungkook ngoan ngoãn uống từng ngụm thoải mái. Sau đó lại tiếp tục thăm quan mấy thứ khác. Cầm lấy chiếc trâm cài lên tóc họ, cậu cảm thán: Đúng là đẹp trai đeo cái gì cũng đẹp.
- Mua mấy cái này, các người không được tháo ra. Phải rồi, mấy chiếc vòng kia đâu?

Bọn họ tự giác giơ tay lên, cậu cười khúc khích mấy tiếng. Bất chợt lại nghe thấy giọng nói lớn tiếng:
- Vương gia, mau tránh ra.

Jungkook kinh ngạc cùng bọn họ quay đầu. Mũi kiếm từ đâu đột ngột phi tới. Ám vệ âm thầm đi theo còn chưa nhận ra được tình hình gì. Diệp Hoa nhân cơ hội muốn chắn kiếm trước Kim Thái Hanh theo như kế hoạch thì đã có người đỡ thay.

Jungkook không kịp suy nghĩ gì, chỉ muốn Thái Hanh không bị thương liền ôm lấy hắn. Mũi kiếm đâm vào lưng, cậu nấc một tiếng. Kim Thạc Trân tức giận đánh bật tên hắc y nhân kia ra. Đám dân thường xung quanh sợ hãi tản ra không dám đến gần. Hắn bóp chặt lấy tên đó nhấc lên cao định giết chết thì bị Trịnh Hiệu Tích ngăn lại:
- Để hắn sống. Ta muốn xem kẻ nào ở địa phận của ta mà dám ra tay hại người.

Diệp Hoa tức giận ngã sõng soài dưới đất nhìn cậu được Thái Hanh ôm đi. Phác Chí Mân nghi hoặc:
- Sao cô biết bọn ta gặp nạn mà xông đến? Ngay cả ám vệ bên cạnh bọn ta còn chưa nhận ra. Một nữ nhân yếu đuối như ngươi sao có thể trùng hợp đến vậy.

Cô nàng ấp úng:
- Vương...vương gia. Tiểu nữ chỉ là vô tình nhìn thấy mới không nghĩ gì nhiều. Chỉ muốn cứu người dù có hi sinh mạng sống.

Mẫn Doãn Kỳ nhếch mép lạnh giọng:
- Một kẻ tầm thường nhưng đầy mưu mô như cô cũng biết cứu người. Nếu để bổn vương biết chuyện này liên quan đến cô, không còn đơn giản như sự việc lần trước ngươi xỉ nhục thanh danh của Chính Quốc đâu.

Đám nam nhân hừ nhẹ gấp gáp rời đi. Diệp Hoa mặt trắng bệch tưởng như không còn giọt máu. Cô ta loạn xạ chạy về phủ tướng quốc.

Trong khi đó, Thái Hanh bế cậu vào lồng ngực vững chắc lớn giọng:
- Chính Quốc, Chính Quốc.
Vết thương từ lưng nhói lên, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng nhanh chóng tái nhợt xuống. Cậu đau đớn thều thào:
- Ta không sao, đừng lo.
Tim như bị bóp nghẹt, hắn dùng khinh công bay nhanh về phòng cậu. Thái y được truyền gấp trong đêm tối không dám kêu ca.

Máu đỏ dính lên áo hắn cùng lớp áo ngoài của cậu một màu đậm. Vương thái y nhanh chóng chữa trị. Sáu nam nhân lộ ánh mắt đầy lo lắng. Kim Thái Hanh gằn giọng:
- Cái tên đáng chết kia đâu rồi?

- Thái Hanh, bình tĩnh. Không thể để hắn chết. Bọn ta sẽ điều tra kẻ đứng sau chuyện này.
Kim Nam Tuấn nhanh tiếp lời.

Vương thái y lau mồ hôi ướt át trên trán rồi mở lời:
- Lục vương gia, cũng may vết thương không quá sâu chạm vào xương. Vương phi cần nghỉ ngơi, tuyệt đối không được vận động mạnh.
Trịnh Hiệu Tích đáp nhạt:
- Ta biết rồi, ông kê đơn thuốc đưa cho ám vệ bên ngoài cho ta.
- Vâng, vương gia.

Đám nam nhân nhìn thân ảnh mê man trên giường. Trong lòng tức giận chửi thề: Bọn hắn lại không bảo hộ được cậu an toàn!

_________________________________

Ngày hôm sau, Jungkook chớp nhẹ mí mắt rồi mở hẳn. Kim Thái Hanh bên cạnh cậu dịu dàng:
- Chính Quốc, tỉnh rồi.
Cậu muốn chuyển mình thì bị hắn giữ lại:
- Vết thương ở lưng chưa lành, đừng cử động mạnh.
- Nhưng ta muốn ngồi dậy.

Hắn cẩn thận từng chút đỡ cậu dậy, cố gắng không động đến vết thương kia. Cậu dựa vào lòng hắn lười nhác:
- Thái Hanh, ta khó chịu.
Hắn gấp gáp mở lời:
- Còn đau sao? Xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt cho ngươi.

Jungkook lắc đầu:
- Không, ta chỉ muốn ngươi không gặp chuyện gì cả. Thái Hanh, đừng áy náy. Ta thích ngươi, ta muốn nam nhân của ta bình an vô sự mãi mãi.

Hắn ôn nhu hôn lên đỉnh trán cậu:
- Hôm nay ta ở trong phủ cùng ngươi.
- Vậy những người còn lại?

Nam nhân vén mái tóc Jungkook sang một bên, nhìn đôi mắt ánh lên sự tò mò thắc mắc của cậu đáp nhẹ:
- Đến phủ tướng quốc rồi. Chuyện hôm qua là do một tay Diệp Hoa sắp xếp.

Cậu có chút kinh ngạc nhưng lại thôi không để ý: Diệp Hoa kia là tự làm tự chịu mà thôi. Kim Thái Hanh ôm cậu ra ngoài bồi cháo rồi lại bón thuốc. Sau đó cậu ngồi ngoan ngoãn trong lòng nghe hắn đọc binh thư triều chính trên ghế dài lớn. Dù không hiểu gì nhưng mà nó giúp cậu rất nhiều. Đó là..ru ngủ, Jungkook cứ thế thiếp đi trong lòng Kim Thái Hanh.

Hắn chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục xem sách, tay chỉnh tư thế thoải mái cho cậu yên giấc. Nhóc con này rất bám người, đem về phòng đến lúc tỉnh dậy không có ai lại tủi thân khó chịu dằn dỗi. Cứ ở bên hắn là tốt nhất.

Trong khi đó, Mẫn Doãn Kỳ mặt lạnh cùng Kim Thạc Trân đến phủ tướng quốc. Hiệu Tích và Nam Tuấn mới trở về cần thời gian nghỉ ngơi. Chí Mân thì lên triều thay bọn họ.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Diệp Hoa kia thực sự có liên quan đến chuyện hôm qua. Tên đó vốn là binh lính trong phủ tướng quốc, cũng có chút võ công. Được cô ta sắp xếp đến đâm bọn họ rồi cô ta sẽ đỡ thay. Hừ, nữ nhân ngu xuẩn, dùng cách này là muốn bọn họ cảm động sao. Khóe miệng nhếch lên đầy ý tức giận báo hiệu sự việc không lành sắp tới. Diệp Hoa kia không yên ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro