Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống hôn nhân của Jungkook cũng không thay đổi gì mấy so với trước kia. Trừ việc họ đêm nào cũng 'hành hạ' cậu cộng thêm việc chăm đứa nhỏ thì cuộc sống khá suôn sẻ (?).

- Ư..ưm...- Thân hình trên chiếc giường mềm mại khẽ động đậy. Cậu nghiêng sang một bên, ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào mặt cậu khiến cậu tỉnh giấc. Cậu vốn là con người nhạy cảm mà.

Chợt nhớ tới đêm ngày hôm qua, mặt cậu khẽ đỏ lên một mảng, cảm giác lúc này cõ ngại ngùng nhưng thật bực tức nha. Họ thì hành hạ cậu, sáng thì phóng đi làm, quăng cậu chật vật ở nhà lo cơm nước và chăm đứa con thơ của mình. Cậu cũng là con người mà, sao chịu được?

- Umma, umma, umma sao thế? - Một cậu nhóc khoảng chừng hai, ba tuổi thấy cậu ngồi ngẩn ngơ thì cầm lấy tay cậu mà lắc lắc. Cậu chợt 'hoàn hồn', nhìn về phía đứa con mình, nở nụ cười đẹp nói:

- Umma không sao. Con xuống phòng khách trước đi, umma thay đồ rồi hai mẹ con ta đi chơi nhá!! - Cậu vừa nói xong thì cậu nhóc kia chạy với tốc độ thần thánh, lao ra khỏi phòng. Cậu nhìn mà phì cười, rồi lết cái thân vào phòng tắm.

Cậu chật vật vì vùng hạ thân đâu nhức. Thiệt tình, bọn họ không nhẹ tay hơn chút được sao?

Được! Hôm nay bà đây sẽ đi chơi cho đã! Mặc xác mấy tên kia! Phải chống trả mới được!! - Nghĩ rồi cậu vscn, tắm rửa rồi thay cho mình một bồ đồ giản dị : áo trắng với quần jean đen rồi xuống nhà.

Vừa xuống nhà, cậu nhanh chóng làm bữa an sáng cho hai mẹ con.

- Umma! Umma ăn lẹ lên!! Con ăn xong lâu rồi này. - Cậu nhóc kia cứ nằng nặc bảo cậu ăn nhanh, mà cậu thì có cái tính 'ăn chậm nhai kĩ' nên lúc nào cũng rề rà, khó bỏ được.

- Junghan à! Con cứ bình tõn đi! Đời con dài. - Cậu nói rồi cũng nhanh chóng kết thúc bữa ăn của mình.

-----------Thời gian hai mẹ con chúng nó đi trên đường----------

Họ phi thẳng đến một khu vui chơi giải trí khá to, Junghan mắt như sáng lên, vỗ bộp bộp tay, vui vẻ nói:

- Oa! Lớn thật đấy umma!! - Cậu bé nhìn cậu, miệng cười toe toét

- Vui lắm đúng không? - Jungkook cười hiền nhìn cậu bé. Thấy con gật đầu, cậu nói tiếp:- Hôm nay chúng ta chơi cho đã luôn!! - Nói xong cả hai xông thẳng vào khu vui chơi, chơi hết trò này đến trò khác, ăn hết món này đến món khác. Ăn uống no nê, hai người họ nắm tay đi về nhà, vì trời cũng chập tối rồi.

---------------

Hai mẹ con họ cuối cùng cũng về nhà. Nhưng chưa kịp bước vào nhà, thì cậu lại cẩm thấy có một luồng sát khí loang toả. Cậu lưỡng lự, song cũng lấy hết can đảm bước vào nhà.

Vừa vào, thì căn phòng khách thân thuộc hôm nay xuất hiện 6 con người đang ngồi trên sôpha, vẻ mặt hắc ám nhìn cậu. Giờ thì cậu biết cái sát khí lúc nãy từ đâu ra rồi. Cậu nhóc bên cạnh nho còn quá nhỏ nên đương nhiên không nhận thấy cái hắc khí đó

Từ từ bước lại gần các anh, cậu cố gắng nở nụ cười ngượng nghịu, cố che lấp sự sợ hãi của mình, nói :

- Ch...chào các anh.

- Em đi đâu giờ này mới về? - Namjoon cất giọng hỏi

- E...em đi chơi - Cậu cúi mặt, không dám nhìn vào mắt anh

- Hay nhỉ? Sao đi mà không nói bọn tôi ? Để bọn tôi khỏi lo lắng. - Các anh giọng tráhc móc, nhưng nếu chịu nghe kĩ thì lại thấy trong giọng nói lại có phần quan tâm, lo lắng. Phải rồi, cậu là bảo bối của bọn họ mà, sao không lo được?

- E..em xin lỗi mà - Cậu lí nhí

- Sao? Ngước mặt lên, nói rõ lại cho bọn tôi nghe xem? - Các anh vốn đã tha cậu rồi, nhưng muốn chọc cậu chút xíu nên ngữ khí vẫn lạnh lùng, nhưng lại ôn nhu hơn trước. Cậu thì tưởng các anh giận mình thật, ngước mặt lên, mếu máo nói :

- Em xin lỗi thật mà

- Không được!! Muốn được tha em phải 'đền bù' cho bọn tôi cái gì chứ nhỉ? - Họ nhìn cậu, ánh mắt lộ ra vẻ gian manh, đê tiện

Cậu như hiểu được ý tứ trong lời các anh nói, mặt trắng bệnh ra, ba chân bốn cẳng chạy đi. Nhưng họ đâu có ngu đến mức thịt thỏ dâng đến cửa miệng mà không ăn? Nhanh chóng tóm lấy cổ tay cậu, vác cậu lên vai như cái bao gạo, rồi hướng thẳng về phía phòng ngủ.

Còn đứa con thơ của cậu nãy giờ đã chứng kiến hết sự việc nhưng não vẫn không thông được tí gì, đành bỏ mặc umma mình cho các appa, còn mình thì nghoảnh mông về phòng =_=

Phía phòng ngủ của cậu, những tiếng rên rỉ, tiếng đụng chạm khiến cho người nghe phải đỏ mặt, cứ thế vang lên suốt đêm dài.

Thế đấy, qua bài học đường đời mà Jungkook rút ra được từ lần đó, Jungkook muốn khuyên các anh chị em rằng : đừng bao giờ ngu dốt mà làm theo cậu đấy, kẻo có ngày liệt như chơi!

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro