Chương 18: Gặp mặt Tannos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào nào, sao lại loạn thành một đống như vậy?" Jeon JungKook đang hoang mang không biết làm gì trong tình huống bị những con người xa lạ vây quanh thế này thì đột nhiên có một giọng nói mang theo tia hài hước vang lên. Hướng mắt đến bục giảng trống không giờ đã xuất hiện thêm một người, đó là một nam nhân vóc dáng cường tráng, gương mặt góc cạnh rõ nét cùng mái tóc xoăn dài che gần hết mắt phá lệ thần bí. Nam nhân này cũng là một người vô cùng đẹp trai, theo cảm nghĩ của cậu là thế.

Cả lớp sau khi phát hiện có thêm một người trong lớp, cũng tự động quay về chỗ ngồi của mình, bảo trì trầm mặc.

Nam nhân thần bí nhìn qua một lượt, tầm mắt đột nhiên dừng ở chỗ JungKook, cậu liền cảm nhận có một cơn gió rét buốt luồn qua gáy cậu, da gà da vịt đều nổi lên.Gì thế này...? Từ lúc cậu chuyển đến đây mọi thứ đều diễn ra rất kì lạ, là trường học nửa đêm nên hoạt động cũng vì thế mà khác so với những trường bình thường hay sao?

Nam nhân quan sát Jeon JungKook một vài giây, sau đó liền nở nụ cười vui vẻ mà nói:

"Ồ hô, có một học sinh mới rất thú vị đã đến đây phải không? Thầy là Chul-Moo, học sinh hay gọi thầy là Choo, chào mừng em đến với lớp học Lữ Bội! Mong rằng em sẽ ấm áp hơn mấy đứa nhỏ ở lớp thầy, chúng đã khiến thầy buồn bã suốt thời gian qua..." Choo dùng tập sách che mặt, khóc thút thít trông rất đáng thương, đó là nếu như ông ấy khóc ra nước mắt.

"Choo! Thầy phải lấy làm hãnh diện vì được làm chủ nhiệm lớp bọn em đấy!"

"Đúng đúng, Choo lúc nào cũng cười suốt khi dạy lớp này còn gì!"

"Choo nên thành thật đi!"

Tiếng la ó phản đối xen lẫn tiếng cười đùa làm không khí lớp học bỗng trở nên rộn ràng, những bạn học không còn giống như máy móc mà đã phấn khởi hơn lúc trước. Jeon JungKook tròn mắt nhìn mọi người vui vẻ, cậu có chút chưa thích nghi được nhưng cậu biết bản thân cũng nên giới thiệu đôi chút.

"Thầy Choo, em là Jeon JungKook, học sinh mới đến hôm nay. Mong thầy và mọi người giúp đỡ."

Jeon JungKook đứng dậy, sau khi nói một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ thông tin liền cúi thấp đầu thể hiện thái độ lễ phép của một học sinh đối với thầy giáo của mình, giống như những trường học bình thường.

"Ố cha, không cần phải như vậy đâu. Chúng ta là bạn của nhau sao có thể chào như vậy chứ?" Giọng nói hài hước đã sát bên tai cậu khi cậu vừa cúi đầu xuống. Jungkook kinh ngạc nhìn Choo đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào. Cậu liếc về bục giảng rồi đến ông thầy, khoảng cách này không thể đùa được đâu, sao có thể di chuyển nhanh như vậy chứ?

"Gọi tôi là Choo như bao người khác đi, như vậy không phải tình cảm hơn hay sao?" Choo cười sảng khoái khi nhìn biểu cảm hoảng hốt của cậu, có chút xấu xa mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ môi dưới, để lộ chiếc khuyên đính ngọc thạch màu tím loé lên ánh sáng khiêu gợi.

"..."

"Hahaha, được rồi không đùa em nữa. Chúng ta cũng vào học tiết hôm nay thôi~" Choo sau khi thành công đem mặt của JungKook biến thành một chiếc chảo đen, liền vui vẻ đi về phía bục giảng. Cậu nhìn cách thức ông ta đi rất bình thường, vừa nãy...là ảo giác sao?

Choo búng tay một cái tách, trên bảng liền hiện ra dòng chữ như rồng bay phượng múa, may mắn dù nó bay bổng quá mức nhưng kĩ năng đọc hiểu của JungKook không tồi, nên dễ dàng thấy được ông ta đã viết cái gì.

< Phân tích máu: Emous >

Nhìn thấy từ Emous, cậu liền căng thẳng. Hôm nay sẽ học về cái này sao, thật may mắn vì tiết học đầu tiên của cậu dạy về thứ cậu tò mò nhất bây giờ. Choo lật tập sách một cách khoan thai, đôi mắt giấu sau làn tóc xoăn nhìn lướt qua lớp học, cười nói:

"Từ rất lâu về trước, Emous vốn dĩ không xuất hiện trong đời sống của chúng ta. Nhưng vì sự va chạm của hai tinh cầu LiesReality, những dòng máu đen đã chen vào thế giới này, từ đó xuất hiện máu pha trộn."

Giữa lớp học đột nhiên xuất hiện màn ảnh trong suốt chiếu những hình ảnh động đơn sắc diễn tả các quá trình như lời Choo nói, Jungkook chăm chú quan sát màn ảnh, đồng thời cũng cảm thán vì công nghệ vượt bậc này là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy. Bất quá, kiến thức này nghe chừng khó hiểu đối với cậu. Cái gì Lies, cái gì Reality?

"Dần dần, Lies World không còn giữ được đúng bản chất lúc đầu, những thế kỉ đầu của sự kiện này đã xảy ra những xung đột rất lớn, xuất hiện bệnh dịch tên là "Sa Đoạ", nó không lây nhiễm, nhưng nó xuất hiện trong hàng vạn huyết tộc ở đây, đó là tình trạng "trái tim đập". Sự sống của con người đột nhiên có trên huyết tộc, đó là một căn bệnh đau đớn vô cùng. Sau đó, Tannor tối cao đã phát hiện có một chủng loại có thể giúp huyết tộc khỏi bệnh, đó chính là Emous."

"Emous là một chủng loại hiếm, hay nói cách khác đó là một phương thuốc đặc trị cho căn bệnh "Sa Đoạ" của huyết tộc. Nhưng nó không được phục vụ cho tất cả các huyết tộc bị bệnh. Mỗi Emous chỉ dành cho một huyết tộc duy nhất. Tuy nhiên vì là một chủng loại hiếm có, yếu ớt và dễ tử vong nên số lượng thuốc trị bệnh không đáp ứng đủ nhu cầu. Chưa từng có ngoại lệ được ghi trong sử sách, nhưng những Tannor tối cao dạo gần đây đang thí nghiệm xem liệu một Emous có thể tiếp nhận hơn một huyết tộc hay không. Hôm nay chúng ta sẽ học phân tích một lượng máu nhỏ của Emous, nhớ nạp vào đầu các em đấy!"

Jeon JungKook cứng đơ, tựa như những lời nói của Choo như sấm rền vang bên tai cậu.

...Cái gì cơ?

Huyết tộc? 

Không phải là con người sao?

Những truyền thuyết phi thực tế cậu vẫn hay đọc trong sách giờ đây lại trở thành sự thật?...

...

...

Ma cà rồng có thật!

JungKook thiếu chút nữa đã hét lên. Cậu vội bụm chặt miệng lại, cả người run rẩy không ngừng, đôi mắt lúc đầu vốn bình tĩnh giờ lại đang sợ hãi nhìn từng người ở đây tựa như con thú nhỏ sắp bị nuốt chửng bởi loài động vật ăn thịt hoang dại. Không phải là mơ đúng không? Sao có thể như vậy được? Cậu lúc đầu vẫn bình thường, tại sao lại bị đưa đến nơi toàn ma cà rồng thế này chứ?

Dean vốn đã quan sát JungKook từ lâu, thu hết mọi cử chỉ biểu cảm của cậu vào đáy mắt. Anh có chút buồn cười nhìn cậu, cảm thấy nếu trêu đùa đứa nhỏ bây giờ thì thật ác độc, coi cách cậu ta run rẩy kìa.

"Jungkook"

Jeon JungKook giật mình, vội vàng quay sang nơi gọi tên mình, phát hiện Dean đang nhìn cậu bằng đôi mắt đẹp đến hư ảo kia, trong lòng không khỏi run sợ một trận. Họ có biết cậu là con người hay không? Không, không phải. Lúc đầu họ đã gọi cậu là Emous, vậy...vậy chắc họ biết tất cả rồi. Cậu sẽ bị giết ư? Sẽ bị hút máu đến cạn như ở trên phim sao?

"Em không cần phải sợ hãi như vậy. Khu này là của Emous, được bảo vệ vô cùng tốt, sẽ không có Wild hay Purebled đến tìm em đâu."

"...Khu của...Emous?"

Dean gật gật đầu, Lucky ở bên cạnh cũng vỗ vỗ vào vai JungKook, để chắc chăn rằng bản thân không phải là huyết tộc gì đó, cô đưa cho cậu một tấm bản đồ khuôn viên trường. JungKook dễ dàng thấy được tên "Lữ Bội", được khoanh tròn trong một toà nhà lớn có ghi là "Emous".

"Chị cũng là Emous nè cưng, không có gì phải sợ cả, dù cảm giác bị nhắm đến mỗi ngày cũng không thoải mái gì mấy." Lucky thở dài, nhún nhún vai tỏ vẻ chán nản.

JungKook mơ hồ nhìn Lucky, khó khăn nuốt nước bọt. Dù nơi này không phải là ma cà rồng, nhưng việc ma cà rồng vẫn đầy rẫy ở ngoài kia, thậm chí còn luôn bị nhìn như săn mồi đã ám ảnh cậu. Vậy thì, sáu người kia...phải hay không cũng là ma cà rồng?

Nỗi sợ hãi lại tăng lên gấp bội.

"Tại...tại sao lúc đầu chị lại hỏi em về phân loại..?" JungKook nhớ mới nãy Lucky có hỏi cậu là Wild, Purebled hay là Emous.

"Hmmm, thói quen chăng?" Lucky cười cười như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc này, giọng nói hài hước của thầy Choo lại ái muội rót vào tai JungKook, cậu vừa ngước lên đã vô tình chạm vào mắt của ông, khoảng cách giữa hai người gần đến không thể gần hơn làm cậu giật mình, ông ta đến đây khi nào vậy...? 

"Ái chà, Ái chà! Nạp vào đầu được chữ nào không mà ngồi nói chuyện vui vẻ như vậy ta? Bé Jungkook, em cũng thật là không ngoan mà. Tập trung vào, nếu không em sẽ bị phạt đó~"

Phạt? Có phải là bị ném cho ma cà rồng hút máu đến chết không?

"Em...em xin lỗi!" JungKook vừa nghĩ đến hình phạt liền sợ hãi mà vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, đầu cúi thấp đến độ không thể thấp hơn.

"Cúi xuống như vậy thì sao có thể nhìn thấy bảng? Lẽ nào em lại có siêu năng lực nào đó sao? Như con mắt trên đỉnh đầu chẳng hạn~? Hay khả năng liên tưởng đỉnh cao~?"

"Hahahaha"

Cả lớp cười lớn trước câu nói của Choo, JungKook nghe lời ngước lên, mặt đã hiện lên rặng mây đỏ ửng trên làn da trắng muốt xinh đẹp. Ngại thật, lần đầu tiên cậu bị đem ra làm trò cười như vậy...

"Choo nên dạy tiếp được rồi đó, đừng trêu ghẹo cậu ấy nữa đi" Dean phẩy phẩy tay với ông thầy, bênh vực JungKook dù khoé môi cũng đang nhếch lên không ngừng.

"A~ được thôi." Choo thoải mái dùng tập sách dày cộp không thương tình đập vào đầu Dean làm anh nhăn mặt. Ông ta lại đi về phía bục giảng, tách một cái, trên màn hình trong suốt xuất hiện một gương mặt của người đàn ông trung niên, JungKook thấy rõ hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn trên hàm răng của người đó, cậu hít một hơi sâu tràn ngập sợ hãi.

Dean bên cạnh nhìn JungKook, cười cười. Thú vị thật, nhìn cậu trông như bị cưỡng ép bắt đến đây vậy, điều đó khiến cho hàm răng của anh có chút ngứa ngáy.

Bên khoé môi ẩn hiện hình dáng sắc nhọn của một chiếc răng nanh.

Dean rời ánh mắt đi, dùng tay nhẹ vuốt lên chiếc răng nanh đang dần dần dài ra, cười khẽ.

.

.

.

.

Tiết đầu tiên đã kết thúc trong sự hoang mang lo sợ của JungKook.

Tiết thứ hai nghe Lucky nói hình như là <ADN của ma cà rồng>.

Giáo viên vẫn là Choo.

"Đừng ngạc nhiên như vậy chứ, tôi sẽ là giáo viên dễ thương dạy các em tất cả những gì cần học trước khi các em trở thành phương thuốc quý hiếm đó." Choo vui vẻ nhìn biểu cảm kinh ngạc của JungKook, vỗ vỗ ngực tự luyến một trận. Cả lớp "Hể~~" một tiếng chê bai, không hề cho Choo lấy chút mặt mũi nào. Tuy nhiên ông thầy lại càng vui vẻ, tiếp tục tách một cái, trên bảng xuất hiện dòng chữ bay bổng ghi tên bài học thứ hai của ngày hôm nay.

Vừa định lên tiếng giảng bài, cửa lớp bỗng "Kétt" một tiếng chói tai, Jimin liền xuất hiện trong tầm mắt của cậu, người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ.

JungKook vô thức nuốt nước bọt.

Anh ta đến đây làm cái gì thế?

"Ồ Bá Tước Jimin? Cậu đột nhiên ở khu Emous thế này thật khó xử cho tôi nha." Choo sau khi xác định được người đến là ai liền mỉm cười thân thiết, nhưng trong mắt không có lấy một tia độ ấm nào. Đây là khu vực đặc biệt, ông cũng phải có trách nhiệm bảo vệ học sinh của mình khỏi ma cà rồng cấp cao.

"Tôi chỉ đến để đem người đi." Jimin cũng mỉm cười, tỏ vẻ mình không liên quan nên sẽ không ở đây lâu.

"Người? À...Jeon JungKook." Choo gật gù tựa như hiểu điều gì đó, ngay lập tức gọi tên JungKook, cậu liền giật mình đứng dậy, khó hiểu nhìn Jimin và ông thầy.

Jimin nhìn JungKook vừa đứng lên, nụ cười càng sâu, hắn nói:

"Đến đây."

"..." 

Nhớ lại nơi này không phải là nơi con người nên ở, hơn nữa ở cửa lớp là một ma cà rồng chính hiệu vô cùng nguy hiểm, bản năng muốn sống không cho phép cậu bước đến đó.

Nhưng mà, ánh mắt của mọi người cũng thật đáng sợ, tựa như nếu JungKook từ chối không đến chỗ Jimin, họ sẽ ngay lập tức xé xác cậu.

"Bá tước Jimin sẽ không làm hại em đâu. Tôi tin điều đó." Choo cười dịu dàng, tựa như an ủi, tựa như động viên, cũng tựa như đang nói một sự thật. Điều kì lạ là, JungKook đột nhiên cảm thấy an lòng.

JungKook chần chừ một chút, sau đó bước chậm chạp đến cửa lớp, đặt tay vào lòng bàn tay đang hướng về phía cậu. Cảm giác lạnh lẽo không chút độ ấm ngay lập tức xâm nhập vào làn da mỏng manh, khiến cơ thể cậu không nhịn được rùng mình. Jimin nắm chặt lấy tay cậu, mắt hắn nhìn về phía Choo:

"Xin phép."

Sau đó liền kéo cậu đi. 

Bước đến chiếc xe đã chờ sẵn ở ngoài cổng trường, Jimin không nói một lời liền đẩy cậu vào trong xe, bản thân cũng đi vào thuận tay đóng lại cánh cửa.

"Anh định đưa tôi đi đâu?" Jungkook nuốt nước bọt, âm thanh run run hỏi Jimin. Sau khi biết hắn không phải là người, cậu bất giác không muốn để hắn chạm vào người mình. Ở  bên cạnh hắn lúc nào cũng cảm thấy nguy hiểm, lúc nào cũng cảm thấy cậu sớm hay muộn cũng sẽ mất mạng.

"Đưa cậu đi gặp cha." Jimin trả lời không đầu không đuôi.

"Cha?"

"Phải, là một trong những Tannor tối cao ở đây."

JungKook khi nghe đến Tannor đột nhiên nhớ lại bài học lúc nãy, có chút không nhịn được muốn biết thêm thông tin:

"Anh có thể giải thích cho tôi biết, tại sao tôi lại ở đây không? Và Tannor là ai?"

Jimin nhìn lướt qua gương mặt của JungKook, tựa như đang suy ngẫm có nên nói hay không. Một lúc sau, hắn thở dài:

"Cậu là Emous được thí nghiệm thành công. Tannor là kẻ thống trị nơi này, là người có được ấn ký của cả huyết tộc và Emous. Tannor có ba người tất cả và cha tôi là một trong ba người đó."

Jimin thu hết mọi biểu cảm từ khó hiểu chuyển thành kinh ngạc của cậu, cảm thấy khá thú vị. Hắn liền sát lại gần JungKook, ái muội thì thầm vào tai cậu:

"Cậu biết không? Cậu thuộc quyền sở hữu của chúng tôi đấy~"

"...Cái gì?" Jungkook tròn mắt nhìn Jimin, cố gắng tiêu hoá lời nói của hắn.

Jimin cười một tiếng, rời khỏi người con thú nhỏ đang bị đình trệ kia, nhắc nhở một câu:

"Chuẩn bị đi, gặp bố chồng cũng phải đứng đắn một chút."

"..."

____________

Thêm 7 vote nữa giúp tui lên 2,5k ngôi sao được không mấy tình yêu <3?

Sau đó tôi sẽ rap chap mới tặng mọi người luôn :3

#Rainnie















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro