Chương 8:Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vui chơi với SeokJin, JungKook trở lại căn phòng của mình, nhưng cậu lại không bật điện lên, đứng trong bóng tối ngắm nhìn mặt trăng toả ánh sáng lạnh lẽo chiếu từng vệt lên gương mặt của cậu, khiến nó trở nên diễm lệ lạ thường, một loại ma mị không tên tràn ngập căn phòng, khi ánh trăng vuốt ve lên bức tường trắng đằng sau, khi tấm rèm cửa lay động, một JungKook khác biệt thức tỉnh trong tâm hồn. Ánh mắt lạnh băng như phát sáng trong đêm, đưa mắt liếc nhìn ngăn tủ màu trắng phía trước, JungKook bước từng bước chậm rãi, kéo ngăn tủ, lấy ra một khẩu súng!

Báng súng lạnh tanh, họng súng đen ngòm, tựa hồ có thể cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề, từng viên đạn màu sáng bạc được cậu dịu dàng đặt xuống ổ đạn, kéo cò, JungKook nhếch mép cười lạnh. Jeon JungKook, chơi đùa như thế là đủ rồi, bắt đầu trả thù thôi!

_____________________________________________________________________

"Hôm nay anh dẫn JungKook đi chơi à?" NamJoon gác chân lên thành ghế, đôi tay khẽ ve vuốt ly rượu đặc sánh màu hổ phách, đôi mắt lạnh tanh liếc nhìn con người đang ngồi ở một bên ghế một thân đỏ rực, nhếch môi trêu chọc

"Thì sao?" Vạn phần tao nhã, SeokJin mang đến cho người đối diện một cảm giác rất khó nắm bắt, giống như tựa tiếu phi tiếu

"Rất mong anh đừng có quên!" NamJoon nói thẳng vào vấn đề, không hề kiêng dè cho dù đó là người hyung khác cha cùng mẹ của mình

"...Anh biết" con người một thân đỏ rực ấy khuất sau cánh cửa, bỏ lại một câu nói

NamJoon tựa người vào thành ghế, đôi mắt có ánh xanh lạnh tanh lúc nãy biến mất sau hàng mi dài dài, giờ đây thay bằng đôi tử mâu đỏ như máu, trông thập phần đáng sợ

Rốt cuộc...thì thân phận thật của bọn họ là gì?

...

"Bố!"

"Jimin, con đừng nên đi xa quá, quay về đây đi!"

"Bố ơi, đừng lo, con được dòng máu của mẹ bảo vệ mà, không sao hết đâu!"

"Dù có như thế, thì con cũng không nên...Jimin, cẩn thận!"

RẦM!!!

"..."

"Bố, bố ơi, bố tỉnh lại đi!"

"..."

"Bố ơi, híc, đừng làm con sợ!"

"..."

"Bố ơi, huhu!!!"

Giấc mơ tựa như có điều gì quá mức khủng khiếp khiến cho Jimin hắn bật tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hắn sợ hãi lấy chăn quấn quanh người, hồi ức không mấy tốt đẹp dần hiện về...

"Bố, con xin lỗi!"

Dòng nước mắt trực rơi, chợt nghe thấy tiếng piano dịu dàng ở nơi đâu, tiếng piano buồn buồn như tâm trạng hắn bây giờ, khiến hắn bất giác đi theo mà không hề suy nghĩ bất cứ điều gì!

Bước đến căn phòng có cánh cửa màu trắng, tiếng piano là từ căn phòng này, hắn có thể tưởng tượng ra con người ngồi bên trong. Bên cửa ban công rộng mở, ánh trăng hiu hắt nhảy nhót lên từng phím đàn  , làn gió trong lành nhẹ nhàng mơn trớn qua bờ má ai kia, ngón tay ngọc ngà lướt đều đều

Jeon JungKook!

Điệu nhạc như rót vào tai hắn, lúc trầm bổng, lúc mềm mại, lúc mạnh mẽ...

 Phím cuối ngân vang rồi ngừng hẳn, trả lại cho không gian một mảnh yên tĩnh, Jimin vẫn còn chưa dứt ra khỏi sự trầm mê, bỗng có thứ gì nhẹ rơi xuống chân hắn, một tờ giấy trắng?

Nhặt lên, một dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn hiện ra, đọc từng chữ, hắn sửng sốt!

[You Never Walk Alone - from Angel]

Angel?

Jeon JungKook, rốt cuộc cậu là ai?

Và...tôi liệu có phải là "thứ đó"?

_______________________________________________________________________

Thân phận thật của từng người dần hé lộ, nhưng sự việc cũng dần dẫn đến bế tắc

Phải chăng, họ giết cậu không phải lý do cậu làm hại đến "cô gái" nào đó?

Đâu là giả, đâu là thực, vẫn chưa thể biết được...

Tất nhiên, Au cũng không biết nữa :3~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro