Chap 8: Kẻ thiên vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chập choạng tối, Jungkook dụi dụi hai mắt rồi mơ màng ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Đã không còn sớm, cậu ngủ quên sao. Tên Thạc Trân kia đâu rồi?
Bước xuống giường đeo giày rồi mở cửa ra ngoài. Vừa hay lại đụng đầu một tên nam nhân cao lớn. Jungkook xoa nhẹ trán: Đau quá! Hai mắt mở lớn quan sát, sao ở đây toàn người đẹp trai thế nhỉ?
- Xin lỗi, ta không cố ý.
Jungkook bước qua nhanh như một cơn gió nhưng tay bị người kia nắm lại:
- Vị huynh đài này ta đã xin lỗi ngươi rồi. Ngươi còn giữ ta lại làm gì?

Đôi mắt người kia có chút lay động quan sát. Jungkook giật mạnh tay ra xoa nhẹ rồi lên tiếng:
- Có phải huynh tìm tên vương gia Thạc Trân không? Ta cũng không biết hắn ở đâu nữa, xin phép.

Bóng lưng mảnh mai rời đi trong đêm tối. Kim Nam Tuấn phức tạp nhìn theo cậu. Điền Chính Quốc, ngươi quả nhiên đã thay đổi.
- Nam Tuấn, ngươi làm gì ở đây?
- Thạc Trân, ta muốn tìm huynh bàn chút chuyện quân sự. Lúc nãy, Điền Chính Quốc từ trong phòng huynh bước ra, cậu ta ở cùng huynh sao?

Kim Thạc Trân nhếch môi cười nhẹ, hôm nay quả là thu hoạch không tồi, ăn được không ít đậu hũ của Chính Quốc. Vừa mới đi một lúc mà cậu đã trốn ra ngoài chạy về trước rồi. Đôi mắt hiện lên tia ôn nhu khiến Kim Nam Tuấn ngờ vực:
- Huynh thích cậu ta sao?
- Phải! Con thỏ đó là người của ta.

Kim Nam Tuấn không hiểu sao lại nổi cộm trong lòng tia khó chịu cùng ghen tức:
- Cậu ta, không phải lúc trước huynh rất chán ghét sao? Hơn nữa còn hãm hại Thi Nhã...
Kim Thạc Trân tức giận vội ngắt lời:
- Nam Tuấn, được rồi, sau này không được làm hại Chính Quốc.

Nhắc đến Thi Nhã, Thạc Trân lại có chút bực dọc, hắn điều tra ra là nàng ta cắt chặn lương bổng của Chính Quốc. Không phải bọn họ đã thiên vị cho quyền tiếp quản cả nơi này. Cậu cũng bị cấm túc vào nơi vắng vẻ, sao còn so đo tính toán ép cậu khổ sở hơn. Tâm hắn đã thay đổi, Điền Chính Quốc là người hắn sau này bảo vệ.
- Chúng ta vào phòng nói chuyện.

Kim Nam Tuấn nhìn biểu cảm của Thạc Trân liền thầm đoán, có vẻ như là Điền Chính Quốc kia đã giữ vị trí không nhỏ trong lòng hyung ấy rồi...

________________________________

Hai ngày sau, sáng sớm, Jungkook vươn vai thỏa mãn hít thở bầu không khí trong lành. Hôm nay cậu có thể ra ngoài rồi:
- Tiểu Lan, chúng ta ra ngoài chơi.
- Vâng, vương phi.

Jungkook hí hửng ra ngoài, hạ nhân bên đường thấy cậu cũng biết điều cúi đầu. Bọn họ thỉnh thoảng hay đến chỗ cậu chơi, cậu còn nấu ăn cho họ, đối xử rất tốt nên mối quan hệ cũng cải thiện dần. Jungkook mỉm cười ngọt vẫy tay chào rồi đi thăm quan.

Đầm sen, còn có cá vàng, thật không ngờ lại đẹp như vậy. Jungkook hướng mắt đến sân đình, có một nhóm nữ nhân ở đó đang nói chuyện vui vẻ. Cậu là nam nhân, không thể tranh miệng bàn tán, hơn nữa nếu không may đụng phải người không nên đụng gây rắc rối cho mình thì sao.

Jungkook quay đầu đi ngược hướng trở về. Một giọng nói ngọt ngào nhưng có chút mỉa mai ở đằng sau vang lên:
- Vương phi, đã lâu không gặp, lại có nhã hứng du ngoạn đến vậy.
Jungkook quay đầu về hướng người lên tiếng: Một nữ nhân xinh đẹp nhưng hình như chát hơi nhiều phấn, tóc tai lại rườm rà ngập trang sức thế kia, thật không biết nặng sao.
- Tiểu Lan, đó là ai?
- Vương phi, nàng ta là Huệ phi, con gái của một vị quan trong triều.
Jungkook gật gù:
- Này đám nữ nhân kia chắc đều là trắc phi thiếp thất của mấy tên vương gia kia phải không?
- Vâng, người ngồi giữa chính là Liên Thi Nhã được sủng ái nhất trong vương phủ.

Cậu chợt tặc lưỡi, đúng là cổ đại, đào hoa cũng thật nhiều. Nhưng có chút sai sai, cậu cũng lấy sáu người đàn ông. Thôi thì kẻ tám lạng người nửa cân vậy.

Dùng con mắt tinh tường nhìn nhân vật chính Liên Thi Nhã, hừm, thanh tú có thừa nhưng xinh đẹp thì chưa tới. Mà thôi, có hào quang nữ chính là được rồi, được nam chính lúc nào cũng che chở hạnh phúc. Cậu đây không thể lấy trứng chọi đá đối đầu với người này.

Huệ phi thấy cậu không lên tiếng thì liền coi thường, chỉ là một vương phi bị ghẻ lạnh, ra oai cho ai xem:
- Vương phi, người đây là chê ta nên không trả lời sao?

Jungkook mặt ba chấm, cậu thực sự chán cái vụ tranh sủng này rồi. Bản thân đã bị ghét bỏ rồi, các người nhằm vào ta làm gì. Được rồi, muốn chơi, Jeon Jungkook cậu không từ chối:
- Một câu gọi ta vương phi nhưng lại không hề hành lễ, quả là có gia giáo.

Huệ phi tái mặt tức giận nhìn Jungkook nói móc mình. Đám nữ nhân ngạc nhiên: Điền Chính Quốc sao lại thay đổi mồm mép thế này?

Liên Thi Nhã lộ đáy mắt khẽ động. Nàng ta được người báo tới Điền Chính Quốc này đã ở lại chỗ Kim Thạc Trân một ngày, rốt cuộc là có bản lĩnh gì. Căm hận nắm chặt nếp váy, bình tĩnh đáp:
- Các muội muội không được thất lễ. Chúng ta là người có quy củ, không thể làm mất mặt vương phủ. Mau hành lễ.
- Nếu Liên tỷ tỷ đã nói vậy, chúng ta cũng nên làm theo.

Liên Thi Nhã đứng đầu cùng bọn họ nhạt một câu:
- Tham kiến vương phi.

Jungkook nhìn đám người trước mặt, sao cậu cảm thấy mình như bị rơi vào mấy vụ bắt nạt học đường thế nhỉ. Liên Thi Nhã chắc là kẻ giật dây cùng người khác tẩy chay cậu. Haizz...ta đơn thân độc mã cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng mà Thi Nhã kia không thể lỗ mãng đắc tội. Sợ rằng là không còn mạng sống.
- Tốt, không có việc gì, ta đi trước.

Một nữ nhân khác liền tới gần mỉa mai:
- Vương phi sao lại muốn đi sớm như vậy, không ở lại cùng mọi người trò chuyện sao?

Mắt đảo quanh thấy hồ nước bên cạnh liền huých vai cậu. Jungkook có trực giác rất tốt, theo phản xạ liền tránh né, còn nữ nhân kia thì rơi xuống nước. Nhìn cô ta giãy giụa nước mắt nước mũi tèm nhem dưới hồ trông thật hài hước. Đám gia nhân vội kêu lên:
- Mau, Mai phi bị rơi xuống nước rồi, mau nhảy xuống cứu người.

Tiểu Lan nhìn tình cảnh này có chút hả hê, vương phi của bọn họ sẽ không dễ gì bắt nạt nữa đâu. Mấy tên gia nhân chen lấn muốn nhảy xuống không biết vô tình hay cố ý lại huých vào người cậu khiến Jungkook mất thăng bằng, từ đâu có cánh tay đẩy cậu xuống. Jungkook hốt hoảng, cậu mới thoát một ải thì ải sau đã đến.

Cậu không phải không biết bơi mà là ghét bị ướt người, cái hồ này cũng có sâu lắm đâu. Jungkook nhắm hai mắt, nước ơi, ta về với em đây. Sao không thấy ướt nhỉ? Jungkook mở mắt nhìn một tên nam nhân ôm cậu. Đây không phải người hôm qua cậu gặp trước phòng Kim Thạc Trân sao?

Jungkook căng mắt nhìn cho đến khi chân chạm xuống đất an toàn. Một loạt người quỳ xuống:
- Tham kiến Kim nhị vương gia.
Jungkook nghệt mặt đứng đơ, Tiểu Lan bên cạnh kéo chân cậu. Jungkook bừng tỉnh vội khuỵu chân:
- Thần thiếp thỉnh an vương gia. Kim Nam Tuấn nhàn nhạt:
- Tất cả đứng dậy đi.

Nữ nhân tên Mai phi cũng được đưa lên bờ, bộ dạng vô cùng thảm thiết:
- Vương gia, người phải làm chủ cho thần thiếp. Vương phi đẩy thần thiếp xuống hồ.

Jungkook căng mắt, đổi trắng thay đen nhanh vậy sao. Đôi môi chu ra, đúng là bất công, cậu vừa ra ngoài chưa lâu không lẽ cậu lại sắp bị trị tội rồi.
Đám nữ nhân có vài người lại dặm mắm thêm muối:
- Vương gia, đúng là như vậy. Nô tì tận mắt chứng kiến thấy.

Tiểu Lan tức giận nói lớn:
- Các người nói láo, là Mai phi cố ý đẩy vương phi không thành nên mới tự hại mình rơi xuống nước.
Mai phi quát lớn:
- Im miệng, con tiện tì như ngươi dám ở đây lên tiếng sao?
Jungkook khó chịu liền kéo Tiểu Lan về phía sau lưng mình:
- Có chuyện gì thì đánh lên Điền Chính Quốc ta, không cho phép các người ức hiếp người của ta.
- Vương phi, người..
- Tiểu Lan, khóc cái gì?
Jungkook mặt cứng rắn đối diện với bọn họ. Mắt nhìn tên vương gia kia, cậu muốn xem thử hắn xử lý chuyện này ra sao, nhưng cậu chắc là mình sắp không yên thân rồi.

Kim Nam Tuấn hướng về chỗ cậu, sao hắn thấy Điền Chính Quốc cô độc kiên cường như này, thâm tâm có chút nhức nhối.
Hắn đứng nhìn từ xa, tất nhiên là biết chuyện cậu bị đám nữ nhân này ức hiếp, hắn muốn xem cậu có lí giải với hắn hay không.
- Thi Nhã, có phải chuyện này là do vương phi sai không?

Liên Thi Nhã bị chỉ điểm, cất giọng mềm mại:
- Vương gia, thần thiếp không nhìn rõ, nhưng mà có thấy vương phi cùng Mai phi tranh chấp bên hồ.

Jungkook cười nhạt, không như có, có như không, nói đi nói lại vẫn là ám chỉ cậu sai. Được rồi, Jeon Jungkook, nhịn, mày phải sống, nhún nhường người ta một tí, sẽ không sao cả.

Kim Nam Tuấn híp mắt nhìn Liên Thi Nhã khiến nàng ta có chút chột dạ. Thi Nhã hắn yêu thương cũng hùa theo hãm hại người khác. Trong lòng dâng lên sự thất vọng, trầm giọng:
- Vương phi, ngươi có thừa nhận mình sai không?

Jungkook cười lạnh, thì ra là một tên vương gia có mắt không tròng, đối xử phân biệt. Cất giọng không mặn không nhạt từ tốn, người ta không tin, cậu giải thích làm gì:
- Vương gia, người trực tiếp nói hình phạt đi.

Kim Nam Tuấn nhíu mày, cậu thực sự không giải thích lí do nói rằng mình bị oan sao. Điền Chính Quốc, ngươi không tin tưởng ta. Cỗ khó chịu dâng lên trong lòng:
- Vương phi, trở về phủ cấm túc ba ngày.

Jungkook thản nhiên, cũng may chỉ có ba ngày:
- Đa tạ. Không có việc gì, thần thiếp cáo lui.
Đám nữ nhân hả hê nhìn cậu rời đi, Kim Nam Tuấn đập mạnh tay xuống bàn:
- Các người cũng tự đóng cửa suy nghĩ đi.
Kim Nam Tuấn phất mạnh tay áo rời đi.
Nụ cười trên môi cứng nhắc, Liên Thi Nhã nắm chặt tay, Điền Chính Quốc, ngươi đã làm gì khiến vương gia thay đổi.

Trên đường đi, Tiểu Lan bức xúc, giọng có chút ấm ức:
- Vương phi, sao người không thanh minh?
Jungkook đều giọng:
- Tiểu Lan, em không biết đâu, cái này gọi là cá lớn nuốt cá bé. Ta bị ghét bỏ, cái tên vương gia đó sao có thể đứng về phía ta. Chúng ta nhận tội thì còn được miễn giảm, ba ngày cấm túc là quá ổn rồi.
- Vương phi, em thật vô dụng.

Jungkook xoa nhẹ tóc cô:
- Ngốc, ta không sao. Tối nay chúng ta lại trốn ra ngoài chơi, được không?
- Vâng, vương phi.
- Phải rồi, cái tên Kim nhị vương gia tên gì đấy?
- Vương phi, ngài ấy là Kim Nam Tuấn.

Jungkook gật gù, cậu cảm thấy Kim Thạc Trân còn đỡ hơn nhiều so với tên Kim Nam Tuấn này. Thôi kệ, đến đâu hay đến đó, hiện tại cậu vẫn an toàn là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro