14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đồng hồ chậm chạp reo lên tiếng tít tắt. Thời gian trôi chậm rãi trong ngôi nhà của Jungkook. Không gian nồng đậm mùi thuốc súng. Hiện tại chính là 4 người đối mắt nhìn nhau. Tiếng bom đạn cứ như đang dội đùng đoàng trên mái nhà.

Yoongi ngồi thong thả nhấm nháp chút coffe đen ít đường của hắn. Lee Minhee thì xếp bằng trên ghế sofa chơi game. Tất nhiên là nhóc Byeol đang bốc khói một bên, tức giận đến nỗi mặt mày đỏ ửng cả lên.

Bé không thể hiểu nổi sao cứ hết người này rồi đến kẻ kia quấy rối cuộc sống bình yên của hai ba con họ. Bộ coi đây là mái ấm tình thương chắc, cần thì đến tìm baba cậu ân ái sau đó thì lại mất tăm. Đúng lúc bé con đang quạu quọ ngồi gặm miếng bánh mà răng đanh nghiến vào nhau nghe cả tiếng cót két thì cửa chính lại mở đùng một cái.

Lại gì nữa đây?

"Jungkookie à anh đến chơi với em đây, anh có mang theo..."-Jung Hoseok lời còn chưa nói tròn vành môi đã bị cảnh trước mắt làm cho cứng người. Hôm nay có tiệc à? Sao đông thế.

Cũng từ đằng sau anh, một tiếng thở chạm vào gáy làm Hoseok lạnh cả người.

"Anh đang chắn lối tôi đấy". Kim Namjoon hất vai vốn định bước vào nhà cũng bị mấy người trước mặt làm cho kinh hồn.

***

Một nhà chứa sáu người thì đúng là chật chội nên Kim Namjoon và Min Yoongi mới ra vườn hít thở. Nếu mà đây chỉ là hít thở thông thường thì sẽ thiệt là tốt cho phổi. Có điều...

"Nói đi, có phải gần đây anh đang bị mấy tên lạ mặt truy sát không?". Vẫn là chủ tịch Kim ăn ngay nói thẳng, một câu đã vào đúng trọng tâm.

"Không hẳn". Yoongi thong thả ngồi vào chiếc xích đu màu trắng, thoải mái tựa người nhắm nghiền hai mắt.

Namjoon dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của y nên nhướng mày tỏ ý muốn nghe giải thích.

"Đúng là có mấy tên đến thăm tôi, nhưng thay vì muốn đuổi cùng giết tận thì bọn chúng muốn tôi gia nhập vào băng của chúng".

Yoongi đung đưa vài cái, rồi lại lấy một hơi dài cho dưỡng khí lấp đầy lòng ngực y. Người đứng bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ đồng cảm, tay mồi lửa rồi rít vài hơi thuốc để giải khuây.

"À mà cái người muốn bắt tôi đang đứng sau cửa kia kìa". Yoongi không nặng không nhẹ thốt ra vài lời tựa gió cuốn mây trôi.

Namjoon nghe thế liền đưa mắt nhìn, ra là Jung Hoseok ông chủ tiệm hoa si tình nhưng cũng đầy nguy hiểm. "Nếu đã đến thì cùng ra đây tiếp vài lời đi ông bạn"

Jung Hoseok tựa ở cửa từ lúc hai người bọn họ li khai, hiện giờ đang thong thả bước ra ngoài. Gió cuốn làm vần tóc trên trán y lòa xòa che đi đôi mắt. Nếu như nụ cười y là tia nắng thì khí thế y lại là băng lạnh. Trong đối lập lại có vạn lần đối lập khiến người khác khó mà lường.

"Xin chào, làm phiền hai vị rồi, à cho tôi một điếu"

Namjoon đưa cho y một điếu thuốc nhưng lại không mồi lửa cho y. Jung Hoseok nhún vai rồi cười, ghé sát anh chạm hai đầu thuốc cho lửa bén qua điếu của y.

"Chà, hôm nay tôi không thả lưới mà cũng thu được một mẻ lớn đó chứ".Jung Hoseok ngả người phun ngụm khói trắng lên trời.

"Một mình anh thì không đấu nổi hai đâu, nói đi muốn gì?". Lời này là của Kim Namjoon, quả là tác phong của người kinh doanh, rất nhanh gọn.

"Muốn có thêm một anh lớn cho nhóm người tôi mới tuyển". Y gạt tàn thuốc rồi lại mím môi rít vài hơi.

"Trọng tâm?"

"Ôi ôi, Yoongi à đừng hấp tấp thế chứ. Chỉ là rắc rối nội bộ cần quyền uy của anh để chỉnh đốn"

Namjoon như vừa nghe được vàng liền phấn khởi hỏi:" Người của tổ chức C.I?"

"Không, còn ghê hơn thế. Hình cảnh quốc tế"

***

Ly rượu vang óng ánh rồi đặc sệt bám lên thành ly vì cú lắc. Người đàn ông mặc tây phục chững chạc tầm tuổi trung niên điệu bộ thong thả.

Cạch

Tiếng cửa mở ra. Người đàn ông mặc cảnh phục tươm tất cúi người chào lễ độ. Rồi nhanh chóng tiến lại ghé ngồi.

"Chào ông Kim, ngọn gió nào đưa ông đến hợp tác với chúng tôi". Người đàn ông vóc dáng cao to vạm vỡ, ngồi châm trà.

"Chỉ là dạy dỗ hai thằng con trai của tôi chút thôi. Lớn rồi nên hơi bướng".

Hai người ngồi đối diện ngầm thỏa thuận những điều khoảng của đối phương. Rồi nhanh chóng bắt tay như lời ký kết hiệp định.

"Nhưng tạm thời đừng hành động, tránh bứt dây động rừng"

Họ nhất định phải thu lại mẻ này. Một phi vụ hợp tác lớn nếu có thắng thì cùng hưởng còn nếu thua thì cùng xuống Hoàng Tuyền.

***

Mọi người nhanh chóng tản ra sau đó trở về nhà. Trước khi li khai vẫn không quên náo nhiệt một trận. Jung Hoseok vốn đang vươn tay ôm tạm biệt Jungkook thì bị Namjoon lôi ngược về sau với lý do là "cấm động vào nhân viên của tôi".

Lee Minhee thì thành vô gia cư nên tạm thời ăn đậu ở nhờ cậu. Nhóc Byeol liền cứ thế đánh đấm với cô ta quyết sống một mất một còn. Hiện tại còn lại Jungkook và Yoongi nên hai người quyết định tản bộ.

Gió đêm của những tháng cận đông luôn rất rét nên cậu cứ phải thỉnh thoảng chà sát hai tay để tạo hơi ấm. Yoongi thấy vậy liền không ngần ngại kéo cậu đến sát bên người hắn để sưởi cho cậu. Hai người đưa nhau đến quán thịt cừu xiên nướng ở đầu đường. Kêu mấy đĩa đầy rồi chén sạch sẽ. Trong suốt quá trình đó hai người uống không ít rượu, Jungkook lời nói ra như suối, cứ nói một mình đến quên trời đất.

Thế nên Yoongi đành phải đưa cậu trở về. Jungkook bạ đâu là nằm đó không chịu đi nên hắn đành bất lực cõng cậu trên vai. Dọc đường cậu trai nhỏ đã ngủ thiếp đi cho đến khi về đến nhà. Hắn đặt cậu trên chiếc ghế sofa. Đắp chăn cẩn thận để tránh gió phong thổi qua.

"Ưmm, đừng đi". Jungkook bắt lấy cánh tay của Yoongi. Hắn vốn muốn pha một ly trà gừng để giải rượu nhưng lại bị tên bợm rượu cuốn trong chăn níu lấy, cũng không đành hắn mới ngồi lại với Jungkook.

Đưa đôi tay lạnh lẽo vuốt ve khuôn mặt của cậu. Hắn miết nhẹ từ đuôi mắt dọc xuống đường mũi và cuối cùng là cánh môi hồng. Yoongi chạm nhẹ vào chúng người trong chăn liền run lên. Hắn cười rồi âu yếm đặt môi lên mắt cậu. Cái hôn vụn vặt lôi cậu tỉnh dậy sau cơn đê mê, nhưng Jungkook đã mỏi nhừ người nên không mở mắt. Rồi bỗng cậu nghe tiếng hắn trầm thấp.

"Phải làm sao để thoát khỏi sự ấm áp của em đây? Tôi không có đủ dũng khí để thổ lộ với em nhưng cũng không đến nổi hèn nhát mà trốn tránh nó. Tôi là một tên đáng nguyền rủa, tôi sinh ra nhưng lại bị bán đi bởi chính ba mẹ ruột. Tôi bị người ta giam hãm như một con thú rồi lại bị trói buộc với sợi dây vận mệnh của biết bao nhiêu con người. Ơn chúa vì em không phải là đối tượng mà bọn họ nhắm đến nếu không tôi chỉ có thể nguyền rủa sự tồn tại của mình. Sự lạnh lẽo và tàn độc của thế giới này làm tôi cảm thấy như mình đang chết dần đi, sự tồn tại của tôi mơ hồ đến mỏng manh". Yoongi nặng nhọc thủ thỉ từng lời, nắm lấy bàn tay cậu rồi áp vào má. Hắn biết hơi ấm từ cậu sẽ làm cho hắn cảm nhận được sự sống. Để hắn biết mình đã được tự do, và giờ là biết yêu, biết bảo vệ một ai đó.

"Thứ lỗi cho tôi vì sự nguy hiểm của chính mình. Thứ lỗi cho tôi vì sự ích kỷ của bản thân, tôi muốn bên em. Muốn bảo vệ em cho tới cùng tận đất trời". Giọt ấm nóng lăn dài trên đôi gò má gầy gọc của hắn. Yoongi đặt môi hôn vụn vặt lên lòng bàn tay cậu.

Jungkook từ từ hé mở đôi mi nhìn y chăm chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro