Ngoại truyện I: Tử Lâm và Tiểu Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, Mẫn Doãn Kỳ buồn bực ngồi trong thư phòng. Hắn đặt bút nhìn sang người bên cạnh trầm một tiếng:
" Tử Lâm."
" Vương gia."
" Ngươi có thích ai chưa?"
Lời vừa nói ra, nam nhân bối rối không biết trả lời ra sao. Hắn đột nhiên nhớ đến nụ cười của cô nhóc búi tóc linh đồng, khóe môi chúm chím cảm ơn y vì chiếc đèn lồng trong lễ hoa đăng.

Không có câu trả lời, Mẫn Doãn Kỳ thở dài:
" Được rồi, không làm khó ngươi nữa, ra ngoài đi."

"Vâng, thưa vương gia."

Jungkook vừa dỗ con trai ngủ được một lúc thì Mẫn Doãn Kỳ đi vào phòng. Cậu nhẹ giọng:
" Vương gia, người về rồi."
Nhũ mẫu tinh ý nhanh chóng bế đứa nhỏ ra ngoài, cậu mới từ từ giúp người đàn ông cởi bỏ y phục, vuốt vuốt đôi mày của hắn thì thầm:
" Huynh mệt mỏi."

Mẫn Doãn Kỳ bắt lấy tay cậu hôn một cái lên mu bàn tay mềm mại, dịu dàng:
" Ta không sao. A Khởi có quấy quá không?"

" Không có. Cả ngày ăn no xong rồi ngủ, bánh bao ngoan lắm."

Hắn cau mày khó hiểu:
" Trẻ con ngủ nhiều như vậy? Bổn vương hơn một ngày chưa chợp mắt cũng có bị gì đâu?"

Jungkook đen mặt:
"Huynh thật là..."

Không để cho cậu trút giận, Mẫn Doãn Kỳ nhanh kéo người về giường.

"Hôm nay xảy ra chuyện gì?"

" Quận chúa để ý Tử Lâm. Hoàng thượng muốn ban hôn."

" Không được." Jungkook kêu lớn.

" Hửm, đệ lo cho hắn?" Mẫn Doãn Kỳ hừ một tiếng khó chịu.

Jungkook trừng mắt giận dữ đánh vào lưng hắn:
" Ghen bóng ghen gió vớ va vớ vẩn. Ta là đang lo cho Tiểu Lan."

" Tiểu Lan? Tiểu Lan thì có liên quan gì đến chuyện này."

" Vương gia, ám vệ dốc sức bảo vệ huynh, huynh một chút cũng không quan tâm chuyện của người ta. Đồ máu lạnh."

" Ơ?" Người đàn ông ngơ ngác.

" Tử Lâm và Tiểu Lan, bọn họ có tình ý với nhau. Đáng tiếc, đôi nam nữ này không chịu nói ra, cứ giữ trong lòng, làm ta bực muốn chết."

" Chàng tặng đèn lồng, nàng tặng khăn tay. Mà cái tên trạch nam Tử Lâm kia, sắp hôn nhau đến nơi rồi còn chạy trốn, bỏ con gái nhà người ta một mình ở bên hồ. Muốn kí vào đầu hắn một cái quá."

" Đệ rình trộm người ta à."

" Không có. Huynh im miệng." Jungkook chột dạ bịt miệng Mẫn Doãn Kỳ. Người đàn ông bật cười, hiếm khi thấy cậu lải nhải như vậy. Đôi tay dang rộng kéo thiếu nam vào lồng ngực vững chãi ấm giọng:
" Thất tịch năm nay, chúng ta cùng tác thành cho bọn họ."

***

Lễ thất tịch năm nào cũng có, nhưng năm nay ở vương phủ lại vô cùng đặc biệt và náo nhiệt: Hoàng đế đích thân đến phủ dự tiệc, quận chúa Bạch Ngọc Hân cũng có mặt.

"Mẫn vương gia, ám vệ của ngài đâu rồi." Vị quận chúa bẽn lẽn ngỏ lời.

"Tử Lâm hả? Hôm nay ta cho phép hắn đi chơi lễ thất tịch với người hắn thích rồi."

" Oh, vậy sao?" Bạch Ngọc Hân gượng gạo đáp.

Jungkook ngồi bên cạnh xém sặc cười, cậu lấy lại phong thái, bình thản vỗ tay một cái, dàn thiếu nữ từ từ bước vào bắt đầu ca múa. Nhân vật trung tâm lần này cậu sắp xếp chính là Tiểu Lan. Cô nhóc này thường ngày đáng yêu tinh nghịch, hôm nay khoác lụa đỏ mềm mại, tóc uốn thướt tha, môi mọng đầy quyến rũ bước lên sàn vươn tay mềm dẻo uốn lượn, thực sự rất đẹp, đẹp đến chói mắt người xem. Minh chứng là quan khách trong này đều nhìn y không ngớt.

" Huynh xem Tiểu Lan đi, Tử Lâm mà ở đây thì chỉ có lòi con mắt thôi." Jungkook thì thầm vào tai Mẫn Doãn Kỳ đắc ý.

Hắn cũng đáp vài tiếng:
" Vương phi ăn nói thô tục, phạt ngủ với ta một tuần."

" Huynh..." Cậu trừng mắt, lưu manh hết chỗ nói.
" Chỗ này đông người, tạm tha cho huynh đó."

Mẫn Doãn Kỳ cong cong khóe môi, chén rượu trên tay vơi một nửa:
" Tử Lâm ở ngoài, ta sợ vỏ kiếm trên tay hắn sắp bị bẻ gãy rồi."

Rượu tiệc náo nhiệt cả một đêm, cũng không bằng việc hoàng đế để ý Tiểu Lan muốn phong cô làm Đáp ứng. Jungkook hoảng hốt định lên tiếng, Mẫn Doãn Kỳ chỉ bình tĩnh nắm tay cậu trấn an. Hắn trầm giọng pha chút khàn như kẻ say:
" Bệ hạ, cô nương này không còn trinh bạch, không thể phong vị."

Người phía trên hừ nhẹ không hài lòng, như muốn xác thực liền lớn giọng giết gà dọa khỉ:
" Người đâu, kiểm tra nàng ấy cho trẫm."

Tiểu Lan rưng rưng nước mắt nhìn về phía Jungkook cầu cứu. Lòng cậu nóng như lửa đốt, nhưng tay vẫn bị Mẫn Doãn Kỳ siết chặt. Đôi mắt hắn kiên định cao ngạo: Tử Lâm, ngươi còn không ra mặt, không xứng làm người của bổn vương.

Ngay lúc đám cung nhân định chạm vào người Tiểu Lan, thân hình cường tráng của nam nhân nhanh chóng bao bọc lấy người thiếu nữ. Tiểu Lan bật khóc nức nở: Tử Lâm.

Jungkook thở phào một tiếng, Mẫn Doãn Kỳ lại nhàn nhã uống thêm một ngụm rượu. Hoàng đế giận dữ gào thét:
" Hỗn xược, ngươi là ai?"

" Bệ hạ, Tử Lâm với cô nương này đã thân mật chăn gối, sớm dự kết thành uyên ương, xin bệ hạ nương tay."

" Ý ngươi là trẫm độc ác chia rẽ các người."

" Thần không dám." Tử Lâm kiên định nắm lấy bàn tay đang run lên của Tiểu Lan.

" Tốt, rất tốt. Truyền chỉ: Trẫm ban hôn cho Cao Tử Lâm và Đổng Y Lan. Thưởng mười vạn lượng vàng, mười mẫu đất trống, mười tấm lụa đỏ, mười bình rượu cống phẩm, ngày này tháng sau lập tức cử hành hôn lễ." Bạch Phong một thân hoàng bào rõ ràng từng câu từng chữ.

" Hoàng thượng, người..." Ai nấy sửng sốt, Bạch Ngọc Hân bên cạnh bất mãn.
" Không phải nói sẽ ban hôn cho ta và Tử Lâm sao?"

" Trưởng tỷ, chúng ta nên hồi cung rồi."

Tiệc tàn, người cũng rời đi.
Ra đến cổng chính, Mẫn Doãn Kỳ chép miệng:
"Hoàng thượng vất vả rồi."

" Mẫn thúc thúc, thấy ta có nên đi diễn tuồng không?"

" Đế vương tâm lạnh. Bạch Phong, ta hi vọng con sẽ tìm được người mình trân quý. Bổn vương phò trợ con, không cần phải nể mặt mấy kẻ đó, chém hết đi."

" Thúc thúc." Người đối diện mỉm cười nhu hòa, thì ra người cũng biết, hoàng đế cũng phải diễn.

Dàn quân binh rời đi nhập nhòe trong ánh đuốc đỏ rực, Mẫn Doãn Kỳ bình thản xoay người đi vào phủ. Jungkook đứng không xa vẫy tay cao hứng đợi y đến:
" Vương gia, Tử Lâm và Tiểu Lan vừa hôn nhau đó. Kích thích ta chết mất."

Đôi nam nữ đỏ mặt nhanh chóng bỏ trốn. Jungkook muốn đuổi theo liền bị Mẫn Doãn Kỳ giữ lại. Hắn hôn lên môi cậu một cái thật sâu, trầm giọng:
" Kích thích không?"
Cậu thở hổn hển không biết trời chăng gì gật đầu cho qua. Nam nhân khẽ cười một tiếng. Thất tịch năm nay, thật viên mãn.

****

Ngày cử hành hôn lễ, Jungkook trực tiếp chuẩn bị y phục cùng của hồi môn cho Tiểu Lan. Cô nhóc khóc sướt mướt ôm cậu không muốn gả đi.
" Vương phi, người phải sống thật tốt. Ai mà bắt nạt người, em sẽ sống chết với kẻ đó."

Jungkook bật cười ha hả:
" Được rồi tiểu cô nương, hôm nay là ngày vui, không được khóc. Em khóc ta liền dí roi đánh mông."

" Vương phi, em lấy phu quân xong rồi trở về phủ hầu hạ người tiếp, người yên tâm, Tử Lâm đó chống đối em liền hòa ly."
Tiểu Lan một mực trung thành đáp.

" Bậy bạ, chưa cưới đã đòi ly...ly cái gì."

"Ngày trước người cũng dứt khoát như vậy mà."

" Cái đó không tính."
Jungkook đỏ mặt xấu hổ, thế nào cậu lại dạy hư cô nhóc này rồi.

" Vương phi, Tiểu Lan cô nương, đến giờ rồi." A Phúc nhanh chóng truyền tin.

Bên ngoài phố đã ngập tiếng kèn trống ồn ào náo nhiệt. Cửa vào vương phủ đông đúc, pháo dây ầm ĩ nổ. Nam nhân y phục đỏ rực rỡ quỳ xuống chân Mẫn Doãn Kỳ hành lễ nghiêm giọng:
" Vương gia, đa tạ người."

" Đứng lên đi. Tử Lâm, ngươi đi theo bổn vương bao nhiêu năm rồi."

" Vương gia, tròn 15 năm lẻ 3 ngày."

Mẫn Doãn Kỳ thoáng kinh ngạc.

" Hôm nay cho phép đệ gọi ta một tiếng caca."

" Caca." Nam nhân gọi lớn, khóe mắt ngập tràn ý cười.

Hôn lễ tổ chức xong xuôi, Jungkook nhìn Tiểu Lan theo chân Tử Lâm về gia rơm rớm nước mắt, đời này có thể thấy cô nhóc lên xe hoa với người mình yêu, cậu đã mãn nguyện rồi.

°

°

°

Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ mới cưới.

Ngày thứ nhất.

" Tử Lâm, nếu ngày đó ta thực sự bị hoàng thượng đem vào cung, huynh sẽ làm gì?"

" Cướp dâu." Người đàn ông khoanh tay gật đầu kiên định.

Tiểu Lan đỏ mặt xấu hổ, chưa kịp chạy trốn đã bị hắn vác về phòng.
" Huynh buông ra."

" Chúng ta cùng nhau sinh cục nắm."

Ngày thứ hai.

" Tử Lâm, thiếp mỏi lưng, bây giờ là ban ngày, huynh muốn làm gì?"

" Vương gia với vương phi nói một lần đã trúng. Ta không tin lắm, hay là cứ hai lần đi."

" Huynh cút đi cho ta..aa.."

Ngày thứ mười. 

" Ọe..ọe.."

" Tiểu Lan, lẽ nào nàng mang thai."

"Không..không phải." Nữ nhân chới với phía sau định giải thích, nam nhân đã chạy toán loạn ra ngoài kêu lớn: Ta có con rồi, ta sắp được làm cha rồi.

"...."

" Cao Tử Lâm, ta bị đau dạ dày, tên trời đánh này." Tiếng hét inh tai đến cả gà cũng phải ngã lộn.

Ngày thứ ba mươi lẻ buổi sáng.

" Tiểu Lan, nàng béo lên rồi, ăn bớt đi."

" Huynh muốn chết. Vương phi tự tay làm chỗ xoài dầm này gửi đến phủ, không ăn không được."

Nói đến đây, cả hai ngẩn người: Xoài sao.

Bọn họ có cục nắm rồi.

Hai trăm năm mươi ngày trôi qua, cục nắm nhà họ Cao ra đời. Tiệc đầy tháng, đứa bé dứt khoát cầm thanh kiếm gỗ bò đến chỗ Mẫn Doãn Khởi. Jungkook đứng một bên mỉm cười méo mó, đến đời sau mà cũng muốn làm ám vệ ư.

(Mười năm sau, Cao Tử Dương quả nhiên theo chân Mẫn Doãn Khởi, bắt đầu con đường làm tay sai đắc lực bên cạnh y.)

Dưới bóng tử đằng, trong ánh hoàng hôn, nữ nhân tựa đầu vào vai nam nhân mỉm cười hạnh phúc an yên.

" Tử Lâm, ta yêu chàng."

" Y Lan, kiếp sau ta vẫn muốn được kết duyên phu thê với nàng."

" Ngốc quá."

" Ngốc cũng được."

Đi trọn kiếp hồng trần, chỉ cần chúng ta có nhau, vậy là đủ rồi.

________________________________

Mỗi phần ngoại truyện để cho cân bằng thì au sẽ viết một couple kook bottom.
Hôm nay là Tử Lâm × Tiểu Lan kết hợp với Yoonkook.

Các cô có ý tưởng gì hay muốn au viết couple nào trong phần ngoại truyện tiếp theo thì cứ cmt.

Tui là tui đang tính viết để mấy cục bánh bao giành Kookoo từ tay mấy anh công, cưng xỉu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro