Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, sau khi cậu tỉnh dậy, Yoongi và các anh đã xin nghỉ học một bữa để đi thăm cậu.
- Jungkook à~~- các anh
- Ô các anh là ai đây , tôi không biết mấy người!- Cậu nói , nở một nụ cười khinh bỉ
- Thôi mà , tha cho bọn anh đi. Bọn anh biết lỗi rồi mà~- mấy anh nũng nịu( au : mấy người là con nít hả, lấy lại vẻ thường ngày đi, các anh: viết típ đi , nhiều chuyện, au : ta giận)
- Không - cậu nói một câu chắc nịch. Nói vậy thôi chứ cậu tha cho mấy ảnh rồi. Chỉ là cậu muốn ghẹo các anh xíu thôi, chứ sao giận được mấy anh chứ
Mấy anh thui thủi đi ra ngoài , vẻ mặt buồn rười rượi . Cậu nhìn mấy anh mà buồn cười , thôi cũng phải cho các anh cơ hội chứ nhỉ
- Tôi cho các anh một cơ hội để chữa lỗi đó- Cậu vừa mới lên tiếng, 5 cái mặt dày đã ló đầu vô( - Yoongi)
- Bọn anh phải làm thế nào?- Họ hớn hở hỏi vặn lại
- Mấy anh làm ốin cho tôi đi. - Cậu nói , cười một nụ cười ranh manh
- Được được - Họ gật đầu lia lịa, mặc cho hình tượng của mình đang bị đe doạ( :)))
Thế là một cam kết nữa giữa cậu và họ lại bắt đầu ^_^
-------Sáng hôm sau-------
- Mấy anh ơi~~~ - Minah giở giọng nũng nịu , làm mấy anh cảm giác như mắc ói lắm
- Cô mau bỏ cái bàn tay dơ bẩn của cô ra! - Taehyung nói rồi giật mạnh tay ả ra. Ả giật mình rồi quay sang nhìn cậu , ả bất ngờ vì ko ngờ cậu vẫn còn khỏe mạnh, bình thường như thế này. Như đọc được suy nghĩ của cô ta, cậu nhếch môi lên , bảo:
- Sao hả ? Không ngờ rằng tôi còn sống sao?
- Mình... mình.. đâu có.- Ả chối bay chối biến
Giả tạo!! Đó là tất cả các anh nghĩ. Nhưng cũng một phần là tại vì cô cũng là con của chủ tịch một công ti cũng hơi hơi lớn, vả lại ba các anh cũng là bạn của ba ả nên mấy anh sẽ " khoan hồng " cho cô ta lần này. Nhưng nếu có lần sau nữa , các anh sẽ không nể tình ba của các anh mà sẽ xử thẳng tay luôn.
- Bảo bối , chúng ta lên lớp ! Ở đây thiệt là ô nhiễm quá!- Hoseok nói giọng chế giễu, , cậu cũng hùa theo anh mà nở một nụ cười khinh bỉ
Minah tức giận vô cùng . Cô nhìn cậu với con mắt hận thù. Jeon Jungkook, thù này tôi ko trả, tôi ko phải là Lee Minah! Cậu dám cướp đi người yêu của tôi , cậu sẽ phải trả giá!- Ả nghĩ

----------- Tua , tua và tua---------

Tiếng chuông vang lên, báo hiệu một ngày học đã kết thúc, cậu vươn vai, tay dụi dụi mắt vì cậu mới ..... ngủ dậy( au : thế sao nó học giỏi hay nhở?).
- Kookie, về thôi- Jin nhẹ nhàng gọi cậu dậy
- Ưm ... ưm , ờ , về thì về- Vì còn đang buồn ngủ nên cậu bỏ luôn hình tượng hằng ngày, giờ chỉ còn là một con thỏ đáng yêu chết người thôi.
- Ôiiiii! Bảo bối đáng yêu quá- Hoseok nói , tiện tay bẹo má cậu , khiến nó đỏ ửng lên
- Mày bỏ ra coi ! Ai cho mày có quyền đụng chạm bảo bối hả!- Namjoon lên toeesng , kéo tay Hoseok ra. Rồi bọn họ vừa đi vừa cười nói , đùa giỡn với nhau, thật khiến cho người khác ghen tị với hạnh phúc của họ.

Nhưng cuộc chơi cũng sẽ đến hồi kết thúc . Và họ nắm giữ trong tay chìa khoá để biến cuộc chơi thành hạnh phúc hay bi thảm. Họ sẽ lựa con đường nào?

CUT
Au xin lỗi vì chap này nó quá ngắn. Au đã vắt hết chất xám mới viết được đến vậy đó TTvTT . Vả lại au cũng còn nhỏ xíu tuổi nên văn cũng chả hay gì cho mấy. Mấy bạn có điều gì muốn góp ý cứ comment ở phía dưới nha, au sẽ cố gắng khắc phục. Yêu~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro