Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sẽ là thư kí riêng của tôi!

Cái éo gì vậy? Cậu? Thư kí riêng của hắn?! Nooooooo!!! Vì seo chứ!

Biết vậy mình đã tìm hiểu kĩ trước khi xin vào đây làm việc rồi! ASHIII!!! Sao ngu thế- Cậu nghĩ rồi nắm đầu bức tai , vò đầu bức tóc, làm ai nhìn vào cũng có một suy nghĩ

Haizz. Đẹp trai là lại bị khùng! Tội nghiệp.

Thế là tức quá, cậu chỉ biết gọi cho cặp vợ chồng nồng thắm kia - ChanBaek rồi hẹn họ đi chơi. Thôi. Lỡ rồi thì thôi vậy. Đến đâu hay đến đó. Hôm nay chơi cho xả láng luôn. Nghĩ rồi cậu móc cái Ét Lớt mới tậu ra, gọi cho ai đó

- Ê! Chúng mày rảnh không? Đi chơi với tao coi! Tao căng thẳng quá nè!

- Sao? Có chuyện gì? Thôi cứ hẹn ở khu vui chơi rồi nói nhé! - Baekhyung nói từ đầu dây bên kia

- Ờ. Khoảng nửa tiếng nữa gặp nhau ở đó. - Cậu

______Nửa tiếng sau_____

Cậu hiện đang rất không vui nha! Hẹn bọn bạn" tốt " đó mà sao cậu đợi 5' rồi chưa tới! (au: giời ạ! Có năm phút mà làm quá). Đang định móc điện thoại ra hối bọn họ thì đằng xa, hai bóng dáng quen thuộc từ từ bước tới.

- Kookie à~~ - Baekhyung nũng nịu chạy tới, định ôm lấy cậu thì bắt gặp cái lườm té khói! Biết chuyện, cậu " ban tặng " cho " ông xã " cái nhìn đầy chán ghét. Chả là lúc nãy lúc định đi thì ông chồng này lại nổi hứng đòi ... ăn đồ ăn. Thế là vì mặt ông chồng dày quá nên đành phải đi khắp nơi mua đồ cho ổng, mua xong thì thấy trễ giờ liền cuống cuồng chạy đi gặp cậu.

Chanyeol cảm thấy có ánh lườm không thận thiện gi cho mấy thì liền lảng sang chuyện khác

- Jungkook, bọn tớ xin lỗi vì đến trễ mà. Tha cho bọn tớ đi- Chanyeol làm aegyo hòng mong cậu tha thứ. Nhưng cậu chỉ nhàn nhạ nói

- Thôi được, nể tình là bạn thân lâu năm nên tao bỏ qua, không có lần sau nghe chưa!- Nói rồi cậu thay đổi thái độ, nở nụ cười răng thỏ rồi kéo hai người đi khắp nơi. Cậu muốn chơi cho thật thoả thích để mai còn gặp bọn " sói " kia nữa chứ! Cuộc đời thiệt nhọ!!

Thế là sau khi chơi đã đời , ăn đã miệng , cậu cũng chịu về nhà. Nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà cậu lại xin ngủ ở nhà hai vợ chồng nọ nữa. Vậy là có hai thành phần : một đang cực hạnh phúc vì tối nay sẽ không bị " hành hạ " nữa. Còn người kia thì buồn hiu+bực bội vì tối nay sẽ không được ăn đậu hủ.

Sau khi ăn tối thì cậu vào một căn phòng ở cuối hành lang, căn phòng tuy không bự nhưng mang lại cảm giác ấm cúng, dễ chịu. Cậu leo lên giường, ôm đầu, mày nhíu lại như đang cố nhớ điều gì đó. Cậu cảm thấy họ quen lắm, quen cực kì. Nhưng lại chẳng tài nào nhớ nỗi họ là ai. Suy nghĩ mãi cũng chẳng ra, cậu thiếp đi lúc nào cũng không hay. Khoé mắt không tự chủ mà một giọt nước lăn dài trên má. Vì sao cậu lại khóc? Cậu chẳng nhớ gì nhưng lại không tự chủ rơi một giọt nước mắt.

Một đêm lạnh lẽo qua đi.....

Sáng hôm sau, một cậu trai đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn mềm mại màu trắng, gương mặt búng ra sữa cưng không chịu nổi. Ánh sáng chiếu vào cậu, vốn là người nhạy cảm nên cậu khẽ nhíu mày, lăn qua lăn lại mấy cái rồi cũng chịu lết xuống giường, làm vscn rồi thay đồ

Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm nên cậu mặc bộ vest lịch lãm màu trắng, để đầu nấm màu hạt dẻ, trông cậu đáng yêu nhưng cũng rất quyến rũ. Tự ngắm mình trong gương rồi tự đắc:

- Ai mà đẹp trai thế này? ( au : bớt ảo tưởng giùm mẹ đi con -_-) Rồi cậu lết xuống nhà rồi nhờ Baekhyung " yêu vấu " chở đi làm

Đứng trước công ty, cậu thở mạnh một cái rồi đẩy cửa vào trong

Vừa vào thì......

- KYAAA!!! Ai mà dễ thương thế này
- Tao đổ rồi mày ơi!!
- Em gì ơi! Quen với chị nhé

Và hàng ngàn lời bàn tán vào ra au lười không viết.....

Cậu thấy ồn quá , nhanh chân đi tìm phòng chủ tịch. Tưởng có thể dễ dàng tìm thấy nhưng

- ASHII!!! Sao cái công ty này lắm phòng thế?! Báo hại ông đây đi muốn gãy cái giò mà éo thấy đâu!- Bạn chẻ Jungkook la lên như thằng khùng, cậu không phải là người kiên trì gì cho cam nên rất bực đó nha!

- Em muốn tìm phòng chủ tịch à? Tôi dẫn em đi nhé! - Một giọng nói cất lên. Cậu thì nghe xong thì mừng biết bao, cứ nghĩ là ông bụt hiện ra giúp cậu đấy!( au: sao con càng ngày càng ảo thế)

Nhưng chưa vui được bao lâu thì cậu ngẩng mặt lên, mặt cậu liền tối sầm lại. Là anh ta

CUT

Mí bạn đoán coi ai nà? Đúng au tặng chap sau cho!
Nhưng hỏi thiệt nè, au có nên viết tiếp không? Au thấy dở quá à!
Cho au ý kiến nhé! Yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro