Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhon các cô ~~

Bộ này lâu quá ko ra chap ~~~

H thì ra rồi a ~

Tem ~~~~

#vyn3153

#HankookVkook5

#KhnhVn247

Dạo này nàng #rae_ki hay bị hụt tem quá nì ~~~

Enjoy ~~~~~~~~~~

_________________________________________________________________________________________________

- Bọn tôi là người yêu của Kookie . - các anh

Bọn họ cùng cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía các anh . Riêng cậu còn có chút khó tin cùng hoảng hốt .

Các anh hướng cậu cười cười lấy lòng .

- Không sao . Phối hợp một chút . Bọn tôi giúp em chà đạp họ . - JM

Anh cúi người xuống bên tai cậu , hơi nóng thành công làm cậu đỏ mặt .

Cậu liếc mắt nhìn họ một cái . Hừ , các anh gan lắm . Về nhà rồi tôi sẽ xử lí các anh sau !

4 người kia tâm tình lại chẳng tốt được như vậy ...

Rõ ràng lai lịch của những người trước mắt không đơn giản . Ngàn vạn lần phải chú ý một chút . Tuyệt đối không được động đến họ .

2 cô gái dùng ánh mắt ghen ghét cùng căm phẫn nhìn cậu . 

Dựa vào cái gì ??? Luận nhan sắc hay quyền thế cậu đều không bằng họ ! ( -_- ) Thế thì cậu dựa vào cái gì mà được đứng bên cạnh các anh ??? 

- À , còn một điều nữa , bọn tôi chính là nợ người phụ nữ mang tên Kwon Yuhee một cái ơn cứu mạng . - các anh 

Sắc mặt Jeon lão gia cùng người nhà thoáng chốc tái xanh .

Kwon Yuhee ... Bọn họ đã bao lâu chưa nghe tới cái tên này ? ...

Cậu kích động , nháy mắt liền cảm thấy choáng váng . 

Mẹ ... bọn họ quen biết mẹ ... 

Mặt cậu tối sầm lại . Bọn họ biết tâm trạng cậu đã xấu tột độ , vì thế liền nhẹ nhàng dỗ dành .

- Jungkook , đừng giận . Bọn tôi không cố ý giấu cậu . Hiện giờ cậu nghe bọn tôi nói , bọn tôi và mẹ cậu thật sự có quen biết , về phần sự tình là thế nào , về nhà lập tức nói với cậu . Có được không ? - các anh

Cậu dời tầm mắt lạnh lẽo lên nhìn họ khiến họ có chút rùng mình .

- Được thôi . Các người nợ tôi 1 lời giải thích . - JK

Nói xong cậu liền ngoan ngoãn ngồi yên ... hay nói đúng hơn là ngồi một chỗ tản khí lạnh ...

Các anh thở phào một hơi . Dì à , sao bảo bối lại chẳng giống dì tẹo nào vậy ? Nhưng dì yên tâm , bọn con thích .

Có 1 đám người đã tự nhận mà không thèm hỏi ý đương sự ... thôi kệ ... dù sao cũng không có sai ... tác giả không chấp các người ...

Thôi nhìn cậu , các anh cười trào phúng với họ .

- Sao thế ? Nhìn các người hình như không được khỏe lắm . - NJ

- Cũng phải thôi , sau những chuyện mà các người làm ra thì đương nhiên là phải vậy rồi . - HS

Ông kinh ngạc nhìn họ .

Họ thu lại nụ cười trên môi . Đảo mắt nhanh chóng nhìn qua một nhà 4 người .

- Đừng ngạc nhiên ... các người ... qua không nổi cửa của bọn tôi rồi ... - SJ

- Sự việc thật ra là thế nào , ẩn tình bên trong là thế nào , vở kịch cách đây nhiều năm là thế nào .... các người chắc phải hiểu rõ hơn ai khác ! - YG

Cậu tựa hồ ngồi không vững , thân hình thon gầy dù chỉ thoáng qua nhưng trông thật yếu ớt . 

Vở kịch cách đây nhiều năm ... cậu bỗng có cảm giác mãnh liệt rằng , họ dù là người ngoài nhưng lại biết tất cả ! Thân là kẻ trong cuộc , cậu lại không hề biết gì ngoài những manh mối vặt vảnh chẳng thể báo thù cho mẹ ...

Họ nhận ra sự thống khổ nơi đáy mắt cậu . Đau lòng , kéo cậu vào lòng ôm chặt .

- Bảo bối , đừng như vậy . Bọn anh sẽ nói em biết , sẽ cho em câu trả lời thỏa đáng . Vậy nên chấn chỉnh lại , lúc này không thể yếu đuối . - TH

Dám gọi như vậy ... chán sống ...

Bất mãn là thế , nhưng lúc này chẳng có hơi sức chỉnh họ . Vô lực gật đầu , sau đó trực tiếp dựa vào sofa rồi nhắm mắt lại .

- Thế ... rốt cuộc ông gọi tôi đến đây làm gì ? - JK

Xoa xoa thái dương , thật mệt mỏi .

Giải quyết nhanh một chút , cậu muốn về nhà ...

Ông ta hướng mắt lên nhìn cậu .

- Ta là có chuyện muốn nhờ con . - JH

Cậu lười biếng mở miệng .

- Không cần vòng vo , nói . - JK

- 2 em của con , 2 đứa nó vừa hoàn thành cấp 3 . Hiện tại muốn vào trường đại học nghệ thuật BTS , con làm ở mảng này nên ta biết con sẽ có vài mối quan hệ tốt đẹp đối với người trong ngành . Ta muốn 2 em con có thể vào đó học . Nhờ con . - JH

Câu híp mắt , đó còn chẳng phải là trường mà nhà Beakie làm cổ đông sao ? Haizzz , thật phiền phức ... 

- Em muốn làm gì ? - YG

- Tôi sẽ nhờ Beakie . Cậu ấy là cổ đông lớn ở đó . Mệt quá ... sao lại phiền thế này ... - JK

Anh mỉm cười .

- Không cần nhờ cậu ta . Tôi trực tiếp giúp em sẽ tiện hơn . Dù sao hiệu trưởng thiên vị em vợ cũng không phải chuyện gì lạ . - YG

Cậu gật gù .

- Vậy thì ... mà đợi đã ... hiệu trưởng ? - JK

Người nào đó thấy cậu không hề để ý đến chữ vợ kia liền vui vẻ .

Anh nhướn mày .

- Tập đoàn BTS là của bọn tôi . Trường đó đương nhiên do bọn tôi mở . - YG

Cậu xuýt chút há hốc mồm . 

Không được rồi . Về nhà phải tra rõ mới được . 

Cậu lạnh mặt nhìn về phía 2 chị em kia .

- Cũng chỉ là 1 cái đơn xét duyệt . Không phải chuyện gì lớn .... - JK

Lại nhìn về phía các anh .

- Cho họ vào đó . - JK

- Không vấn đề . Em vui là tốt . - các anh

Khinh bỉ nhìn vẻ ngơ ngác cùng hoảng hốt của họ . Xem ra họ biết chuyện rồi .

Cậu ra hiệu cho họ rồi đứng lên ra về . 

___________________________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro