Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là đến lúc đi dự cái buổi tiệc gì gì đó với mấy con sói kia, bây giờ tâm trạng cậu chẳng tốt hơn chút nào cả, nhưng cậu cũng ngoan ngoãn thay đồ, rồi lết xuống dưới . Chà, bây giờ cậu hết sức câu nhân nha~ . Cậu mặc bộ vest màu trắng lịch lãm, tỏ vẻ quyến rũ nhưng cũng ko thể nào che lấp hết sự đáng yêu của cậu. Cậu bước xuống , mang đôi giày đen, mặt cuối gầm xuống, cái mỏ chu chu ra như đang quyền rủa ai vậy đó , nhưng rất dễ thương a~ . 6 con người kia vừa thấy dáng vẻ của cậu liền lập tức đứng hình, họ ko ngờ con người lẳng lơ trước kia giờ lại hoá thân thành một thiên sứ như thế.
Gì thế này? Cảm giác gì đây? Sao mình lại cảm thấy muốn bảo vệ cậu nhóc này quá vậy ? Cả cái cảm giác hối hận khi xưa dã đối xử thậm tệ vói cậu nữa- Các anh pov( au : vầng , cái thứ cảm giác ấy là cái mà người đời gọi là.... là....là gì nhỉ?-_- à là YÊU đó!)
- NÀY!!! Mấy người sao thế ? Đi sớm rồi về sớm . Đi!!!- câu nói của cậu kéo mọt thứ , bao gồm cả mấy anh về lại thực tại. Họ chạy như bay ra Gara lấy xe để còn chở cậu đi nữa chứ! À mà khoan , từ khi nào mà mấy anh lại nghe theo một người mà ko phải ba các anh? Chịu thôi , các anh yêu cậu mất rồi.

Các anh lái một lèo đến chỗ dự tiệc. Quào, nơi đây thực sự rất bự và đẹp nha, làm mồm miệng cậu ko khỏi mà há hốc hết cỡ, các anh thấy thế liền cười thầm . Cả lũ ko hẹn mà cùng có chung một suy nghĩ: Em thật đẹp.
Cậu và các anh bước vào. Họ khiến cho cả căn phòng ko khỏi trầm trồ. Bởi vốn dĩ chỉ cần có các anh thôi là cũng đủ làm náo loạn lên rồi , nay còn có thêm một cậu nhóc đáng yêu đi theo nữa chứ.
- Ba ơi , ba hãy lấy cho con một trong các anh ấy làm chồng nhé.- một cô gái giở giọng nhão nhẹt nói với ba cô
- Chà, mấy cậu này cũng đẹp thật, ta có nên lấy một đứa làm con rể ko nhỉ?- một người đàn ông khác quay sang nói với con gái của mình
Và còn cả chục lời như thế nữa nhưng mình lười ko viết
Cậu lúc này cũng ko để ý gì mấy, lợi dụng lúc các anh đang bị mọi người vây quanh, cậu đã lẻn đi ra ngoài ban công.
- Trời đêm nay thật đẹp. - cậu nói. Nhưng sao nó lại làm cậu thấy nhớ nhà thế này? Cậu nhớ bạn bè, trường lớp, nhớ ba mẹ, nhớ mọi thứ. 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, những giọt nước mắt thi nhau lăn trên má cậu. Vô tình , cả đám thoát được khỏi cái đám đông ấy đã thấy cậu khóc , giờ họ chỉ còn thấy một Jungkook yếu ớt lúc nào cũng mang một lớp mặt nạ để che đi vẻ mặt ấy . Họ hận bản thân họ lắm. Hận vì lúc trước ko những đem lại đau buồn cho cậu mà còn hại cậu nữa chứ. Giờ đây , họ quyết tâm làm lại tất cả. Họ sẽ đem đến cho cậu hạnh phúc. Họ thề.

Cuối cùng , họ( có cả Cúc ) leo lên xe về nhà.
- Em lên tắm đi . - Yoongi nói .
- Rồi , ko cần mấy người nói đâu , tôi đi đây. - cậu nói với hai cái má phồng ra, khiến 6 người nào đó phải gồng lắm mới ko để cho máu mũi chảy ra. Cậu vừa mới lên lầu thì:
- Rồi mấy đứa , họp!! - anh già nghiêm giọng, nói với cả đám . Mặt họ giờ đây rất rất nghiêm a~ , như họ đang bàn về việc quốc gia vậy, nhưng ko. Họ đang bàn về việc.....Jungkook sẽ ngủ cùng ai-_-!!!
- Rồi mấy đứa , vậy Jungkook sẽ ngủ cùng ai? -anh già lên tiếng
- Tao thấy phòng tao là bự nhứt, đồ đôi nữa, để Jungkook ngủ với tao là hay nhất - Jimin nói với giọng phè phỡn( au : còn đâu hình tượng cun ngầu)
- Thằng lùn kia , mày ảo à ? Để Jungkook ngủ với tao là hay nhất. Phòng tao bự hơn phòng mày nhiều- Vê đao nhảy vô họng Jimin ngồi
- Thằng Đao kia, mày ảo tưởng sức mạnh với thằng Chim luôn rồi à, Kookie ngủ với tao là hay nhất - Hoseok nhảy tưng tưng ko đồng tình với Vê
- Bậy , để em ấy ngủ với tao là tốt nhứt- Namjoon lên tiếng
Thế là cả đám tranh giành nhau quyết liệt , ko ai chịu ai . Cuối cùng , Đao lên tiếng:
- Thôi , chơi oẳn tù tì quyết định đi
- Thích thì chiều , nhào vô- đồng thanh
--------- Sau một hồi chơi ---------
Thứ tự sẽ được xếp như sau:
1 . Yoongi
2 . Seokjin
3 . Namjoon
4 . Hoseok
5 . Jimin
6 . Là con người bày ra trò này- Đao
- Ứ ứ... Ko chịu đâu , sao tao lại là người cuối cùng chứ? - Tae nói với gương mặt đầy nước mắt
- Tự làm tự chịu - cụ Đường phang cho một câu ko thể phũ hơn-_-

Thế là tối đến , trong 6 con người thì duy chỉ có 1 con người là đang hạnh phúc thôi,còn 5 con người kia, ta nói mặt chúng nó đen còn hơn cái đít nồi :v . Jungkook bước xuống nhà , vẫn chưa hay biết điều gì sắp xảy đến với mình.
- Bọn bây ! Vào ăn cơm- giọng má Jin vang lên từ trong nhà bếp, gọi 6 con người kia( có cả Cúc ) xuống ăn cơm. Đương nhiên 6 con người kia đang tranh giành nhau vị trí để ngồi gần vợ đại nhân.
- Tao ngồi chỗ này - Hoseok chỉ tay vào chỗ ngồi kế bên cậu
- Chỗ đó của tao chứ!- Vê đao lên tiếng
- Của tao - Chim lùn cũng lên tiếng.
- Thôi đủ rồi, bọn hâm kia- cuối cùng vợ đại nhân cũng lên tiếng, cả bọn ai cũng im miệng, họ ko muốn vợ đại nhân giận đâu a~. Thế là cậu quyết định ngồi kế Yoongi và Mon hường vì hai người đó là giỏi chịu đựng nhất ( au : anh khôn đấy ),làm cho hai người kia ở trên chín tầng mây, còn 4 người con lại lại muốn kéo hai con người đó xuống 18 tầng địa ngục. Họ ngồi quanh nhau , vui vẻ trò chuyện, ta nói( au nói ) khung cảnh nì thặc là hường phấn nha

CUT
ps: sao cháp này Cúc hiền thế nhạ? Thôi chắc bị mấy anh thu hút rùi* mặt gian *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro