21.[VKook]- Mì hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Nắng: Đây là món quà mừng sinh nhật muộn dành cho tiểu hổ aka thiên thần tháng 12 aka Kim Taehyung aka V của chúng ta a~~! Nắng cũng không có gì nhiều chỉ mong tiểu hổ của Nắng có thể an yên và vui vẻ hưởng thụ tuổi mới một cách trọn vẹn nhất bên cạnh Kookie, bên cạnh Bangtan, bên cạnh gia đình!!

#Nắng: Đây cũng là món quà năm mới mà Nắng dành tặng cho tất cả các tình yêu đã ủng hộ Nắng trong suốt thời gian qua. Nắng gửi tặng cho 248 bạn theo dõi THỎ MỘT NẮNG, Nắng cũng gửi tặng cho các bạn chỉ vô tình lướt qua luôn, hy vọng rằng các tình yêu sẽ có một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, gặt hái được nhiều thành công. Đặc biệt là tình yêu nào còn "ê sắc" giống Nắng thì có thể tìm được người vì mình nấu món mì hạnh phúc vào ngày sinh nhật nhé! Thân ái và HAPPY NEWYEAR!!!!*tung bông**pháo hoa bắn ầm ầm*

P/S: Đây là quà của Nắng nhân dịp sinh nhật tiểu hổ và năm mới nên Nắng đăng trước, mọi người đừng đòi Burn The Stage nhé! Đó là lời hứa và Nắng sẽ thực hiện vào một ngày không xa, Nắng tuyệt đối không nuốt lời! Cảm ơn tất cả mọi người vì tất cả!! <3<3<3. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng ngày cuối năm, ngày 30 tháng 12!

Ngày hôm nay Hàn Quốc đổ tuyết nhẹ, những bông hoa tuyết cứ bay phấp phới khắp không gian nhuộm nên một màu trắng tinh khôi nhưng cũng đầy bắt mắt!

Đối với ai thì tuyết có thể lạnh, thế nhưng dường như đối với đại gia đình Bangtan thì tuyết cũng giống như là một màu sơn trắng tô điểm cho phong cảnh thêm hữu tình chứ nó không hề khiến họ lạnh, bởi vì ngày hôm nay là ngày vui a~~ ngày mà thiên thần áp út của họ ra đời!!!

Sáng hôm nay cả nhóm có buổi tập luyện cho lễ hội âm nhạc cuối năm vào ngày mai, thế nên chỉ vừa 7 giờ sáng cả nhóm đã có mặt ở phòng bếp để ăn sáng, chuẩn bị năng lượng cho một ngày làm việc thật chăm chỉ, và cũng để chuẩn bị cho một buổi lễ sinh nhật thật hoành tráng vào tối nay cho tiểu hổ nữa!

Tất cả các anh lớn đã có mặt đầy đủ ở phòng bếp rồi thì hai đứa nhóc nhỏ nhất nhà mới xuất hiện, nhưng có vẻ có chuyện gì đó nên cả hai xuất hiện ở phòng bếp với vẻ không được thoải mái lắm: Taehyung thì đang đu bám lên tay Kookie mà mè nheo, còn Kookie thì mặt nhăn nhăn nhó nhó trông đến tội!!

Vừa đi đến bàn ăn, Kookie đã ngay lập tức chui tọt vào giữa anh Namjoon và anh Jin ngồi, không ngồi cạnh Taehyung như thường lệ nữa, ngồi yên mông rồi cậu mới dẫu mỏ lên hướng Taehyung lên tiếng

- " Em đã nói là em không biết rồi mà, sao anh cứ bám lấy em hoài vậy??"- Kookie nhăn mặt lên tiếng, và điều này đã chọc cho Taehyung bên kia càng thêm tức tối

- " Anh đã gợi ý đến thế rồi mà em không nhớ à? Ngày hôm nay quan trọng lắm đấy, chẳng lẽ em quên thật hả??"

- " Nhưng mà em thật sự không nhớ!!"

- " Em..."

Cả nhà nhìn một lớn một nhỏ tranh luận với nhau một lát liền hiểu ra vấn đề, và để hiểu ngọn nguồn chuyện này thì phải kể bắt đầu từ tối qua!

Tối qua Kookie tranh thủ lúc Taehyung ở phòng thu âm chưa về liền lôi hết các anh ra phòng khách, mặt nghiêm trọng mà thông báo một kế hoạch cho các anh biết, đó là hôm nay cậu sẽ giả vờ quên sinh nhật Taehyung để tạo cho anh một bất ngờ, và cậu yêu cầu các anh phối hợp. Nhiệm vụ của các anh chỉ là phải làm ngơ mỗi khi Taehyung nhắc đến ngày sinh nhật và chỉ được đăng tweet chúc mừng sinh nhật Taehyung sau khi kế hoạch của cậu thành công mà thôi!

Ban đầu các anh thấy Kookie vui vẻ muốn tạo bất ngờ cho Taehyung như thế cũng rất vui vẻ muốn phối hợp, thế nhưng kể từ khi Taehyung về nhà và bắt đầu tạo ra những trận gà bay chó sủa với Kookie thì các anh mới biết nhiệm vụ này thật ra là vô cùng khó khăn!

Từ tối qua Taehyung đã luôn bám theo Kookie chỉ để hỏi cậu hôm nay là ngày gì, chẳng những thế còn ôm mền gối sang ngủ chung với cậu, sáng nay lại tiếp tục bám theo Kookie không rời. Các anh nhìn thấy Taehyung mè nheo quằn quại như thế còn Kookie thì cũng phải khổ sở để giữ bí mật, có lúc các anh tưởng hai đứa sắp cãi nhau đến nơi thì tâm can cũng nhộn nhạo hết cả lên. Thế nhưng thấy Kookie đã cố gắng rất nhiều cho kế hoạch này thì các anh cũng không nỡ phá hủy, cuối cùng đành phải nuốt ngược lời muốn nói vào trong.

Ngay lúc này cuộc khẩu chiến sắp đi đến đỉnh điểm, có vẻ như sắp có chiến tranh thật sự đến nơi các anh mới không nhịn được nữa, trực tiếp cười cầu hòa lên tiếng can ngăn

- " Có gì thì từ từ hãy nói được không? Hai đứa mau ăn nhanh để còn đi tập nữa này, hôm nay chúng ta phải tập đến chiều lận đấy!!"

Taehyung nhìn chằm chằm Kookie, còn Kookie thì mặt cũng dứ dứ vào mặt Taehyung trông vô cùng đáng đánh, nhưng thực ra trong lòng của Kookie đã vui đến muốn nhảy cẫng lên rồi. Thấy Taehyung giận thế này chứng tỏ kế hoạch của cậu đang rất thành công, chắc chắn khi thấy món quà của cậu Taehyung sẽ rất bất ngờ!!

Kookie thì vui vẻ đến muốn hét lên còn Taehyung bên này thì không được thoải mái như thế! Taehyung không nghĩ là Kookie thật sự quên sinh nhật của anh đâu bởi vì rõ ràng tháng trước cậu còn hứa sẽ tự tay nấu mì hạnh phúc cho anh ăn khi đến sinh nhật cơ mà, thế lí nào cậu lại có thể quên được??!!

Thế nhưng mà cả tối hôm qua và cả sáng nay, anh đã bám theo cậu chỉ để hỏi về ngày hôm nay là ngày gì, thế mà cậu lại một câu không biết hai câu không nhớ, vẻ mặt còn là vô tội làm anh cực kì tức giận! Anh không nghĩ cậu quên thật sự, nhưng kết quả đang bày ra trước mắt lại là cậu đã thật sự quên!! Taehyung biết, cuối năm là thời gian mà cả nhóm rất bận rộn với các lễ trao giải và các lễ hội cuối năm, thế nên Kookie có đôi khi không thể nhớ hết tất cả các sự kiện thì anh cũng không thể trách được, nhưng ngay cả sinh nhật của anh mà cậu cũng quên thì thật sự rất là đáng giận đấy!!!

Taehyung nghĩ đến đây liền dứt khoát ngồi xuống, cắm đầu xuống bàn mà ăn sáng, chỉ chừa lại cho Kookie một tiếng "hừ" đầy hậm hực rồi không còn ngẩng đầu lên lần nào nữa. Các anh nhìn thấy biểu cảm đầy tức giận của Taehyung liền đưa ánh mắt ái ngại nhìn cậu, thế nhưng gương mặt cậu lại là vô cùng vui vẻ vì cho rằng kế hoạch của mình đang thành công. Các anh thấy thế liền chuyển sang nhìn nhau rồi lắc đầu một cái. Thôi kệ, tụi nhỏ muốn làm gì thì làm, các anh quản không nổi nữa!!!

Các anh ăn sáng xong liền lên xe di chuyển đến phòng tập lúc 8 giờ 30 phút!

Không khí trên xe đáng lẽ ra phải rất nhộn nhịp, nhưng cuối cùng lại bị hai đứa út phá hủy hết! Một đứa thì cứ cắm mặt ra cửa sổ mà nhìn trời nhìn đất, cả buổi không cười nói gì mặt kệ các anh đã bày đủ trò để chọc ghẹo, còn đứa còn lại thì cũng cắm đầu vào điện thoại xem cách nấu mì, không thèm chừa cho các anh của nó một ánh mắt dư thừa nào. Các anh hoạt náo đến mệt nhưng kết quả nhận được lại quá ê chề, nên cuối cùng năm thân già các anh quyết định nghỉ ngơi dưỡng sức, không làm gì nữa hết, các anh mệt rồi!!

Xe vừa dừng trong hầm đỗ xe của công ty, Taehyung liền mở cửa xe bước xuống và đi vào phòng tập trước, bỏ lại đây sáu người vẫn còn loay hoay mãi mới tập hợp được đủ mặt

Các anh nhìn theo bóng lưng Taehyung đang dần khuất ở hành lang phía trước liền không lưu tình nắm cổ áo Kookie đang cắm đầu đi vượt qua mặt bọn họ kéo lại, làm cậu giật mình tròn mắt ngơ ngác

- " Các anh làm gì thế??"

- " Các anh thấy tình hình này không ổn đâu, hình như Taehyung nó giận thật rồi đấy!!"

Các anh nhăn nhăn mặt nói, cái khí tức lạnh tanh của Taehyung làm các anh cũng phát lạnh luôn, thế mà dường như con thỏ này vẫn chưa cảm nhận được hay sao ấy!

Kookie nghe các anh nói liền hơi trố mắt một chút, xong lại vô tư cười xòa hướng các anh xua xua tay

- " Các anh đừng lo, Taehyung càng giận thì khi thấy được món quà của em anh ấy mới càng vui chứ!! Em đang cố gắng thu thập các công thức nấu mì hạnh phúc đây, tối nay Taehyung ăn vào đảm bảo sẽ rất hạnh phúc thay vì giận dỗi, các anh yên tâm đi!!"- Cậu nói xong liền cười tít cả mắt, vô tư nhảy chân sáo vào phòng tập trong khi các anh ở đây ngay cả cười cũng cười không nổi. Thôi thì hy vọng đúng như những gì Kookie nói vậy, chứ nếu không, hai đứa nó có chuyện gì thì các anh già này cũng là người khổ nhất chứ ai! Nhà có hai đứa út ít nên không khi nào bớt lo được, các anh ngày càng trở nên già sọm cũng từ hai đứa nhóc này mà ra cả đấy!!!

Các anh vào phòng tập sau, vừa vào đã nhìn thấy Kookie đang vui vui vẻ vẻ thay giày tập ngồi một góc, còn Taehyung cũng đang ngồi một góc khác bên này, mặt khó đăm đăm làm các anh cũng không dám lại gần!

Các anh của hai cậu thấy vậy chứ nhát lắm! Đứa áp út bình thường đáng yêu hết phần thiên hạ nhưng khi nó giận lên thì chả ai dám động, ngay cả rapline ngầu lòi bình thường cũng chỉ dám nhìn rồi lướt qua, chỉ có cái con thỏ "nhờn" bên kia mới không biết sợ chết thôi!!

Các anh thấy hai đứa út chiếm hết hai góc liền lủi thủi đi vào một góc khác thay giày, đi như mèo không dám làm động đến hai đứa em quý hóa, đặc biệt là tiểu hổ đằng kia!

Kookie thay giày xong trước nhất liền đứng lên nhún nhảy một chút cho quen chân, xong lại chạy thẳng đến chỗ Taehyung nói cái gì đó. Các anh nhìn lên hai giây, sau đó như sợ Taehyung nhìn sang bên này nên lại đồng loạt cuối xuống mang giày tiếp, họ hy vọng là không có chuyện gì xảy ra thôi! Hôm nay chỉ có các anh đi tập bởi vì back dancer đều tập duyệt hôm qua cả rồi, nếu có đánh nhau thật các anh chỉ sợ mình không ngăn cản nổi!!=_=!

Các anh vừa mang giày xong định đứng lên khởi động thì đã nghe bên này Taehyung nói hơi lớn tiếng, làm mọi động tác của các anh đều ngưng trọng

- " Anh hỏi em lần cuối, thật sự em đã quên hôm nay là ngày gì??"

Các anh bên này nín thở chờ đợi câu trả lời của Kookie, nội tâm của các anh đang gào thét, làm ơn nói là nhớ đi mà Kookie, làm ơn!!!!

- " Em không nhớ!"

"BÙM" một tiếng, các anh dường như đã nghe thấy tiếng nổ báo hiệu chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra rồi!

Taehyung có cảm giác bản thân hít thở không thông trước vẻ mặt vô cùng bình thản của Kookie! Tại sao cậu lại có thể quên ngày hôm nay dễ dàng như thế chứ? Vậy mà có người còn hứa hôm nay sẽ làm mì hạnh phúc cho anh ăn, có vẻ anh đã quá đặt nặng lời hứa vui đùa ấy rồi! Kể từ lúc biết mình sẽ được ăn mì do chính tay cậu nấu vào ngày sinh nhật, anh đã háo hức và mong chờ ngày này biết bao nhiêu, thế mà bây giờ lại thành ra như thế này đây!

Taehyung nhíu chặt mi tâm nhìn Kookie không rời mắt, lúc sau lại đảo mắt né tránh ánh mắt tròn vo trong veo của cậu, lặng lẽ buông ra tiếng thở dài

- " Em không nhớ thì thôi, đi tập đi!!!"- Giận cậu thì anh không nỡ khi nhìn đến vẻ mặt vô tội của cậu, thôi thì để anh tự ôm nỗi đau này một mình vậy!!

Taehyung đã xoay lưng rời đi nên đã không nhìn thấy được nụ cười mỉm vui vẻ pha chút tinh nghịch của cậu. Taehyung à, đợi em một chút nữa thôi, em nhất định sẽ nấu được một tô mì hạnh phúc thật ngon cho anh, đợi em nhé!!!

Buổi tập cuối năm kết thúc khi đồng hồ vừa điểm 5 giờ chiều, cả nhóm lục tục dọn đồ ra về nhanh vì còn có "việc phải làm" ở nhà, nhưng sau khi dọn xong mọi người lại phát hiện có một người không dọn

- " Taehyung à sao vậy, không về hả??"- Jimin nhìn thấy Taehyung vẫn chưa dọn đồ liền tiến đến hỏi thăm. Taehyung nhìn người bạn cùng tuổi xong liền nhìn đến thằng nhóc khiến mình đau lòng đang đứng phía sau một cái, sau đó liền nhanh chóng dời mắt

- " Mọi người về trước đi, em lên phòng luyện thanh một chốc nữa rồi em về!!"

- " Luyện gì nữa, về nhanh còn ăn si....."- Các anh đang nói thì đột nhiên bị một người chen ngang

- " Vậy anh ở lại nhé, nhưng nhớ đừng ở khuya quá là được rồi, em và mọi người về trước đây ạ!"- Cậu nói xong liền kéo tay mọi người chạy ra ngoài. Taehyung nhìn theo cậu bằng đôi mắt triệt để tắt hết mọi hy vọng! Anh chỉ muốn nói như thế để Kookie có thể ngăn cản anh, nói một câu không được, nói rằng cậu đã có chuẩn bị bất ngờ cho anh ở nhà, thế mà... haha, là anh tự ôm hy vọng rồi tự thất vọng thôi, bỏ đi!

Taehyung vừa mở cửa đi lên tầng để đến phòng luyện thanh, Kookie bên ngoài này mới thở phào một hơi

- " Các anh suýt làm lộ rồi đấy!! Một chút nữa thôi là thành công rồi, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút xíu xiu nữa thôi!!"- Kookie dùng hai ngón tay diễn tả "một chút xíu xiu" một cách thật sinh động, các anh bên này cũng biết suýt chút nữa các anh đã làm lộ kế hoạch mà cậu cực khổ duy trì nên gương mặt cũng có chút hối lỗi

Sau đó đột nhiên nhớ ra gì đó, gương mặt các anh liền nghiêm trọng nói

- " Nhưng mà Taehyung nó đòi ở lại đây, vậy thì làm sao tổ chức sinh nhật được??"

- " Các anh yên tâm, cái này cũng nằm trong dự liệu của em rồi! Taehyung ở lại đây em sẽ có thời gian nấu mì, sau đó em sẽ mang đến tận đây cho anh ấy. Hí hí tối nay sẽ chỉ có em và Taehyung cùng ăn mì ở phòng luyện thanh, chỉ mới tưởng tượng thôi là em đã thấy lãng mạn lắm rồi hahaha!!!"- Kookie chống nạnh ngửa mặt lên trời mà cười ha hả, các anh nhìn thấy răng thỏ của cậu cũng run run lên vì cười thì tâm trạng cũng thả lỏng một chút

Đợi Kookie bình ổn lại tiếng cười xong các anh lại hỏi tiếp

- " Vậy bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo??"

- " Thì theo kế hoạch mà làm, các anh về chuẩn bị tiệc cho Taehyung đi!!"

- " Còn em thì sao??"

- " Còn em hả?? Em đi nấu mì!!!"

Căn phòng bếp bình thường vốn rất yên tĩnh, thế nhưng hiện tại lại vô cùng rộn ràng bởi vì chỉ có một người làm nhưng có đến tận năm người đang bâu ngoài cửa ngó nghiêng, có thể thấy băng nhóm ngoài cửa này còn ồn hơn cả nhân vật chính đang nấu mì trong kia nữa!!

- " Kookie à, cái đó là bột ngọt, không phải đường!!"- Anh Jin đứng bên ngoài nhìn thấy Kookie cứ liên tục lẩm bẩm chữ đường nhưng tay lại cầm lọ bột ngọt liền có lòng hảo tâm nhắc nhở một câu

- " Sao anh đổi lọ đựng gia vị mà không báo em?? Chết rồi, nãy giờ em có bỏ nhầm gia vị nào nữa không ta??"

Kookie vô tội vạ mà nói một câu làm năm người anh bên ngoài của cậu phải đỡ trán! Thì ra con thỏ này nhớ gia vị bằng cách nhớ hình dáng lọ đựng à, cũng độc lạ quá đấy chứ!!

- " Cái em đang cầm là muối, không phải đường!!"- Miệng cậu tiếp tục tìm đường nhưng tay lại mò đến lọ muối, và Jin lại phải làm người hùng bất đắc dĩ lần hai

- " Ủa vậy cái nào mới là đường?? Sao em tìm hoài mà không thấy thế??"- Kookie có chút bực mình rồi đấy!!

- " Đường nằm trong lọ thủy tinh, cái có nắp màu xanh trên kệ kìa!!"

- " À vâng, cảm ơn anh!"

Anh Jin thật sự cũng không muốn phải o ép bản thân đứng canh ngoài cửa phòng bếp như thế này đâu, chỉ là do Kookie không cho ai vào giúp cả, cậu muốn tự tay làm tất cả để có được một bát mì đúng nghĩa tự làm để dành tặng cho Taehyung. Thế nhưng mà anh Jin lại sợ để một mình Kookie làm thì đến khi Taehyung ăn mì xong lại được hội ngộ Tào Tháo ngay ngày sinh nhật thì cũng tội, thế nên anh phải hi sinh bản thân đứng đây nhắc nhở từng chút một như thế này đấy!!

Các anh còn lại thì mù tịt về khoản bếp núc này, nhưng cũng không thể yên tâm đi nghỉ được, nên cũng chịu khó đứng ở đây cùng với anh Jin, lâu lâu lại xen vào nhắc nhở Kookie một câu

- " Cẩn thận đứt tay đấy Kookie!"- Jimin cứ mỗi khi thấy Kookie xắt xắt thái thái cái gì đó là liền nhắc nhở. Kookie rất bất cẩn về những chuyện này nên anh không thể nào yên tâm khi cậu cầm dao được!

Jimin vừa nói dứt lời, Kookie trong này đột nhiên kêu lên một tiếng "Aaa" đầy thảng thốt làm các anh giật bắn mình

- " Cắt trúng tay rồi hả?? Sao rồi, để các anh vào xem nhé!!"- Các anh đã sắp bước được một chân qua bục cửa rồi thế nhưng mà vẫn bị Kookie ngăn cản

- " Không phải em đứt tay, các anh đừng vào! Chỉ là em lỡ cắt hành quá nhỏ rồi làm sao đây? Trong điện thoại chỉ phải cắt 3cm, mà em cắt có 2cm thì làm sao đây?"

Các anh bên ngoài tâm trạng ngay lập tức chuyển đổi 180 độ, từ lo lắng lại chuyển thành đen mặt. Có ai nấu ăn mà dùng thước đo từng centimet như cậu không?? Đúng là bó tay mà!

- " Cái đó không quan trọng đâu Kookie, chủ yếu là mùi vị thôi, em đừng lo!!"- Anh Jin lại phải làm sứ giả hòa bình giải thích cho cậu hiểu. Chừng nào con thỏ kia chưa ra khỏi phòng bếp một cách an toàn thì tim anh chưa đập một cách bình thường được, anh đảm bảo!!

- " Em biết rồi, cảm ơn anh!! Mà em nấu sắp xong rồi, các anh cũng không cần đứng canh em như thế đâu!!"- Kookie vừa cắt nốt mớ hành còn lại vừa xoay ra sau nói làm các anh lại phải nhảy dựng lên cảnh báo cậu

- " Em tập trung một chút đi, cắt hành mà không nhìn là cắt trúng tay như chơi đấy!"- Các anh vừa dứt lời cậu lại một lần nữa hét toáng lên làm các anh bên ngoài như giẫm phải đống lửa

- " Sao nữa vậy, đứt tay thật rồi đúng không??"

- " Không phải, em quên nên cắt hết hành luôn rồi, đáng lẽ phải để lại vài sợi để trang trí chứ, chết rồi!!"

Các anh nghe cậu rên rỉ trong này mà mặt không cảm xúc, Kookie ơi là Kookie!!

Nếu như cứ thế này thì việc Kookie bị thương chỉ là sớm hay muộn thôi, các anh cần phải nghĩ ra cách khác. Các anh suy nghĩ thêm chút nữa, cuối cùng cách thức đưa ra chính là nhẹ nhàng thương lượng lại với cậu thêm một lần nữa.

- " Hay là các anh vào phụ em làm nốt nhé! Dù sao thì em làm cũng sắp xong rồi, các anh chỉ giúp một chút việc vặt vãnh cũng không thể tính là các anh làm được, nên em cho các anh phụ nhé!!"- Các anh mặt tội hết sức tội, chỉ chờ một chữ "dạ" của Kookie là sẽ xông vào liền, thế mà chữ các anh nhận được lại là chữ "không"!

- " Các anh vào là em giận đấy! Em đã hứa với Taehyung là sẽ tự tay làm rồi, thế nên các anh không thể giúp được! Em muốn Taehyung hạnh phúc khi ăn mì do em tự nấu, các anh giúp thì cũng không thể tính là em tự làm nữa, thế nên...Á ui....!!!"

Kookie đang vừa thái kim chi vừa nói, cuối cùng trong một giây lơ là lại cắt trúng ngón trỏ, vết cắt không sâu nhưng do bị nước kim chi dây vào nên làm cậu xót đến mắt cũng rơm rớm!

Các anh thấy lần này cậu vừa hét vừa giật tay lên như phản xạ, trong đầu liền niệm ba chữ "đứt thật rồi", xong liền bất chấp xông vào. Thấy chưa, các anh lo có bao giờ là thừa đâu!!

Jimin nhanh chóng chạy đi lấy hộp cứu thương mang ra, sau đó anh Jin liền nhanh chóng rửa vết thương rồi sát trùng cho cậu, các anh còn lại cũng đứng yên xung quanh nhìn vết thương trên tay đang được băng bó lại. Các anh cuối cùng cũng biết việc có thể làm khó "Golden Maknae" của họ là gì rồi, đó là nấu mì hạnh phúc a~!!!

- " Xong rồi này! Bây giờ thì ngồi yên để các anh làm nốt cho, em đừng bướng nữa!!"- Các anh thấy ngoài vết cắt trên ngón trỏ ra thì tay cậu còn nổi từng mảng hồng hồng lên giống như bị bỏng nước nóng thì tâm can cũng xao động. Xao động thứ nhất vì xót cậu, còn cái xao động thứ hai chính là sợ Taehyung thấy được thì nó sẽ xử đẹp các anh mất! Thằng nhóc đó nó giữ của ghê lắm, Kookie bị gì là nó lại hóa hổ ngay, vô cùng đáng sợ!!

Các anh thì đang sợ quéo nhưng cậu thì nào hay, vết thương vừa được băng bó xong cậu liền thoăn thoắt đứng lên, lùa các anh ra ngoài hết rồi hiên ngang nói

- " Vết thương nhỏ mà có sao đâu, các anh để em, em làm được hết, em muốn làm cho Taehyung cảm thấy hạnh phúc mà!!"- Cậu nói xong liền thẳng tay đóng cửa phòng bếp cái rầm, trực tiếp để các anh bên ngoài.

Các anh vẫn còn nghe tiếng dao và thớt va chạm vào nhau ở bên trong, trái tim liền theo từng nhịp vang lên bên trong mà dội ầm ầm theo, chẳng mấy chốc mà các anh chỉ còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, ngoài ra không còn nghe được tiếng gì nữa!!

Các anh chịu đựng thêm 10 phút cực hình bên ngoài, trong lòng chỉ mong Kookie không bị thêm vết thương nào nữa là được. Một lát sau cánh cửa phòng bếp liền bật mở, Kookie tươi tắn xách một chiếc hộp hình trái tim đi ra, lúc này các anh mới được thở một cách bình thường!

Kookie đã hoàn thành xong mục tiêu liền nhanh chóng đi thẳng ra cửa, vừa mang giày vừa nói

- " Cũng 7 giờ rồi đấy, các anh mau chuẩn bị tiệc đi a, tầm 9 giờ hơn em và Taehyung sẽ về ăn sinh nhật cùng mọi người nhé!!"- Mang giày xong Kookie liền ôm hộp mì lên, trước khi đi còn tiếp tục nói một điều vừa nhớ ra

- " Các anh nhớ là khoảng 8 giờ hơn mới được đăng tweet chúc mừng đấy, nếu không Taehyung sẽ không còn bất ngờ với món quà của em đâu, các anh nhớ nhé!!"- Nói rồi cậu liền nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Các anh nhìn thấy cậu mở cửa bị gió lùa vào phải rụt cổ lại vì lạnh thì mới phát hiện ra một chuyện, liền gọi với theo

- " Áo khoác, Kookie à em chưa mặc áo khoác!!!"- Thế nhưng cậu đã ra ngoài chốt cửa lại rồi, không thể nghe thấy nữa. Các anh nghĩ cậu đi taxi ra đó, vào phòng tập cũng ấm áp nên chắc sẽ không sao, thế là mọi người liền bắt tay vào chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Taehyung, lúc này đồng hồ trên tường cũng điểm 7 giờ 15 phút!!!

Kookie đến được phòng tập cũng đã là chuyện của 30 phút sau, cậu thanh toán tiền taxi xong liền nhanh chóng rụt cổ chạy vào phòng tập.

Lạnh thật ấy!!

Lúc nãy vì quá háo hức được gặp Taehyung nên cậu quên luôn mặc áo khoác, giờ bị gió tạt lạnh cóng mới nhớ ra. Cậu chạy một mạch vào công ty, tiến đến thang máy bấm tầng 5, tầng của phòng luyện thanh, trong tim liền dâng lên một cỗ háo hức! Cậu rất muốn biết Taehyung sẽ phản ứng như thế nào trước món quà của cậu, chắc có lẽ Taehyung sẽ bất ngờ lắm!!

Thang máy vang lên một tiếng "ting" báo hiệu đã đến tầng năm. Kookie bước ra nhưng vẫn đứng nép vào một góc để ổn định lại tâm tình, bởi vì cậu đang rất là hồi hộp a~!! Cậu làm tất cả là vì muốn Taehyung vui, nhưng nếu lỡ Taehyung không vui vì bất ngờ này thì sao nhỉ??

Ý nghĩ kia đã khiến cậu chùn bước một chút, thế nhưng cậu lại tự gạt bỏ đi suy nghĩ kia, Taehyung thương cậu như thế nên chắc sẽ vui mà!!!

Kookie lấy lại lại sự hứng khởi ban đầu liền nhấc chân muốn bước ra, nhưng đột nhiên cậu nghe thấy thang máy bên kia kêu một tiếng, dường như có người đi lên nên lại tiếp tục nép vào góc tối để quan sát

Vừa nhìn thấy bóng người bước ra là Taehyung, Kookie liền không kiềm được sự hưng phấn mà kêu khẽ tên anh, nhưng có vẻ như Taehyung đang nói chuyện điện thoại với ai đó nên anh không nghe thấy, và anh cứ tiếp tục đứng đó mà nói chuyện với người kia

- " Anh không biết, nhưng chắc có lẽ là có!"

- " Ừm, các anh thì có nhưng một bữa tiệc riêng với Kookie thì không có đâu, em ấy không nhớ!"

- " Đừng mơ nữa, anh không tin thằng nhóc đó có thể làm ra được chuyện gì bất ngờ đâu!!"

- " Ừm cảm ơn em, lời chúc của em là bất ngờ nhất rồi đấy, không còn điều gì bất ngờ hơn trong ngày hôm nay nữa đâu"

- " Thôi đi, lỡ có ai đó nghe thấy rồi sao??"

- " Thôi được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa! Um...moazz, được chưa!!"

Kookie đã không thể nghe được gì nữa ngoài tiếng trái tim mình tan vỡ! Tim cậu nó đau đến nỗi ngay cả hít thở cũng không thông nữa, nước mắt nóng hổi không biết tự lúc nào đã làm ướt đẫm gương mặt đáng yêu của cậu mất rồi!

Kookie cắn môi đến suýt bật máu để bản thân không phát ra tiếng. Cậu ngày càng ép mình sát vào góc tối vì cậu không muốn Taehyung phát hiện cậu đang trong tình trạng này!!

Tại sao Taehyung lại có thể đối xử với cậu như thế chứ? Cô gái kia là ai, tại sao Taehyung lại có thể nói chuyện thân mật như thế, còn... còn hôn gió nữa??? Cậu sắp vỡ tim mà chết rồi, cậu phải làm sao đây?!!!

Taehyung đã cúp máy và đã vào phòng luyện thanh tự lúc nào rồi, chỉ biết đến khi Kookie đưa mắt nhìn ra sảnh một lần nữa thì chỉ thấy nơi đó là một khoảng không lạnh lẽo!

Kookie cuối đầu nhìn hộp mì hạnh phúc mà cậu đang ôm trong lòng, nước mắt lại như pha lê mà rơi vỡ! Kookie xoay đầu đi ngược lại vào thang máy, cậu tạm thời không muốn đối mặt với Taehyung. Taehyung đã hết thương cậu rồi, cậu không muốn gặp anh nữa!!

Kookie vừa ra khỏi trụ sở Big Hit liền ôm hộp mì đi bộ lững thững về phía trước. Cũng đã là ngày cuối năm rồi, ai ai cũng ở trong phòng ấm áp mà tụ họp gia đình hết rồi, không ai còn rảnh rang ở đây mà để ý cậu đâu!!

Kookie đi được một lúc liền cảm thấy chân mình tê cóng, lạnh đến không nhấc nổi chân nữa! Thì ra là cậu đã đi đến được công viên gần công ty với tấm thân không có nổi một chiếc áo ấm trong ngày cuối tháng 12 này à?? Cậu cũng giỏi quá đấy chứ!!!

Kookie cố gắng đi thêm vài bước nữa, thế nhân đôi chân cứ tê rần nên cậu liền dứt khoát đứng lại, xong lại không biết nghĩ gì, cậu liền ngồi thụp xuống, đẩy hộp mì ra xa một cách bực dọc, sau đó liền không kiềm nén nữa bật khóc to lên

- " Kim Taehyung là đồ đáng ghét... hức hức....!!!"- Kookie vừa khóc vừa hò hét mắng Taehyung. Hiện giờ cả công viên chỉ có một mình cậu thôi bởi vì giờ này đâu có ai như cậu ra công viên hứng tuyết chứ, thế nên cậu thoải mái xả hết uất ức mà không sợ gì cả

- " Hức...hức... Tae-Taehyung... em ghét anh...hức..!"- Kookie vừa khóc vừa run cầm cập, dường như cái lạnh lúc này đã thấm vào từng thớ da thịt của cậu khiến nó run lên từng hồi. Dù cậu có là thỏ cơ bắp hai thỏ béo thì lúc này cũng phải đầu hàng trước cái lạnh cắt da mà thôi, chẳng những thế cậu còn không mặc áo khoác, làn môi bình thường hồng hào lúc này cũng bị cái lạnh làm cho tím tái hết cả!!

Kookie ngồi bệch luôn xuống đường bởi vì chân cậu tê quá không ngồi xổm được nữa, đứng lên đi tiếp thì càng đi không nổi, thật sự vô cùng thảm!!

Lúc này điện thoại trong tay đột nhiên kêu lên hai tiếng "ting ting" báo hiệu có thông báo, Kookie liền run run giơ lên xem thì mới biết đó là thông báo từ các dòng tweet chúc mừng sinh nhật của các anh. Họ thật sự rất thương cậu nên giờ này mới bắt đầu tweet ồ ạt, Kookie nhìn thấy từng dòng chúc sinh nhật, từng cái icon hạnh phúc thì khóe mắt lại mờ sương

- " Hức... hức... la-lạnh quá... hức!!"

Nếu như ban đầu cậu không bày trò thì sao nhỉ? Chắc có lẽ hôm nay cậu sẽ cùng Taehyung dự buổi tiệc sinh nhật cùng các anh trong bầu không khí ấm áp! Nếu cậu không chọc cho anh giận thì có lẽ anh cũng sẽ không tìm đến cô gái kia mà bỏ rơi cậu! Nếu như cậu không bày trò thì cậu cũng sẽ không phải ngồi dưới cái lạnh âm độ như thế này!! Cậu lạnh quá, cậu buồn quá, cậu đau quá, Taehyung à anh có biết không??!!

Kookie lạnh đến đầu óc cũng có chút mụ mị, lát sau liền nhìn đến hộp mì hạnh phúc nằm chỏng chơ trước mặt, cậu cố gắng với tay lấy lại nó. Dù cho Taehyung không thể ăn được nó thì đây cũng là lời chúc phúc mà cậu muốn gửi đến anh, cậu không thể vứt bỏ nó được!

Kookie cố gắng chạm được hộp mì, nhưng tầm mắt của cậu dần dần bị màu trắng của tuyết làm cho mờ mờ ảo ảo, mí mắt cũng nặng trĩu. Trước khi chạm được vào hộp mì, cậu liền rơi vào một khoảng trầm mê đen tối!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- " Thôi được rồi được rồi, đừng làm nũng nữa! Um...moazz, được chưa!!"

- " Chịu thua cô rồi đấy cô nương, lớn rồi mà còn muốn anh bo bo, thật xấu hổ!! À mà khi nào em về Hàn thế??"

- " Ừm, khi nào về báo anh một tiếng, nếu có thể anh sẽ dẫn Kookie đến cho em gặp!"

- " Anh biết em đã gặp em ấy rồi, bảo bối của anh nổi tiếng quá mà, nhưng mà ngoài đời em ấy còn dễ thương đáng yêu gấp vạn lần, em gặp rồi sẽ biết"

- " Em toàn nói thừa, dù cho Kookie có lỡ quên sinh nhật anh thì em ấy vẫn là bảo bối của anh nhé!!!"

- " Thê nô cái đầu em! Thôi anh cúp máy nhé, anh làm chút việc nữa rồi phải về đây, chắc các anh đã tổ chức tiệc sinh nhật cho anh rồi cũng nên. Ok, chào em!"

Điện thoại vừa tắt, Taehyung liền mơ hồ nghe được tiếng hút khí rất nhỏ. Anh cho rằng mình nghe lầm bởi vì cả công ty hiện tại chỉ có mình anh thôi, thế nên liền thản nhiên quay trở lại phòng luyện thanh, trực tiếp gạt bỏ tiếng hút khí thê lương kia ra khỏi đầu!

Ở một mình trong phòng luyện thanh từ chiều đến giờ Taehyung cũng đã nghĩ thoáng hơn rồi. Nếu Kookie có lỡ quên sinh nhật của anh thì cũng đâu có sao, bởi vì ngày sinh nhật thì năm nào chả có, nhưng riêng Kookie thì chỉ có một mà thôi! Anh cần phải phân định được cái nào là đáng quý hơn đối với anh, và đối với anh thì Kookie chính là trân quý nhất!

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng Taehyung vẫn chưa vội về, anh muốn chờ một dòng tweet chúc mừng sinh nhật cùng một lời xin lỗi từ cậu, bởi vì anh nghĩ chắc chắn các anh đã nhắc cậu về ngày hôm nay rồi. Anh cần phải tỏ ra khó chiều một chút để Kookie không dám quên những ngày quan trọng như thế này nữa, bởi vì dù đã tha thứ cho cậu nhưng quả thật cảm giác bị cậu quên sinh nhật nó cũng uất ức lắm đấy!!

Nghĩ như thế nên Taehyung cứ thong thả vừa chờ tin nhắn vừa tranh thủ luyện thanh một chút cho sân khấu ngày mai, và quả không phụ lòng anh, 8 giờ 30 phút các anh đồng loạt lên tweet chúc mừng sinh nhật! Taehyung thỏa mãn lướt dọc các hàng tweet để đọc, thế nhưng đọc đến cuối thì cũng chỉ có các anh cùng các Army mà thôi, không có cậu!!!

Taehyung nhíu mày nghi ngờ, anh nghĩ không lẽ thằng nhóc kia thật sự nghĩ hôm nay là ngày bình thường nên đi ngủ rồi?? Không phải chứ??!!

Taehyung bần thần ngồi suy ngẫm những khả năng có thể xảy ra một lúc, đến khi có một tin nhắn được gửi vào nhóm Bangtan, Taehyung mới hoàn hồn mở ra đọc

Jin: " Rồi hai đứa định khi nào mới về để anh biết còn đi hâm nóng thức ăn đây??"

Taehyung đọc xong thì đầu óc càng hoang mang. Anh Jin nói "hai đứa" là sao, trong khi chỉ có mình anh ở đây, không lẽ Kookie đến đây??

Sau đó một loạt tin nhắn từ các anh liên tục được gửi đến, Taehyung càng đọc thì mi tâm càng nhíu chặt

Jin: " Hai đứa làm gì thì cũng phải về đấy, anh có làm nhiều đồ ăn lắm, không về là không xong với anh đâu!!"

Jimin: " Taehyung à mày có ăn mì hạnh phúc chưa?? Kookie đã làm cho mày cả buổi đấy, hết giận em ấy rồi nhé!!"

Hoseok: " Taehyung à, Kookie nó chủ mưu giả vờ quên sinh nhật em để tạo cho em bất ngờ đấy! Thấy sao, các anh diễn cũng giỏi đúng không?"

Namjoon: " Ăn mì hạnh phúc rồi thì về nhà ăn tiệc hạnh phúc nè, cả nhà chờ hai đứa đấy!!"

Yoongi: " 9 giờ mà không về là anh mày đi ngủ nhé, không đợi đôi uyên ương lề mề tụi bây đâu!!"

Càng đọc Taehyung càng chắc chắn Kookie có đến đây, vậy cậu ở đâu??

Nghe lời nói của các anh chắc có lẽ Kookie đến lâu rồi nhưng anh vẫn chưa thấy cậu, nỗi lo lắng đột ngột như sóng biển cuộn trào, Taehyung liền tông cửa chạy ra ngoài tìm kiếm cậu, vừa nhấc máy gọi vào nhóm cho các anh

- " Alo, rốt cuộc mấy giờ về sao không trả lời anh??"- Cả nhóm cùng nghe cuộc gọi, nhưng anh Jin là người lên tiếng trước

Taehyung đã chạy khắp tầng năm vẫn chưa thấy cậu, nghe giọng anh Jin liền nhanh chóng hỏi ngược lại, không để tâm đến câu hỏi của anh Jin

- " Các anh nói Kookie đến đây hả?? Đến khi nào sao em không thấy??"

- " Em nói cái gì, Kookie nó mang mì hạnh phúc đến cho em mà, đi từ 7 giờ hơn mà bây giờ chưa thấy là sao??"- Cả nhóm đều hoang mang trước câu hỏi của Taehyung.

Taehyung bên này cũng hoang mang không kém

- " Em thật sự không thấy em ấy đến, em đang chạy tìm khắp công ty rồi nhưng vẫn không thấy, không lẽ xảy ra chuyện gì rồi??"

- " Kookie không có đọc tin nhắn, em ấy cũng không có nhận cuộc gọi nhóm, không lẽ em ấy gặp chuyện thật rồi"- Lời khẳng định lại một lần này càng khiến cho tim mọi người càng tăng thêm phần căng thẳng.

- " Để em ra ngoài tìm, Kookie không thể có chuyện gì được!!"

- " Các anh sẽ đến ngay! Chúng ta cần phải tìm được em ấy sớm, Kookie không có mặc áo ấm, nếu lỡ...."

- " Các anh nói cái gì, tại sao Kookie ra ngoài lại không mặc áo ấm??"

- " Nó gấp gáp mang mì đến cho em, lúc nấu mì còn gấp đến cắt trúng tay, nước sôi văng vào tay đỏ hết cả, nó nói nó muốn làm em hạnh phúc!!"

Taehyung lúc này đã chạy ra khỏi công ty, chỉ nghe đến đây, tay đang cầm điện thoại của anh liền buông thỏng.

Kookie ngốc, Kookie là đồ ngốc! Tại sao lại làm bản thân bị thương rồi lại nói là muốn làm anh vui vậy chứ? Em bị thương thì anh làm sao vui nổi đây Kookie ơi?!! Hiện giờ em đang ở đâu vậy, tại sao em đã đến mà lại không chịu gặp anh vậy, em giận anh sao?? Anh thật sự rất ngốc nên mới không nhìn ra Kookie đang xí gạt anh. Anh rất ngốc nên mới không nhận ra tâm tư mà em dành cho anh. Anh thật sự là tên ngốc nhất trên đời Kookie à! Em đang ở đâu vậy? Em không được xảy ra chuyện gì hết có nghe không!! Em chỉ cần quay về thôi, anh nhất định sẽ đứng yên cho em trừng phạt được không, đừng giận anh, trở về đi Kookie à!!

Taehyung không biết bản thân lấy lực ở đâu ra mà có thể xé gió chạy băng băng về phía trước, vừa chạy vừa gọi to tên của cậu. Đột nhiên Taehyung nhớ đến một chuyện, đó chính là tiếng hút khí ở thang máy. Khi đó anh đang nói chuyện với em họ ở nước ngoài, sau khi cúp máy anh thực sự đã nghe tiếng hút khí rất giống như tiếng kiềm nén tiếng khóc, không lẽ....!!

- " KOOKIE À, KHÔNG PHẢI NHƯ EM NGHĨ ĐÂU, KOOKIE À!!!"

Taehyung vừa nhận ra bản thân đã vô tình bỏ lỡ cậu như thế nào, trái tim liền như thắt lại. Kookie chắc chắn đã hiểu lầm cuộc gọi kia nên mới bỏ đi, không chịu vào gặp anh, chắc chắn là thế rồi!!

Taehyung chạy đến công viên gần công ty liền đuối sức, chân tê rần, hơi thở phả ra từng làn khói mờ đục. Taehyung chống hai tay lên gối lấy lại hơi thở, xong liền muốn chạy tiếp, thế nhưng Taehyung đã nhìn thấy phía trước mặt có một người đang nằm trên đường lát sỏi trắng, trái tim anh liền đánh "thịch" một cái. Taehyung muốn chạy đến xem người đó, càng đến gần anh càng như chết lặng, đến khi anh chạm được vào cơ thể lạnh ngắt của người đó, tim anh đã triệt để chết rồi!!

- " Kook--Kookie ah~~~!! Kookie à, tỉnh lại đi Kookie à, đừng làm anh sợ mà!!!"

Gương mặt Kookie lạnh toát, bờ môi tím tái, hai hàng mi khép chặt, lông mi cũng bị tuyết phủ tạo thành một hàng tuyết trắng mờ nhạt

Taehyung cởi áo khoác của mình choàng lên người cậu, sau đó còn ôm chặt cậu để có thể truyền chút hơi ấm của anh sang cơ thể đang lạnh toát của cậu, Taehyung còn áp môi mình lên môi cậu để cho nó lấy lại chút huyết sắc, thế nhưng đứng trước mọi cố gắng của Taehyung, bờ mi Kookie vẫn là khép chặt!

Taehyung run đến lợi hại, đôi mắt đỏ ngầu không tự chủ được ướt đẫm một mảng. Taehyung biết lúc này chỉ có anh mới có thể cứu được cậu, anh phải bình tĩnh, anh cần phải tìm nơi sưởi ấm cho cậu trước đã.

Cuối cùng Taehyung quyết định bế cậu chạy ngược về công ty, bởi vì bệnh viện ở quá xa, tình trạng của Kookie hiện tại lại không thể ở ngoài trời thêm một phút giây nào nữa để đợi taxi được. Taehyung nghĩ như thế liền bế bổng cậu lên, và lúc này đã có một thứ đã thu hút sự chú ý của hắn. Mì hạnh phúc??? Nhìn đến hộp mì, nước mắt đã ngừng rơi lại tiếp tục tuôn chảy trên khuôn mặt như tượng tạc. Anh nhanh chóng lấy luôn hộp mì rồi dùng hết sức bình sinh chạy về công ty, tốc độ khi phải bế thêm một người không hề giảm mà còn có phần tăng bởi vì Taehyung đã hóa điên rồi, anh muốn cứu bảo bối, anh không muốn bảo bối của anh gặp chuyện!!

Taehyung vừa chạy vào công ty đã chạy thẳng đến phòng dành cho staff ở tầng trệt, chỉ có nơi này là có máy sưởi gần nhất thôi.

Anh vào phòng đã đặt cậu lên sopha, sau đó liền chạy đi bật hết tất cả máy sưởi lên đồng thời gom toàn bộ những thứ có thể sưởi ấm đắp lên người cậu, sau đó còn đi tìm thêm những túi chườm ấm đặt lên cổ, tay,chân để giúp cậu bớt lạnh, sau đó anh liền ngồi xổm xuống bên cạnh mà xoa tay chân cho cậu, giọng run run thủ thỉ nghe thương không thể tả

- " Kookie à, tỉnh lại đi em, đừng dọa anh!!"

- " Kookie à, mở mắt ra nhìn anh đi, Taehyung của em đây Kookie à!!"

- " Kookie à anh xin lỗi! Kookie à tỉnh lại đi mà!!"

Taehyung xoa tay chân xong liền chuyển sang áp hai bàn tay đã bị chà sát đến đỏ của hắn lên đôi má ửng hồng vì lạnh của cậu. Hắn cứ chà đi chà lại đôi bàn tay đã đau rát, nhưng hắn mặt kệ, hắn muốn sưởi ấm cho cậu, cho dù là một chút hơi ấm nhỏ nhoi từ lòng bàn tay cũng được!

Nhiệt độ từ máy sưởi từ từ tỏa ra, nhiệt độ trong phòng cũng tăng đáng kể, Kookie đã cảm nhận được hơi ấm chạy dọc cơ thể liền hơi động mi mở mắt ra

- " Kookie, em tỉnh rồi! Kookie à, may quá em tỉnh rồi!!"- Taehyung mừng như sắp nhảy cẫng lên trong khi đôi bàn tay vẫn thoăn thoắt áp vào hai tai cậu cho đỡ đỏ

- " Taehyung... Taehyung...!"

- " Anh đây, anh ở đây! Anh đang ở bên cạnh em đây!!"- Taehyung choàng tay sang ôm Kookie vào lòng, thế nên hắn đã nghe được tiếng cậu nức nở

- " Hức.. hức... Taehyung à...hức hức... Taehyung à....."

Kookie không nói gì chỉ khóc mà gọi tên hắn. Nghe tiếng khóc của cậu, Taehyung đau thấu tận tâm can! Hắn biết cậu đã phải rất sợ nên mới khóc đến thương tâm như thế! Hắn đúng là kẻ xấu xa nhất trên đời mà, thế mà chính hắn lại là nguyên nhân khiến cho cậu khóc!!

- " Ngoan, Kookie ngoan không khóc! Anh sai rồi, em đừng khóc nữa có được không??"- Taehyung buông cậu ra, dùng cả hai bàn tay run run áp vào má cậu để ngăn đi những dòng nước mắt chực rơi, lời nỉ non dỗ dành cũng run không kém

- " Taehyung ôm em, em lạnh...!"

- " Ngoan, anh ôm em! Ngoan, sẽ không lạnh nữa!"

Taehyung nhanh chóng gom hết quần áo phủ trên người Kookie xuống, sau đó bế cậu lên, bản thân lại nằm xuống bên dưới rồi đặt cậu nằm lên người mình. Cả quá trình anh làm đều rất nhẹ nhàng trôi chảy cứ như đang làm với một đứa bé chứ không phải là chàng trai cao mét tám vậy. Có thể nói tình yêu là thứ có thể khiến cho bất cứ ai trở nên mạnh mẽ, và Taehyung cũng không phải ngoại lệ!!

Taehyung khoác áo lên người cậu, vô hình chung nó phủ xuống che hết cả hai người. Taehyung luồn tay mình xuống vòng eo thanh mảnh của cậu rồi ghì chặt lấy, cứ như muốn khảm cả cơ thể cậu vào cơ thể anh vậy, mãi mãi cũng không thể tách rời!

Kookie vẫn nằm yên ngay từ đầu, nhưng Taehyung đột nhiên cảm thấy bàn tay vẫn còn lành lạnh của cậu choàng lên cổ hắn rồi run run níu lấy. Taehyung bị hành động của cậu làm cho thoáng bất ngờ, sau đó anh mới ôn nhu lên tiếng

- " Kookie à, làm sao vậy, còn lạnh sao??"- Taehyung siết chặt thêm vòng ôm, thế nhưng câu nói cậu phát ra lại không liên quan đến những gì hắn hỏi

- " Taehyung ah~, anh hết thương em rồi hả??"

- " Không không, em đừng nghĩ lung tung, anh mãi mãi không bao giờ hết thương em, hiểu không??"

- " Có phải em không ngoan nên anh không thương em nữa đúng không??"

- " Không có, đừng nói như thế anh đau lòng biết không? Anh tuyệt đối không bao giờ hết thương em, Kookie của anh là ngoan nhất được không?!!"

- " Hức vậy... vậy tại sao anh thương người khác..hức...!"

Từ đầu, Kookie vẫn chưa ngẩng mặt lên, cậu cứ áp mặt vào lồng ngực anh mà nói làm cho giọng mũi nghe thập phần đáng thương, và điều đó đã triệt để đem tim anh ra băm nát!

Taehyung đau lòng cuối xuống hôn lên đỉnh đầu Kookie, xong lại ôn nhu luồn tay lên nâng cằm cậu, khiến cậu ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh, sau đó anh mới nói

- " Kookie nghe anh nói, anh biết em đã nghe cuộc gọi ở thang máy, nhưng mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu, tin anh được không??"

Taehyung nhìn đôi mắt ướt nước đen láy của cậu đang dao động, ánh nhìn của Taehyung càng thêm phần thương tiếc. Anh nâng người ngồi dậy, Kookie cũng nương theo nên ngồi thẳng lên, Taehyung lấy áo khoác quấn cậu thành một cục bông sau đó mới nghiêm túc nói

- " Kookie à, trong điện thoại anh vẫn còn lưu cuộc gọi đó, thật sự đó chỉ là em họ của anh đang du học ở Mỹ gọi về chúc sinh nhật thôi, đó không phải là người anh thương như em nói, người anh thương chỉ có một mình em mà thôi"- Taehyung thấy cậu cứ rấm rứt khóc thì trong lòng liền thêm gấp gáp, chỉ muốn nhanh chóng chứng minh mình vô tội để ngăn đi những hạt ngọc quý giá đang rơi kia

- " Kookie à, anh có thể đưa ra bằng chứng minh oan, nhưng anh muốn hỏi em một câu trước, nếu như anh thật sự không có bằng chứng, em có tin anh không?"

Kookie nhìn đến sự lãnh liệt và tràn đầy mong chờ trong mắt Taehyung thì những uất ức đau khổ trước đó cứ như được cuốn trôi đi hết. Cậu cứ nhìn chằm chằm anh, sau đó lại không hai lời gật đầu

Taehyung nhìn thấy liền mỉm cười ôm cậu vào lòng, vươn tay vuốt mái tóc lành lạnh của cậu, sau đó tiếp tục nói

- " Đừng khóc nữa mà, em thật sự muốn anh đau lòng đến chết mới cam lòng đúng không?"- Taehyung nói xong liền cảm nhận vật nhỏ trong lòng rục rịch

- " Em không có!!"- Cậu thỏ thẻ nói, giọng vẫn còn run và có chút khàn khàn vì nhiễm lạnh. Taehyung thấy thế liền nhào đến vo cậu thành một cục bông tròn rồi ôm gọn vào lòng, dùng cả tay và chân bọc cậu vào giữa để sưởi ấm cho cậu, sau đó mới nói tiếp

- " Vậy trả lời cho anh biết tại sao em lại ngốc như thế đi!"

- " Hả??"

Kookie ngơ ngác trước câu hỏi lạ lùng của Taehyung liền trố mắt bật ra một chữ "hả" đầy bất ngờ. Taehyung nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của cậu liền cười ha ha nhéo nhẹ chiếc mũi đỏ của cậu, sau mới nói tiếp

- " Thì em ngốc nên mới vì một chuyện hiểu lầm mà trốn một góc khóc đến thương tâm. Thì em ngốc nên mới không mặc áo ấm đã chạy ra ngoài. Thì em ngốc nên mới lang thang ngoài trời tuyết đến nỗi kiệt sức ngất xỉu. Thì em ngốc nên mới làm anh lo lắng. Thì là em ngốc đó!!"- Taehyung nhìn thấy Kookie cứ trưng đôi mắt ngơ ngác lên chăm chú nhìn anh nói thì không kiềm lòng được trước vẻ đáng yêu của cậu liền gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

Kookie bị một loạt bốn chữ ngốc của Taehyung và cái gõ trán mà trực tiếp đanh mặt, hứ một tiếng rõ to rồi nói

- " Đúng rồi, tại em ngốc nên mới giả vờ quên sinh nhật anh để tạo bất ngờ cho anh. Tại em ngốc nên mới làm mì hạnh phúc cho anh. Tại em ngốc nên mới âm thầm chạy đến đây mang mì đến cho anh. Tất cả là tại em ngốc hết!"- Kookie vùng vẫy trong lòng Taehyung, anh cũng chỉ nhìn cậu cười ôn nhu chứ không làm gì. Kookie thấy mình tốn nhiều sức như thế nhưng không thoát được, liền dứt khoát ngồi yên, cau mày nhìn anh

- " Chê em ngốc thì buông em ra, em không cần anh nữa, sau này không làm mì hạnh phúc cho anh nữa, buông em ra đi!!"- Kookie dẩu mỏ lên nói, đôi môi vừa mới được giữ ấm đã có chút đỏ nhưng vẫn khô nứt, thế nhưng Taehyung vẫn thấy nó đẹp đến mê người

Taehyung nhìn nhìn, không kìm lòng được liền mổ lên đôi môi ấy một cái, nhưng anh hôn nhẹ lắm, anh sợ làm Kookie đau, cuối cùng mới hài lòng nhìn cậu cười nói

- " Em ngốc thì nên ở yên trong lòng anh mới phải, anh sẽ bảo vệ cho em, che chở cho em. Anh sợ để em đi ra ngoài kia sẽ bị người ta ức hiếp, bởi vì Kookie ngốc nên Kookie chỉ được ở trong vòng tay của anh thôi hiểu không??"

Từng lời ngọt ngào như ướp mật cứ thế tuôn ra từ khuôn miệng mà bao cô gái ao ước, cuối cùng cũng làm cho Kookie mỉm cười hài lòng, mắng yêu một câu " Đồ dẻo miệng!"

Kookie cười cười giả vờ quay đi để giấu đi khuôn mặt mắc cỡ của mình, cuối cùng tầm mắt lại cố định ở một vật đã bị lãng quên từ lâu

- " Mì hạnh phúc!! Chết rồi em quên mất!!"

Hộp mì hình trái tim ban đầu hiện giờ không còn rõ hình dạng nữa bởi vì đã bị tuyết thấm ướt. Taehyung nghe cậu nói liền tiến tới lấy hộp mì, sau đó ngồi xếp bằng xuống đất gỡ hộp ra, lôi đĩa mì đã ướt nhẹp đặt lên bàn. Sau đó hắn lại tự nhiên lôi ra đôi đũa gỗ mà Kookie đã chuẩn bị sẵn gắp một đũa mì lớn, thế nhưng mì chưa đến miệng đã bị một bàn tay chặn lại

- " Đừng có ăn, nó đã hư rồi. Hiện tại chưa qua 12 giờ, em vẫn có thể làm một hộp mì khác, chúng ta về nhà đi!!"- Kookie nói xong muốn đứng lên, thế nhưng bàn tay cậu đang chắn trước mặt Taehyung đã bị anh ghì chặt lấy

Anh nhìn bàn tay vẫn có thể nhìn ra những dấu vết đo đỏ và ngón trỏ vẫn còn nguyên băng dán của cậu thì đau lòng khôn xiết, không báo trước hôn lên bàn tay ấy một cái sau đó mới nói

- " Bàn tay đã thành ra như thế này rồi mà còn muốn nấu à?? Em không sợ đau nhưng anh thì có, anh sợ đau lòng!"- Ngừng một nhịp, nhìn biểu cảm trên mặt Kookie, Taehyung mới nói tiếp

- " Anh hỏi em, món mì này tên là gì??"

- " Mì hạnh phúc!"- Kookie e dè trả lời. Taehyung hài lòng nói tiếp

- " Vậy chẳng phải chỉ cần người ăn thấy hạnh phúc là được rồi sao?? Những món mì bình thường thì cần ngon, còn mì hạnh phúc của bảo bối anh làm thì chỉ cần anh hạnh phúc khi ăn nó là được. Em đã thành công với món mì này rồi đấy, anh đang cảm thấy rất rất rất hạnh phúc!!"- Nói xong Taehyung liền cho đũa mì to tướng vào mồm, xong lại bật ngón cái hướng về phía Kookie, vẻ mặt là vô cùng thỏa mãn nhai xuống những sợi mì đã mềm nhũng

Kookie ngồi nhìn Taehyung ăn từng đũa mì lạnh tanh ướt nhẹp thì trong lòng không tránh khỏi cảm động đến phát khóc. Thiên thần tháng 12 này thật sự có khả năng làm băng tuyết tan chảy đấy, bằng chứng là anh đã làm tan chảy được trái tim của cậu mất rồi!!

- " Chàng trai tháng 12 của em, chúc mừng sinh nhật!!"

Cả hai nhìn nhau cười, một nụ cười hạnh phúc trọn vẹn lan tỏa khắp không gian, và nụ cười hạnh phúc ấy chỉ đơn giản được mang đến từ một hộp mì- chính là hộp mì hạnh phúc!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở bên ngoài cửa phòng staff

- " Đúng là mì hạnh phúc có khác, Taehyung nó ăn vào cái nhìn mặt hạnh phúc ghê chưa??"- Hoseok

- " Bị hai đứa nó dọa một trận trái tim già cỗi của anh suýt nữa cũng rớt luôn ra ngoài rồi ấy, bây giờ lại ngồi đây ngọt ngào. Không biết chúng nó làm cái gì ở trong đấy nhỉ?"- Seokjin

- " Anh thắc mắc làm gì, chuyện của bọn trẻ tuổi, anh làm sao hiểu được??"- Yoongi

- " Ờ rồi chắc chú mày không đi đến tuổi 28, chúng nó không đến tuổi 28, chúng bây bớt phũ phàng với anh một chút được không?"- Seokjin

- " Chúng em không có phũ, chỉ là chúng em đang nói sự thật thôi, bởi vì anh thật sự cách hai đứa út nhà mình một đống tuổi"- Lại là Yoongi

- " Ok, anh ổn, hừ!! Mà rồi giờ sao đây, chúng nó ăn mì rồi, cũng đã làm hòa rồi, vậy vào lôi tụi nó về chứ, sắp qua 12 giờ rồi còn gì, còn bữa tiệc ở nhà nữa!!"- Seokjin

- " Thôi cho hai đứa nó có không gian riêng tư xíu đi anh, chúng ta về trước, bởi vì dù sao thì bữa mì hạnh phúc của Kookie đã là bữa tiệc sinh nhật linh đình nhất của Taehyung rồi"- Jimin

- " Phải chi nói sớm anh khỏi bày tiệc, bao nhiêu món đó làm tốn thời gian và công sức lắm đấy!!"- Seokjin

- " Không sao, có chúng em mà, chúng em cũng xem các món của anh làm là món ăn hạnh phúc mà nên anh đừng buồn, chúng em sẽ ăn hết cho"- Cả bọn

- " Hứa rồi đấy, ăn không hết mấy món ăn hạnh phúc của anh thì những bữa sau cắt cơm, rõ chưa??"- Seokjin

- " Tuân lệnh a~~!!!!"

Các anh khoác vai nhau cùng sóng sánh về nhà, trong phòng đôi uyên ương cũng đã lên sopha ôm nhau ủ ấm để quên lạnh rồi.

Một bên có món ăn hạnh phúc, một bên có mì hạnh phúc, đôi bên cùng hạnh phúc, hạnh phúc viên mãn ngày cuối năm a!!

HAPPY NEWYEAR!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro