11. [NamKook]- "I LOVE YOU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ của Bangtan nhưng sao kí túc xá lại im ắng đến lạ thường. Không như thế sao được, bây giờ ở kí túc xá chỉ còn lại có hai người mà, những người khác đều có việc ra ngoài hết rồi.

- " Kookie ah~~ Em làm gì trong phòng thế?? Anh vào được không??"- Namjoon vừa gõ cửa vừa hỏi vọng vào trong phòng.

- " Dạ anh vào đi"- Kookie cũng chỉ đang nằm ườn trên giường đọc truyện tranh thôi

- " Này sao đọc truyện mà không bật đèn lên, như thế rất có hại cho mắt đấy"- Namjoon vừa đẩy cửa bước vào liền nhìn thấy một con thỏ lười đang nằm đọc truyện, nhưng trong phòng lại bị thiếu ánh sáng. Không biết anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi nữa, mắt em ấy đã yếu mà cứ thích đọc truyện và chơi game trong bóng tối thôi, như thế sẽ rất dễ bị cận đấy.

- " Em đọc sắp xong rồi nên lười bật"- Kookie trở mình nằm nghiêng lại để nhìn Namjoon

- " Em thiệt là!! Lười bật thì gọi anh, để tối như thế mai mốt em sẽ bị cận thật đấy!!"- Namjoon cằn nhằn cậu nhưng trong câu nói lại không giấu nổi sự cưng chiều. Ai đời thằng em không chịu bật đèn vì lười thì thằng anh bảo là gọi anh bật giúp, không một câu mắng, không một câu than phiền. Cái này có được gọi là chiều hư con nít không đây??!!!

- " Em biết rồi mà, mai mốt em sẽ bật"- Kookie buông cuốn truyện trên tay xuống, vươn vai một cái thật dài một cách lười biếng. Aizzz với cái bộ dạng này thì chắc trả lời cho có thôi chứ có bật mới là lạ đấy!!

- " Thôi mai mốt gọi anh đi! Nhìn em như thế này anh không tin tưởng nổi đâu"- Namjoon lúc này mới ngồi xuống giường, vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. Thằng nhóc này không lúc nào khiến anh bớt lo được.

- " Em biết rồi. Mà anh vào tìm em có việc gì thế??"- Kookie kê mặt lên gối nằm của Namjoon để trả lời anh. Giường cậu ở trên nên bình thường cậu chỉ dùng nó khi ngủ, còn làm gì chỉ việc nằm ườn trên giường anh Namjoon là xong. Anh Namjoon cũng không bao giờ than phiền vì giường mình bị chiếm, không lẽ hôm nay nổi hứng nên vào đuổi cậu?? Mà cũng không đúng, anh ấy đang mặc đồ rất chỉnh chu, anh ấy định ra ngoài sao??

- " A quên mất!! Anh vào để báo em là anh chuẩn bị đến studio. Em ở nhà một mình một lát nhé!! Anh đã gọi cho Jimin rồi, lát nó sẽ về với em ngay"- Namjoon nghe cậu hỏi mới nhớ đến mục đích anh vào đây, liền lên tiếng nói. Sáng đến giờ anh không đi là tại vì anh không muốn để Kookie ở nhà một mình, mấy người kia đều có việc ra ngoài từ sáng sớm, chỉ riêng anh là công việc cũng không gấp lắm, nên anh đợi có ai đó sắp về mới đi, coi như thay phiên ở nhà với Kookie vậy. Nhưng bây giờ cũng sắp trưa rồi mà chưa có ai về cả, mà nếu bây giờ anh không đi thì sẽ không thể hoàn thành lời bài hát còn thiếu được, thế là anh phải gọi cho từng người hỏi ai sắp về, may mắn Jimin cũng sắp xong công việc và gần đây nên sẽ về ngay. Lúc này anh mới an tâm đi thay quần áo và cũng sang dặn dò Kookie một chút. Kookie của anh chỉ lớn về thể xác thôi chứ tâm hồn thì vẫn là một đứa trẻ ham ăn ham chơi, thế nên ngày nghỉ mà cậu phải ở nhà làm anh không an tâm được, biết đâu một lát còn lại một mình cậu lại chạy lung tung đâu đó rồi sao, bởi thế phải dặn dò kĩ mới được.

- " Aaa sao ai cũng có việc hết vậy?? Sao chỉ riêng em là rảnh thôi chứ?"- Kookie dang tay dang chân ra giường mà than thở. Từ sáng đến giờ cậu không thấy mặt mũi của mấy anh kia đâu, chỉ còn một mình anh Namjoon là ở nhà với cậu, ấy vậy mà bây giờ anh cũng có việc luôn rồi. Sao mang danh là ngày nghỉ mà các anh cũng vùi đầu vào công việc vậy chứ, còn cậu các anh bỏ đâu rồi??!!

- " Kookie ngoan nào!! Jimin sắp về rồi, lúc đó nó sẽ dẫn em đi chơi mà"- Nhiều lúc thấy Kookie cứ lủi thủi ở nhà vào ngày nghỉ mà anh thấy xót vô cùng. Ai cũng có công việc hết, mà bảo cậu đi chơi một mình thì cậu lại không thích, bảo muốn đi với các anh. Aizz khổ tâm là như thế đấy!!!

- " Em đi với anh nha!!"- Kookie đột nhiên nhìn thẳng vào Namjoon đề nghị

- " Hả?? Em có nhầm không đó, anh đến studio chứ không phải đi chơi đâu. Chẳng phải em bảo ở studio rất chán sao??"- Namjoon được dịp mở to mắt hết cỡ. Kookie đòi đến studio với anh sao, chuyện lạ có thật đấy!!

- " Em không nhầm đâu. Em muốn đến studio cùng anh"- Kookie nghiêm nghiêm túc túc khẳng định ý của mình

- " Em sao thế?? Em chỉ cần ở nhà một chút thôi, Jimin sẽ về và dẫn em đi chơi ngay mà"- Namjoon tưởng cậu giận lẫy nên mới nói thế liền lên tiếng  dỗ dành. Thỏ ngốc này không biết lại bị sao nữa đây??!!

- " Aizzz em không có giận dỗi hay gì hết, em chỉ muốn đến studio.... cùng anh mà thôi"- Cậu nói hai chữ "cùng anh" bằng âm thanh nhỏ hết mức nhưng Namjoon đã nghe được và ngay lập tức vẽ lên mặt anh một vòng cung tuyệt đẹp

- " Được rồi, vậy em thay đồ đi rồi chúng ta sẽ đến studio"- Nghe được điều khiến tâm hồn sảng khoái nên Namjoon liền đồng ý cái rụp, không hỏi han dài dòng nữa. Kooke nói muốn đi cùng anh, là đi "cùng anh" đó thì còn lí do gì mà từ chối nữa, đi liền thôi.

Bình thường Namjoon bước xuống xe là chỉ cắm đầu đi một mạch vào studio và cắm rễ ở đó thôi, nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, nãy đến giờ anh bị cậu lôi kéo đi đến không biết bao nhiêu là cửa hàng rồi đấy, và bây giờ trên tay cậu là một đống đồ ăn vặt. Aizz có phải anh bị lừa rồi không, thằng nhóc này chỉ lấy lí do lãng mạn như thế để dụ anh dẫn đi chơi trá hình không?? Chứ nãy giờ mà cửa studio còn chưa thấy thì đi làm việc kiểu gì???

- " Anh Namjoon!!!"- Hai người đang đi thì đột nhiên Kookie dừng lại, giương đôi mắt thỏ ra nhìn Namjoon làm cho anh cười không được mà khóc cũng không xong

- " Em muốn mua gì nữa đây??"- Haizz cũng phải trách anh, anh không mắng Kookie được, nên nãy giờ mới bị đôi mắt dụ hoặc đó làm cho mê muội, không còn phân biệt được mục đích đến đây là gì nữa rồi

- " Anh mua kem cho em đi được không?? Mua thêm kem nữa thôi, em sẽ không mua thêm gì nữa đâu"- Ánh mắt thành khẩn, giọng ngọt ngào dụ hoặc, đố ai chống lại được.

- " Được rồi, em đứng yên đây chờ anh. Anh qua bên kia mua xong sẽ quay lại, không được chạy lung tung nghe không??"- Namjoon dặn dò xong liền chạy vụt đi. Cái câu hứa "không mua thêm gì" của cậu mà có hiệu lực chắc giờ anh đã làm ấm được cái ghế trong studio rồi, chứ đâu phải vẫn còn đội nắng ngoài đường thế này. Nhưng biết thế mà không làm sao cưỡng lại được yêu cầu của cậu, anh cũng không muốn đâu nha mấy đứa, chỉ là lí trí của anh không thắng nổi trái tim mà thôi!!

Trong khi anh Namjoon đang loay hoay chọn vị kem cậu thích thì ở đây Kookie của anh đang chật vật với một vị khách không mời

- " Excuse me!! Could you show me the way to go to Hongdae??"- Một anh chàng người nước ngoài cao ráo và trông rất đẹp trai, trên tay cầm theo bản đồ chỉ đường, dường như là khách du lịch đột nhiên tiến tới hỏi cậu làm Kookie mắt đang dán ở xe kem bên đường phải giật mình một chút.

- " À.. à ừm.. Hi, Hongdae is......"- Kookie bây giờ đang rất rối loạn, người nước ngoài hỏi đường bất ngờ như thế làm cậu không thể phản ứng. Cậu có thể hiểu sơ ý của anh ta, anh ta muốn tìm đường đến Hongdae, nhưng lúc này cậu không thể trả lời được.

- " Yes, I wanna go to Hongdae. Can you help me??"- Anh chàng đẹp trai đó thấy cậu thì có ấn tượng rất tốt. Anh ấy cao ít nhất cũng hơn 1m85 đấy, người nước ngoài mà, còn cậu thì chưa đụng nổi 1m80 nữa nên trông cậu lúc này rất dễ thương, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai và biểu cảm đáng yêu nên anh tây rất hào hứng. Anh tây nghe cậu nói Hongdae thì ngay lập tức nói thêm vào bày tỏ ý muốn cậu chỉ đường. Anh đâu biết được cậu lúc này đang rất muốn bỏ chạy

- " Oh.. ờ.. I'm sorry. I don't..."- Kookie đúng thật là đi hay ở đều không xong. Trông anh tây lịch sự lại mong chờ sự giúp đỡ từ cậu như thế mà cậu thì lại không biết diễn tả ý của mình làm sao. Cậu đang định bảo là không biết cho xong, để anh tây đi tìm người khác giúp xem ra sẽ có ích hơn, nhưng cậu chưa bày tỏ xong ý thì đã có một giọng nói khác chen ngang

- " Sorry, I'm his brother. What do you want??"- Namjoon vừa thanh toán tiền xong, cũng cầm được cây kem vị socola trên tay, vừa định khoe cậu thì ngay lập tức thì liền nhìn thấy cậu đang trò chuyện với ai đó. Namjoon vẫn chưa nhìn rõ người đó quen hay lạ, chỉ biết cậu đang nói chuyện với người khác thì máu chiếm hữu lập tức nổi lên. Đừng ai nhìn bề ngoài lãnh đạm của anh rồi lầm tưởng anh là người chín chắn và không biết ghen. Chỉ cần đụng chuyện thì mới biết anh là bình dấm ủ lâu năm đấy. Khi anh vừa chạy tới thì mới biết được đó là người nước ngoài, chắc là đang hỏi đường, nhưng dù cho người nước ngoài hay nước trong gì thì cũng là "người lạ", phải giữ cậu cẩn thận vẫn hơn. Vì thế lúc này anh vừa nói câu đó vừa nắm vai cậu kéo sát vào ngực mình đến khi không còn kẻ hở mới thôi. Thỏ con của anh thì phải ở trong lòng anh!!!

- " I just need help. I wanna go to Hongdae"- Anh tây đáng thương hoàn toàn ngờ nghệch trước loạt hành động và biểu cảm của Namjoon. Anh chỉ hỏi đường cậu bé này thôi mà, có cần tỏa ra sát khí ngút trời vậy không?? Anh cũng đâu có ăn thịt em trai cậu ta chứ??

- " You wanna go to Hongdae?? Ok. You go straight about 400m, there is a bus station. You must catch the number 24 bus to go to Hongdae"- Namjoon biết được ý định của anh tây liền không ngại ngần bắn anh ngữ để chỉ đường, còn chỉ một cách cực kì nhiệt tình. Aizz dù sao thì không gian riêng của anh và Kookie cũng không nên bị phá vỡ bởi một người hỏi đường đi. Thật sự không nên đâu!!

- " Oh thank both of you. Good bye. Thank you so much"- Anh tây đạt được mục đích rồi thì còn lí do gì ở lại nữa, nên tươi cười cảm ơn rồi đi. Còn Namjoon sau khi đuổi được người đi rồi thì liền tươi cười đưa cây kem cho cậu, nói có mấy câu mà nó cũng chảy tương đối rồi đấy, không ăn nữa sẽ thành nước mất. Nhưng Kookie ánh mắt vẫn hướng về phía anh tây mặc dù người ta đã đi khuất mà không thèm đoái hoài đến cây kem trên tay anh, và tất nhiên điều này đã khiến anh bốc hỏa

- " KOOKIE!! Em nhìn gì mà say mê thế??"- Namjoon gọi giật ngược làm cậu giật bắn mình quay lại

- " À em có nhìn gì đâu"- Cậu chỉ đang đắm chìm trong suy nghĩ nên mới thế thôi chứ có nhìn gì đâu. Thế mà dường như Namjoon không biết được điều đó.

- " Em có ăn kem nữa không?? Nó chảy ra tay anh hết rồi đây này"- Namjoon dùng giọng điệu hơi khó chịu để nói chuyện với cậu. Anh chỉ muốn hù dọa cậu thôi chứ không có ý gì cả, ai bảo cậu dám nhìn người khác say đắm như thế trước mặt anh chứ?? Không trừng phạt là không được mà.

- " Vậy anh vứt luôn đi"- Không ngờ Kookie lại đáp lại anh một câu như thế rồi quay đầu đi thẳng về phía studio, bỏ lại Namjoon ngơ ngác với cây kem chảy nước trên tay. Kookie làm sao vậy?? Ai đã làm gì mà cậu dường như không thoải mái?? Ý cậu như thế có phải là đang không vừa ý với anh không?? Sao thế này???

Namjoon trong trạng thái như thế một lúc, cho đến khi que kem trên tay hoàn toàn là một đống nước màu nâu thì anh mới hoàn hồn. Anh phải tìm Kookie để hỏi xem cậu như thế là sao chứ!! Nhưng khi anh vào studio thì cậu không có ở đó, chỉ có đống đồ ăn vặt anh mua cho cậu được bày ngổn ngang trên sopha. Trong lúc anh đang suy nghĩ cậu đi đâu thì cậu đẩy cửa bước vào

- " Em đã ở đâu vậy?"- Namjoon hơi gằn giọng. Anh muốn biết cậu đang như thế nào, sao tự dưng lại như thế?? Trước đó chẳng phải còn rất tốt sao??

- " Em đi vệ sinh"- Kookie đúng thật là vừa từ phòng vệ sinh bước ra. Cậu đã ở đó từ nãy đến tận bây giờ để tự kiểm điểm lại sai sót của bản thân đấy. Sao đến bây giờ cậu mới thấy mù tiếng anh nó lại tai hại thế chứ?? Không ổn rồi, cậu phải nhờ anh Namjoon dạy mới được!! Nhưng anh Namjoon thì lại suy nghĩ chuyện này theo một hướng khác

- " Em đang không hài lòng chuyện gì thì có thể nói, tại sao lại tỏ thái độ không tốt như thế chứ?? Anh đã làm gì sai sao??"- Namjoon nghĩ rằng cậu đang bực mình vì anh đã cố ý đuổi anh tây kia đi nên mới như thế. Thái độ của anh bây giờ thật sự đang không tốt, anh không thể kiềm chế được cảm xúc khi nghĩ đến việc cậu tỏ thái độ với anh vì một người khác. Anh không chấp nhận được!!!

- " Anh nói gì thế?? Em có làm gì sao?"- Kookie thì lại hoàn toàn ngơ ngác, cậu không hiểu anh đang nói về chuyện gì?? Không hài lòng?? Cậu có không hài lòng về anh cái gì sao?? 

- " Em không làm gì vậy thái độ ban nãy là sao?? Còn lúc này nữa, anh thấy em đang bực mình vì chuyện anh tây lúc nãy đúng không??"- Namjoon lại truy vấn cậu. Anh hôm nay phải làm rõ ràng mới được. Cậu không ngoan như thế anh không thể nuông chiều nữa.

- " Anh nói cái gì vậy?? Thái độ gì chứ?? Đúng là em đang không vui vì chuyện của anh tây, nhưng nó thì liên quan gì anh??"- Kookie không hiểu anh đang nói đến cái gì, mọi thứ rối loạn hết cả lên, và ngôn ngữ của cậu cũng được dịp loạn theo. Vốn dĩ ý cậu nói là cậu bực mình anh tây chứ không bực mình anh, mà bây giờ lại thành ra cậu không cần anh quan tâm, thế có chết không chứ??!!!

- " Em nói cái gì?? Không liên quan đến anh?? Em bây giờ có thể nói ra những lời như thế rồi sao?? Được thôi, không liên quan thì không liên quan. Anh cũng không muốn liên quan nữa"- Namjoon nghe cậu nói như thế thì trong lòng cảm thấy thất vọng nhiều hơn là tức giận. Kookie đã sống với các anh từ lúc còn là một cậu bé 15 tuổi, anh đã dạy dỗ cậu, nhìn cậu lớn lên ngoan ngoãn trong vòng tay cho đến ngày hôm nay. Thế mà cậu lại nói cậu bực mình không liên quan đến anh, thế thì có khác nào từ chối sự quan tâm của anh chứ. Nhóc này cũng được anh dạy dỗ mà, anh hiểu cậu không phải như thế đâu, nhưng sự thất vọng quá lớn làm anh không kịp suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn tránh mặt cậu một lúc. Thế là anh không chần chừ bỏ ra khỏi phòng ngay khi hoàn thành câu nói, bỏ lại một Kookie đang không biết anh giận vì cái gì.

- " Anh Namjoon!! Anh Namjoon ahhh!!!!"- Kookie không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây. Tại sao anh Namjoon lại nói những câu khó hiểu như thế rồi còn tức giận bỏ đi nữa vậy?? Cậu đã làm gì sai chứ?? Cậu không hiểu.

- " Anh Namjoon!!!!! Anh Namjoon ah!!! Anh đâu rồi??"- Kookie đã đuổi theo ngay sau anh mà, tại sao bây giờ lại không thấy rồi?? Có gì anh cũng phải nói cho rõ ràng đi chứ!!

- " Anh Namjoon ahhhh!!!!!!"- Cậu đã chạy dọc theo con đường này để tìm anh nhưng hoàn toàn không thấy. Không lẽ anh bỏ cậu lại mà lên xe về trước rồi?? Không phải chứ?? 

- " Anh đâu rồi anh Namjoon ahhhh!!"- May mắn là bây giờ là giờ hành chính, khu này cũng không sầm uất nên hiện giờ chỉ có vài người trên đường. Nếu để ai nhìn thấy cậu hớt hơ hớt hải như thế chẳng phải lại có chuyện để bàn tán nữa rồi sao?? Nhưng vấn đề bây giờ Kookie quan tâm không phải cái đó, mà là Namjoon đi đâu rồi?? Anh bỏ cậu lại thật rồi sao??

- " Anh Namjoon ahhhh!!"- Đang thất thểu nhìn xung quanh tìm anh, đột nhiên Kookie nhìn thấy bóng dáng ai đó rất giống Namjoon đang đi cùng chiều với cậu bên kia đường, liền không ngần ngại réo to tên anh và băng qua đường.

* Bim~~Bim~~* Trời ơi phía bên phải của cậu có một chiếc xe đang trờ tới. Kookie băng qua đường đột ngột như thế làm cho lái xe không cách nào né kịp chỉ có thể hướng về phía cậu mà lao tới

- " KOOKIEEE AHHHHH!!!!!!"- Namjoon cảm tưởng tim mình đã ngừng đập rồi. Anh không nhớ mình đã nhào ra nắm tay Kookie kéo lại như thế nào, cũng không nhớ tài xế chiếc xe đã tức giận thế nào, anh chỉ còn biết một điều rằng Kookie vẫn ở đây, cậu vẫn ở đây, trong vòng tay anh.

- " Không sao!! Không sao rồi!! Không sao"- Namjoon cứ ôm cậu chặt cứng như thế ngồi bệch trên vỉa hè, miệng cứ lẩm bẩm như thế. Kookie của anh ngốc quá!! Lúc anh ra khỏi studio đã không chạy nữa mà nép một bên chờ xem Kookie có đuổi theo không?? Và ngay lập tức thấy cậu vừa gọi tên anh vừa chạy theo. Chỉ nhìn vào sự lo lắng và gấp gáp của cậu anh cũng biết được cậu vẫn là Kookie ngoan ngoãn của anh, anh đã hiểu sai cái gì đó rồi. Nhưng anh muốn tận hưởng cảm giác thư thái này thêm một chút nữa, Kookie rất ít khi biểu lộ sự quan tâm cho người khác thấy nên anh muốn tận hưởng cảm giác hiếm có này một chút. Anh đã chạy theo sau cậu suốt, nhưng Kookie lại quá ngốc để phát hiện, cậu cứ nhắm thẳng phía trước mà chạy, không thèm xoay ra phía sau lần nào, vì thế nên anh cũng không bị phát hiện. Đến ngã rẽ anh đang định chạy đến gọi cậu thì đột nhiên cậu lại hét tên anh và băng thẳng sang đường mà không nhìn gì cả. Có Chúa mới biết lúc thấy chiếc xe trờ tới phía cậu anh đã sợ như thế nào?? Anh đã không còn biết bất cứ cái gì nữa cả, chỉ cố chạy thật nhanh để kéo Kookie tránh khỏi hung thần đang tiến tới. Nhưng may mắn, may mắn là anh đã làm được, Kookie của anh vẫn an toàn, Kookie vẫn ở đây với anh!!! Anh không mong gì nữa cả.

- " Anh... đã đi đâu vậy??"- Kookie vẫn còn vùi mặt vào lòng anh, giọng vẫn còn run run hỏi anh. Nói cậu không sợ là giả, đứng trước chuyện như thế ai mà chẳng sợ. Nhưng cậu cảm thấy sợ bị lạc mất anh Namjoon hơn, nên vừa có thể nói chuyện được thì điều đầu tiên cậu hỏi là anh đã ở đâu.

- " Anh luôn ở sau em. Anh không đi đâu cả, anh luôn ở sau em"- Namjoon bây giờ không thể ngừng tự trách mình. Nếu anh đừng tức giận chạy đi, nếu cậu không đuổi theo, nếu anh gọi cậu lại sớm hơn thì chuyện vừa rồi sẽ không xảy ra.

- " Anh nói dối... Anh bỏ em... Em không thể tìm thấy anh..."- Kookie càng nói càng nhỏ, càng nói càng nghẹn ngào. Cậu sợ!! Cậu sợ Namjoon bỏ rơi cậu, Namjoon không còn quan tâm đến cậu nữa, cậu rất sợ!!

- " Đừng khóc! Đừng khóc mà, anh xin em! Là lỗi của anh, tất cả là lỗi của anh. Anh không tốt, anh đã làm em sợ. Anh xin lỗi, em đừng khóc!!"- Nghe cậu nghẹn ngào làm cho tim Namjoon như bị ai vặn xoắn. Tim anh nó đang đau như chết đi vậy. Tại sao người làm cậu sợ, người làm cậu khóc lại là anh? Anh đã hứa sẽ không để Kookie phải rơi nước mắt nữa, vậy mà hôm nay chính tay anh đã bóp nát lời hứa đó.

- " Anh đừng bỏ em..hức... anh đừng biến mất nữa...em..hức hức..em sợ!!"- Kookie đã không thể kiềm chế tiếng nấc, thế nên cậu càng vùi sâu vào lòng Namjoon hơn, tay cũng siết chặt lấy áo anh. Cậu không muốn Namjoon lại vụt chạy khỏi cậu nữa, cậu không muốn.

- " Anh không bỏ em, không bỏ em. Anh sẽ không biến mất, không bao giờ anh làm thế nữa đâu. Kookie đừng sợ, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, anh hứa đó!"- Siết chặt và siết chặt, Namjoon không biết làm thế nào cho tim anh bớt đau lúc này, chỉ có thể ôm thật chặt con thỏ trong lòng, áp cả cơ thể cậu vào lồng ngực anh. Nếu không thể bớt đau thì ít nhất cậu cũng làm nó đau trong hạnh phúc, hạnh phúc vì được chạm vào nguồn sống của nó.

- " Lúc nãy tại sao anh lại mắng em?? Em làm cái gì sai sao??"- Kookie đột ngột đẩy Namjoon ra, ngước khuôn mặt đỏ hoe và tèm lem nước mắt lên nhìn anh. Nghe anh nói sẽ không bao giờ bỏ cậu, không bao giờ rời xa cậu làm cậu nhớ đến nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc này nên cảm thấy tức giận. Ngay từ đầu đã có cái gì đó sai sai rồi, vô cớ mắng cậu rồi lại vô cớ chạy mất, vậy mà bây giờ hứa không bao giờ rời bỏ cậu thì ai mà tin nổi chứ!!

- " Không không, em không sai, là lỗi của anh hết"- Bây giờ thì bao nhiêu tức giận hay thất vọng hay cái gì gì đó Namjoon đều quăng hết ra sau đầu. Bây giờ thì Kookie mới là quan trọng nhất, những chuyện vặt vãnh kia đều không đáng để tâm nữa. Nhưng có vẻ con thỏ kia lại khác anh, cậu muốn làm rõ mọi chuyện cơ.

- " Anh trả lời câu hỏi của em đi, đừng có nói như thế nữa"- Lỗi của ai thì làm rõ ra sẽ biết.

- " Ờ thì.. lúc anh mua kem đem về cho em đã nhìn thấy em nói chuyện với anh tây kia. Anh giúp em đuổi anh ta đi thì em lại có vẻ nuối tiếc nên.. nên anh..."- Aizz thừa nhận thẳng ra rằng anh ăn giấm thật sự không dễ dàng. Tại sao anh có thể ăn giấm với một chuyện nhỏ xíu như thế nhỉ?? Bây giờ nhớ lại cảm thấy thật mất mặt đó.

- " Em nuối tiếc khi nào chứ??? Lúc đó em chỉ đang nghĩ nếu mình giỏi tiếng anh hơn một chút thì tốt rồi, có thể nói chuyện lưu loát hơn chứ không phải đứng ỡm ờ cả buổi. Em chỉ muốn trao đổi thêm tiếng anh thôi mà, chứ nuối tiếc ai ở đây??"- Kookie giải thích một tràng. Cậu không biết anh Namjoon của cậu cũng có mặt trẻ con này đấy!! Có thể ăn giấm như thế nữa sao??

- " Nếu không phải thế sao em lại xẵng giọng với anh?? Còn bỏ đi trước như thế??"- Namjoon lại tiếp tục chất vấn cậu

- " Em xẵng giọng với anh khi nào??"- Sao cậu không nhớ nhỉ??

- " Anh bảo em ăn kem nếu không nó sẽ tan mất. Em lại bảo anh là vậy anh vứt thùng rác đi rồi bỏ đi. Như thế không phải em bực mình thì là gì??"- Namjoon bắt chước lại y hệt biểu cảm và giọng điệu của cậu lúc nãy.

- " Chẳng phải anh từng nói với em kem tan thì không nên ăn sao, sẽ không tốt với lại mất vệ sinh nữa, thế nên em mới bảo anh vứt đi. Với lại lúc đó trong đầu em chỉ toàn quanh quẩn việc trau dồi tiếng anh thế nào, cũng không muốn ăn mà chỉ muốn vào studio để tiếp tục suy nghĩ. Khi vào đến nơi rồi thì em lại không muốn để anh nhìn thấy sự khó chịu của em nên mới vào nhà vệ sinh. Thế mà khi anh vừa đến lại dùng vẻ mặt và giọng điệu hằn học để hỏi em, thế là sao???"- Kookie nói một lèo, nói luôn vấn đề mà anh chưa kịp hỏi, và cũng không quên hỏi vặn lại anh.

- " Anh... anh lúc đó không biết bị sao nữa. Cái suy nghĩ em vì người khác mà khó chịu với anh làm anh không còn lí trí để phán xét mọi việc nữa. Nhưng mà lúc nãy anh thật sự rất giận em đó, tại sao em lại nói em giận thì cũng không  liên quan đến anh như thế chứ?? Em không cần anh nữa rồi sao??"- Namjoon đang cố gắng tìm một lí do để đỡ cảm thấy tội lỗi. Kookie từ đầu không hề sai, aizz chỉ là anh tự ăn giấm rồi tự giận thôi, nhưng lúc cậu nói không liên quan đến anh là thật đấy, và chuyện đó thì rất là quan trọng nên anh nhất định phải hỏi rõ.

- " Em.. em có nói như thế sao??"- Kookie đột nhiên như rơi vào cõi mộng, cậu có nói ra điều trái lương tâm như thế sao?? Cậu cần anh không kịp, làm sao mà lại....

- " Lúc nãy em mới vừa nói như thế nên anh mới rất là tức giận đấy!! Kookie không cần sự quan tâm của anh thì bảo anh bình tĩnh làm sao??"- Namjoon nhăn mày khổ sở giải thích. Anh cũng là con người có hỉ nộ ái ố nên làm sao có thể chịu nổi khi Kookie nói ra điều đó chứ??!!

- " Thôi em hiểu rồi. Lúc nãy ý của em là em đang giận anh tây, anh ấy làm em rất khó chịu vì không nói được tiếng anh, chứ không có giận gì anh hết. Nhưng chắc do em lúc đó rối rắm quá nên nói năng cũng lộn xộn làm anh hiểu nhầm. Em xin lỗi"- Kookie ngoan lắm nên có lỗi thì phải nhận lỗi thôi.

- " A ha không không, Kookie không có lỗi đâu. Là do anh, do anh ghen tuông bậy bạ làm lu mờ trí óc mới xảy ra nhiều chuyện tai hại như thế. Kookie tha lỗi cho anh nhé!!"- Namjoon mặt nhăn hơn khổ qua xin lỗi rối rít. Aizz anh sao cùng một ngày mà anh lại mắc nhiều sai lầm thế này chỉ vì một chữ "ghen" chứ?? Phải sửa đổi thôi, cứ thế sẽ nguy hại lắm!!!

- " Hihi..hahaaaaaaaa"- Kookie đột nhiên phá lên cười làm Namjoon đang nhăn nhó bỗng nghệch mặt ra. Anh đã bỏ lỡ cái gì rồi hả

- " Anh ăn giấm đáng yêu quá!! Nhưng cũng đáng ghét nữa hahaaa"- Không chờ Namjoon phản ứng Kookie đã nói lên nguyên nhân. Cậu biết Namjoon ăn giấm, nhưng nghe chính anh thừa nhận thì cậu không thể không cười. Namjoon trưởng thành trong lòng cậu cũng có mặt trẻ con đáng yêu này nữa, cậu sẽ không thể nào rời anh được cho xem, càng ngày cậu càng yêu anh mất rồi.

- " Em thấy anh khổ sở thế này vui lắm sao? Nếu không phải anh sợ em bị người khác cướp mất thì anh có như thế sao??"- Ahhh Kim Namjoon hờn dỗi đáng yêu quá nè!! Kookie cười đến nỗi mắt tít lại hết rồi kìa

- " Nhưng anh cũng phải chừa đường cho em giải thích trước đã chứ, tự dưng lại bỏ chạy như thế. Nếu lúc nãy em đi tìm anh mà bị xe tông ph..."- Kookie đang nói đã bị anh tức giận cắt ngang

- " Kookie!! Em đang nói cái gì thế??!! Anh không cho phép em tự nguyền rủa bản thân. Không có nếu nếu cái gì cả. Anh sẽ luôn luôn ở phía sau bảo vệ cho em, dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ che chở cho em, không cho em gặp bất kì tổn thương nào cả cho dù là tổn thương nhỏ nhất. Em là của anh, tất cả đều là của anh, anh không cho phép em nói bậy bạ như thế, nghe rõ không??"- Xét về độ độc chiếm cậu thì Namjoon có lẽ không bằng các anh kia, nhưng độ bá đạo và quan tâm từng chi tiết liên quan đến cậu thì anh không hề thua kém. Anh không cho phép chuyện không may gì xảy ra cho cậu, chỉ xảy ra bằng lời nói cũng không được.

- " Em biết rồi"- Lời đồng ý nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm của cậu đã khiến cho không gian xung quanh hai người như ngưng đọng. Không còn tồn tại sự ồn ào ngoài kia, không còn tồn tại ai khác, chỉ riêng hai người với ánh mắt trao cho nhau. Khoảnh khắc này đối với cả hai là vĩnh cửu.

Chuyện gì cũng đã được giải quyết nhưng có một việc đã bị bỏ quên không ai thèm ngó tới. Bản nhạc dang dở của Namjoon, mục đích ban đầu của anh vậy mà anh không hề nhớ tới. Giải quyết xong mọi việc anh liền dắt Kookie về nhà, và bây giờ hai người đang hihi haha ở trong phòng, còn bản nhạc thì xin hẹn lại ngày khác hoàn thành nhé!! 

- " Em nói cho anh nghe tháng 1 tiếng anh gọi là gì??"- Namjoon đã nhận lời làm thầy giáo Anh ngữ của riêng cậu đấy. Một thầy giáo vô cùng đặc biệt, trước khi dạy là mang vào phòng nào bánh quy, snack, sữa chuối, socola và vô số đồ ăn vặt khác để cậu ăn trong lúc học, còn vô cùng dễ tính khi cậu được phép nằm trên giường học cho khỏi mỏi lưng, học đến bất cứ khi nào cậu muốn sẽ được nghỉ,... Hầy thầy giáo này có tiền đồ quá thể!!!

- " Tháng 1 ạ?? À là Jan... January ạ"- Kookie nặn một lúc cũng ra được đáp án

- " Vậy còn tháng 7?"- Namjoon nhìn điệu bộ vừa cố gắng nhớ vừa cong môi nói siêu dễ thương của cậu nên không chần chừ 1 giây hỏi tiếp, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt đó nữa.

- " Hả?? Anh hỏi lại đi em không nghe rõ"- Kookie vẫn còn tự hào vì trả lời đúng một câu nên không kịp nghe câu hỏi quá nhanh của anh Namjoon

- " Anh dạy em này. Khi em muốn người khác lặp lại điều vừa nói thì em hãy nói "Pardon", hiểu không?"- Namjoon nhìn thẳng vào mặt cậu nói chầm chậm hướng dẫn cậu, chữ Pardon anh còn đọc thật chậm cho cậu phát âm theo

- " Pardon??"- Kookie có vẻ như có thể đọc rất tốt chữ này.

- " Đúng vậy, là Pardon"- Namjoon vừa cười vừa nói. Kookie cứ trưng đôi mắt to to cùng răng thỏ của cậu ra chắc anh loạn nhịp tim mà chết mất

- " Àaaaaa... Anh đợi em một chút"- Cậu à một tiếng thật dài rồi vừa cười vừa nhanh chóng trèo xuống giường chạy đến bàn học nơi góc phòng, ngồi xuống hí hoáy viết cái gì đó. Namjoon tuy khó hiểu nhưng cũng không đến xem, anh không muốn làm cậu cụt hứng đâu.

- " Anh hãy đọc câu này giúp em nhé!!"- Kookie mang tấm bảng trèo lên giường rồi vui vẻ nói như thế. Namjoon vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên bảng thì mặt lại càng ngu ngơ. Kookie muốn làm gì thế này

- " Anh đọc giúp em đi"- Kookie lắc lắc cái bảng trước mặt anh, chu môi làm nũng bắt anh đọc, và tất nhiên anh thầy giáo đầy tiền đồ này đọc ngay rồi.

- " I LOVE YOU"- Đọc chữ mà mặt mãn nguyện dễ sợ!!

- " Pardon!!!"- Kookie ngay lập tức ứng dụng những gì vừa học. Nhưng vẻ mặt vừa thích thú vừa tinh nghịch này là sao đây??!!!

- " I LOVE YOU"- Namjoon dường như đã hiểu cậu muốn làm gì. Nếu cậu thích thì anh cũng không ngại nói lại 100 lần, 1000 lần hay 10000 lần đâu, nói cả đời cũng được.

- " Pardon!!!"- Kookie cười tít mắt lại nói. Cậu biết anh đã biết ý đồ đen tối của cậu rồi thế mà vẫn còn chiều theo cậu, như thế bảo cậu không vui sao được.

- " I.LOVE.YOU"- Namjoon lặp lại từng chữ, nói một cách rõ ràng nhất. Và lần này không phải là kiểu đùa giỡn nữa, mà anh đã nhìn thẳng vào mắt cậu nói một cách nghiêm túc, làm cho ai kia mặt đỏ hơn mặt trời rồi kìa.

- " Par...don!!!"- Kookie đôi má vương mây hồng, trưng khuôn mặt ngây ngô ra yêu cầu anh lặp lại, nhưng dường như cậu không thể tiếp tục với khuôn mặt đỏ bừng này nữa rồi, mặt cậu sẽ nổ tung mất. Thế là không để anh kịp nói, cậu đã nhanh chóng kết thúc trò chơi mệt tim này

- " Không chơi nữa, em đi ngủ đây"- Kookie quăng cái bảng xuống giường rồi nhanh chóng leo lên giường mình ở trên trùm chăn kín mít. Ây chính cậu muốn trêu anh mà, tại sao bây giờ chính cậu lại là người thua cuộc vậy chứ?? Khuôn mặt đỏ như đít khỉ này là sao đây?? Mất mặt chết đi được!!

- " Đừng trùm kín như thế, ngộp thở đấy!! Anh đi tắt đèn đây"- Namjoon đã không thể giấu nổi sự cưng chiều nơi đáy mắt. Kookie cứ như thế thì dù cho có là kiếp sau, anh cũng sẽ không thể thoát khỏi cậu.

- " Kookie ngủ ngon"- Namjoon lúc này đang nằm ngay ngắn trên giường, đôi má lúm vẫn còn hiện hữu.

- " Anh ngủ ngon"- Kookie lóc ngóc lú đầu ra khỏi chăn vì biết rằng lúc này anh không thể thấy hai quả đào trên má của cậu nữa. Nhưng chưa kịp gì hết thì cũng chính Namjoon đã biến má cậu từ đào biến thành gấc khi nói một câu

- " I LOVE YOU, KOOKIE!!!"

Oop!!! Cái gì vậy???? Cậu không yêu cầu anh đọc mà, cũng không nói "pardon" với anh mà, trò chơi đã kết thúc rồi mà, vậy...?! Á trời ơi, như thế này thì có đến mai má cậu cũng không hết đỏ mất, làm sao đây hiu hiu???!!! (T^T)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~

Mấy câu tiếng anh ở trên đọc cho vui thôi nhé! Nắng chém đấy, chứ trình độ của anh Namjoon Nắng không với tới được (T^T). Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!! <3<3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro