Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn họ đến có chút khó tin.

Và trong mắt cậu... dường như còn có chút không muốn...

Nếu cậu thật sự làm vậy, cậu thật sự sẽ mất đi mối quan hệ này... cậu và họ sẽ vĩnh viễn không trở lại được....

Nhưng nếu không làm vậy...

Cậu nhắm mắt lại, cúi gằm mặt xuống, dùng đôi bàn tay để che đi gương mặt của mình.

Từ khi nào... họ lại trở nên quan trọng như vậy ...?

Bọn họ nhìn thấy tia không muốn yếu ớt đó trong mắt cậu liền cảm thấy đủ.

Cậu không muốn vì bọn họ là cái gì đó đặc biệt ... ?

Vậy là được rồi, chỉ cần khi nào tia không muốn đó còn tồn tại, bọn họ sẽ làm bất cứ chuyện gì vì cậu. Mặc kệ nó là đúng hay sai. Chỉ cần cậu muốn.

Họ mìm cười tách đôi bàn tay đó ra.

- Kookie, không cần lo lắng, sử dụng bọn tôi là điều đương nhiên. Nếu không, em không có cách nào thắng bọn họ. Vậy nên đừng yếu đuối như vậy, hãy cứ sử dụng bọn tôi vào bất cứ mục đích nào em muốn. - YG

Điều đương nhiên... sao ?

Đúng vậy... cậu không thể yếu đuối .... cậu là bị buộc phải làm vậy...

Đúng rồi, cậu là bị ép buộc, mọi chuyện vĩnh viễn chỉ là điều đương nhiên...

Cậu hoảng sợ trợn to mắt...

Nội tâm cậu... sao lại xấu xí như vậy ... ?

Không phải, cậu không như vậy... cậu không như vậy...

- Tôi không như vậy mà !!! - JK

Cậu hét lên rồi chạy nhanh ra ngoài.

- Kookie !!!! - các anh

Jimin ngạc nhiên nhìn mọi người.

- Tại sao lại như vậy ? - JM

Namjoon nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo.

- Vì em ấy vẫn luôn thiện lương như vậy... - NJ

Bọn họ ngẩng ra một lúc rồi cũng theo sau.

Phải... em ấy vẫn rất thiện lương....

Nhưng sự thiện lương đó cần phải bị xóa bỏ...

Khi một quyết định sai lầm được đưa ra ...

...

Cậu sau khi rời khỏi đó liền lao đầu chạy về một hướng vô định.

Lí trí và trái tim cậu không ngừng cấu xé lẫn nhau.

Một mặt, cậu hiểu rõ rằng, cậu và họ vốn chẳng có gì. Nếu thật sự phát sinh quan hệ, thì mối quan hệ đó sẽ tồn tại dưới cái tên ...

Quan hệ lợi ích .

Mặt khác, cậu lại cảm thấy giữa cậu và họ vẫn luôn tồn tại một mối quan hệ song song khác. Là tình bạn ? Hay một thứ gì đó... rất chặt chẽ. Và cậu biết, nếu hiện tại cậu làm vậy, mối quan hệ đó.... vĩnh viễn...

Sẽ bị phá bỏ.

Cậu hiện tại đang bị cấu xé bởi chính lương tâm của bản thân.

Rốt cuộc...

Cậu muốn hay không muốn ???

Có thứ gì đó chợt lóe qua trong tâm trí cậu.

Rốt cuộc tại sao cậu phải phân vân như vậy ?

Và ... thứ gì lại khiến cậu phân vân như thế ?

Cậu sững người.

Cậu đang ở nghĩa trang.

Trí nhớ dẫn cậu đến trước một ngôi mộ quen thuộc.

Dường như nhận ra gì đó, bước chân cậu dừng lại.

- Mẹ à... sẽ không thể nào là như vậy đâu ... đúng không ? - JK

Cậu không tin là cậu lại có thể...

Đối với họ ...

- Kookie... - TH

Giọng nói ấy cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu.

Sao họ lại ở đây ?

- Tôi đã nói là tôi sẽ không như vậy ! Sao các người lại không chịu hiểu !? Các người còn theo tới đây để làm gì !? - JK

Bọn họ thở dài một hơi.

- Kookie... - HS

Hoseok vừa định nói gì đó liền bị Seokjin ngăn cản.

Seokjin kiên định nhìn cậu.

- Kookie, giữa bọn tôi và em không có gì cả. - SJ

Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

- Chúng ta chỉ đơn thuần à bạn bè bình thường. - SJ

Ánh mắt cậu thoáng do dự.

Anh nhìn thấy liền tiếp tục.

- Cho dù em có lợi dụng bọn tôi, bọn tôi cũng sẽ không trách em. Vì vốn dĩ đã không có gì thì không có quyền trách em. - SJ

Ánh mắt cậu lần nữa sáng tỏ.

Không sai, không có gì cả, họ lấy quyền gì để phản đối chuyện cậu muốn làm ?

Anh biết mình đã làm được liền đánh ra đòn quyết định.

- Vậy, một lần nữa ! - SJ

Các anh 6 miệng một lời.

- Kookie, em muốn bọn tôi làm gì cho em ? - các anh

Lúc này, ánh mắt cậu thoáng qua tia ngoan độc.

- Tiêu diệt Jeon gia ! - JK

________________________________________________

Đôi lời : Don đã từng đọc một bộ truyện, trong đó có một câu nói rất hay mà Don nghĩ nó phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại nên mạn phép chép luôn vào đây !

" Em biết không ? Lúc này, nếu hỏi tôi liệu có từng hối hận, tôi sẽ trả lời... Tôi hối hận vì đã chính tay giết chết một thiên thần, thiên thần tôi yêu thương. Nhưng em à, tôi càng hối hận hơn vì đã khiến cho con ác quỷ ở lại đó đi sai đường ... Để giờ đây, tôi lại phải một lần nữa tự tay giết chết nó, giết chết con ác quỷ tôi lỡ yêu , lỡ hận. Mà dù cho nó đã chết, nó cũng đã mang theo chiến lợi phẩm là trái tim tôi mất rồi... Vậy, em có thấy quen thuộc không ? Bởi em chính là thiên thần tôi yêu... là con ác quỷ tôi hận... " - Trích : " Bộ tiểu thuyết XXX Don đã từng đọc. "

A, không biết Don viết có đúng nguyên văn không nhỉ ?

Nhưng dù sao giờ nhớ lại cũng thấy thấm thía ghê gớm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro