Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui bỏ cái fic này bao lâu òi ta ? Cho tui xin nhỗi ~
Tem a ~
#ARMY_VKs
#vkook2016
#vkook_xihong_2312
Ahihi ~ thương tóa nè ~ thôi tiếp nha ! Enjoy ~~~~
____________________________
* 2 tháng sau *
Tính ra thì ... thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng ấy ! Sau thời gian dài ăn không ngồi rồi thì rốt cuộc cũng có biến ! ( Au : Có chuyện để viết gòi ~ ) Đêm nay là đêm trăng tròn , 1 đêm trăng tròn đặc biệt . Đây chính là đêm mà các anh bước qua cái tuổi thừa kế . Theo như tục lệ , hôm nay sẽ có lễ truyền ngôi và lễ đoạt ngôi . Nghe có vẻ lạ đối với những người ngoài tộc nhưng đối với Vam dòng thuần thì đây là chuyện bình thường . Các tộc khác thường thắc mắc tại sao lại có lễ đoạt ngôi ? Đã truyền thì còn đoạt làm gì ? Rất đơn giản . Vam dòng thuần chúng ta có 4 gia tộc thống trị : Min , Kim , Jung và Park . Mỗi gia tộc đều có người thừa kế cả , năm nay có 6 người . Trước tiên là lễ truyền ngôi . Các tộc trưởng , tức appa của các anh sẽ truyền ngôi vị tộc trưởng lại cho các anh và lúc này , các anh sẽ là người đứng đầu gia tộc . Nhưng chỉ mới đứng đầu gia tộc thôi . Khi đã là tộc trưởng , họ sẽ dự lễ đoạt ngôi . 6 người bọn họ sẽ đấu với nhau bằng tất cả những gì mình có , người chiến thắng sẽ đoạt được ngôi vị đế vương , cai trị toàn bộ các chủng tộc Vampire . Ồ , đó chính là điều làm họ đau đầu . May thay các tộc khác chỉ việc truyền lại cho con cháu chứ không cần rắc rối như vậy . Họ nãy giờ cứ đi đi lại lại , đứng lên ngồi xuống . Ai cũng giữ vẻ mặt nghiêm trọng . Cậu hỏi tới thì quát cậu 1 cái rồi lại bơ cậu . Mùa này bơ bội thu sao ? Họ không để ý rằng , mặt cậu đã chuyển từ đỏ sang trắng , trắng sang xanh rồi dừng lại ở màu đen . Người hầu trong nhà sợ hãi khi nhìn thấy thiếu phu nhân cúi mặt xuống , tay nắm chặt thành bàn và thành bàn dần đóng băng sau đó ...... lớp băng lan rộng ! Các anh vẫn chưa nhận ra , cho tới khi Hope định lấy ly rượu uống thì phát hiện ly dính chặt vào bàn , rượu đã đông thành đá ....
" Tụi bây .... nhìn xunh quanh đi .... " - JH
Họ đảo mắt 1 vòng rồi dừng lạo ở chỗ cậu . Mắt và tóc cậu chuyển thành màu xanh nhạt , tóc hơi xoăn lên đã vậy còn hơi bay bay . Mặt cậu thì đầy hắc tuyến , môi nhếch lên tạo thành nự cười nữa miệng . Nhìn cậu sao mà giống 1 tảng băng thành tinh . Da cậu không còn vẻ hồng hào mà chính thức trắng xanh như xác chết . Riêng chỉ có đôi môi là còn bình thường . Cậu hướng ánh mắt lạnh lẽo lên nhìn họ , một trận run rẫy lướt qua .
" Sao lại đứng hết ? Ngồi đi chứ . "
Không dám cãi lại cậu nhưng muốn họ ngồi lên cái ghế bị băng ôm vào lòng , lạnh đến mức tê tái tâm hồn ấy thì có hơi .... không ổn .
" Kookie à ... hay là ... mình cứ bình tĩnh rồi ... hãy tính tiếp nha ! " - V
" Đúng đó ! Em tức giận sẽ không tốt cho baby đâu ! " - RM
" Có thể .... rút hàn khí lại được không ? " - JM
Họ cứ 1 câu rồi lại 1 câu . Cứ thế rót hết vô tai cậu . Cậu chẳng những không thấy hết giận mà còn giận gấp bội kìa ... người có thai thường rất muốn và thích được nghỉ ngơi yên tỉnh , vậy mà họ cứ blah blah suốt ....
" Các .... các thiếu gia ... "
1 cô hầu nhỏ lên tiếng giải quyết vấn đề ...
" Sao ? " - các anh
" Thiếu phu nhân tức giận .... là ... là vì tiếng ồn và vì bị làm phiền đấy ạ .... người mang thai rất cần được yên tĩnh .... nên ... nên .... "
Cậu đứng dậy , đi về chỗ cô hầu nhỏ . Cậu vỗ vỗ đầu cô bé rồi lớn tiếng nói .
" Từ giờ trở đi , đi theo chăm sóc tôi là Hanmi . Chỉ cần cô bé thôi . * quay qua các anh * Không cần các người , tự lo chuyện của mình đi . Xong thì tính tiếp . Hứ ! "
Các anh thấy cậu phồng má đi về phòng thì hết cách . Họ đành phải giải quyết xong mọi chuyện rồi mới tìm cậu để hối lỗi sau ... Haizzzz thật khổ tâm !
------------- Cắt hết nghi lễ lun , ta cắt ! -------------------------
1h sáng họ mới lê lết về nhà . Nhìn họ thương tích đầy người , thân tàn ma dại thật .... buồn cười ~ Sau nửa ngày chiến đấu vật vả thì : họ đều đã thừa kế ngôi vị của appa và người trở thành đế vương sau khi chiến thắng áp đảo , nhận ít thương tích nhất là ...... MIN SUGA !!!
Họ thật không ngờ , cái lười biếng của anh lại có lợi ích đến vậy . Anh cứ né hết đòn này đến đòn khác , do lười nên phản ứng của anh lại càng nhanh nhẹn . Sau cùng thì chỉ việc đưa tiển bọn nhỏ khi bọn nó đã thấm mệt vì đấm đá lẫn nhau . Họ nằm thở dốc trên sofa , Jimin nhìn xung quanh rồi lên tiếng .
" Còn chưa nghỉ ngơi được đâu . Vợ đại nhân chưa hạ hỏa thì còn lâu mới được tính tới 2 chữ nghỉ ngơi ! " - JM
Nói rồi anh lủi thủi đi lên phòng cậu , còn lại cũng vác xác đi theo ...
" Vợ đại nhân .... " - các anh
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro