Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaa , tui bỏ bê mấy bé fic của tui gần 1 tuần rồi ~ từ fic mới đến fic cũ luôn ~ thôi giờ tui ra 1 chap chuộc lỗi ~ ( Ít quá hả ? ... )
Tem a ~ nay vui cho nhiều tem , hôm sau lại như cũ nè ~
#JbJr94
#chanbeakvkookhunhan
#Hana_Yuki_CG
#HoaThanh_12
#Ptrinh12
#ARMY_VKs
Enjoy ~~~~~
__________________________
" Nè ăn đi , ngoan nào ~ ăn cái này sẽ rất tốt cho em đó ~ " - JM
" Ăn thêm đi . Sắc mặt em đang tốt lên rồi đó ~ nè hồng hào lại rồi ~ ăn tiếp đi ~ " - V
" Aaaaaa ! Em no lắm rồi đó ! "
" No cũng phải cố lên , em muốn họ thấy em trong bộ dạng như xác sống sao ? " - SG
" Nghĩ lại xem ai làm em trở thành cái bộ dạng này ? Từ giờ cho đến lúc Satan tỉnh giấc đừng hòng đụng vào em ! "
Cậu hặm hực nói với họ , nói xong tuy còn tức giận nhưng cũng rất ngoan ngoãn ăn hết phần ăn . Họ nghe cậu nói xong căn bản là đã đổ mồ hôi như suối , mặt tái xanh , cổ họng khô khan . Ha , câu nói vừa rồi hàm ý rất rõ ràng ! Lúc Satan tỉnh giấc ? Rõ ràng là vẫn chưa xác định được ! Các nhà tiên tri còn nói có thể phải hàng vạn năm nữa kìa ! Nói 1 cách đơn giản nhất chính là họ bị cấm dục VÔ THỜI HẠN ! Họ liếc mắt nhìn nhau , xem ra lần này phải nhờ mẹ vợ khuyên bảo rồi ...
Im lặng 1 lúc bỗng họ nhớ ra 1 chuyện .
" Kookie à , tính ra em vẫn chưa học hết cấp 3 nha . Biết rằng trình độ của em vốn đã vượt qua nó từ lâu rồi nhưng dù sao cũng không thể không có bằng tốt nghiệp . Em tính thế nào ? " - RM
Cậu lấy khăn lau sốt dính trên môi , xong thì bình thản đứng dậy di chuyển qua ghế sofa , vừa đi vừa nói với họ .
" Umh , em cũng không chắc lắm . Thôi thì thông báo với hiệu trưởng rằng em sẽ không đi học nhưng kì thì tốt nghiệp vẫn sẽ tới . Như vậy được không ? "
" Cũng tốt . Dù sao sinh rồi cũng phải nghỉ ngơi thật tốt để sau này còn .... sinh thêm vài đứa nữa ~ " - JH
" Đúng nha ~ dù sao 6 người 1 đứa nhỏ cũng không biết chia thế nào ~ "- Jin
" Các người !!!! Aaaaa !!!! "
Họ cười lớn , chạy khắp nhà . Cậu từ đằng sau đuổi theo , tạo ra mấy quả bóng tuyết ném họ . Không bao lâu phòng khách đã biến thành bãi chiến trường !
* Ting ..... ting ..... ting ..... *
Họ ngừng mọi hoạt động khi nghe thấy tiếng chuông cửa , họ đã quên mất rằng nhà vợ sẽ đến thăm .... các anh dùng tốc độ nhanh nhất có thể để dọn dẹp mọi thứ , cậu chỉnh lại quần áo bước ra mở cửa kéo thời gian .
" Umma ~ Appa ~ "
" Kookie ngoan ~~~~ " - CB ( ChanBeak )
Họ ôm chầm lấy nhau thể hiện tình cảm mặc cho 3 người kia đen mặc .
" E hèm ! Jeon Jungkook , cậu có appa với umma rồi thì liền không coi bọn tôi ra gì nữa phải không ? Không cần người anh này nữa chứ gì ? Markie , em thấy chúng ta nên về rồi ." - JR
" Vợ đừng nóng , lên xe anh đưa về . " - Mark
Cậu nghe vậy thì liền ôm họ 1 cái cười cười .
" Không có nha ~ Kookie thương anh hai nhất mà ~ đừng giận Kookie nha ~ "
" Tôi làm gì dám giận cậu . "- JR
" Vợ ngoan đi , Kookie đâu có cố ý . * nói nhỏ * Hôm qua anh còn chưa tính xong với em ~ " - Mark
" Anh ! Hừ ,thôi được rồi , lần sau em còn dám bơ anh hai thì anh sẽ cho em chết không toàn thay ! "- JR
" Em biết rồi ~ thôi mọi người vào nhà nào ~ "
Họ cứ thế vui vẻ bước vào nhà , hoàn toàn ngó lơ sự có mặt của 1 người làm người đó tức điên lên , đè nén cơn giận người đó cũng tiến vào nhà . Các anh bên trong vừa lúc dọn xong tất cả . Họ cười tươi chào đón .
" Chào mọi người . "- các anh
" Chào mấy đứa ~ " - CB
" Chào . " - JR
Mắt họ giật giật , con người này vẫn là không chịu để họ vào mắt nha .
" Vợ à ,em ngoan 1 chút đi ~ *quay sang các anh* Yo , mấy đứa còn nhớ anh không ? " - Mark
" Mark hyung ! Nhớ chứ ! A ,lâu quá không gặp rồi ! " - các anh
Họ vui vẻ nói chuyện với nhau . Nhân lúc này , người đó đến gần cậu .
" Ra sân sau với tôi 1 chút . "
Nói rồi người đó quay lưng bước đi . Cậu nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ rồi cũng đi theo .
* Sân sau *
" Cứ tưởng sau hôm đó sẽ không dám ló mặt ra chứ , em gái ! "
Cô trừng mắt nhìn cậu .
" Hừ , anh im đi ! Hôm nay tôi sẽ cho anh cảm nhận cái cảm giác sợ hãi tột độ ! " - Joy ( Au : Có còn nhớ không ? Đọc lại chap 1 đi ~ )
" A ~ Được thôi ~ Màng cách âm em dựng cũng khá tốt đó ~ cứ tiến tới đi ,anh sẽ tiếp đãi nồng hậu ! "
Tức giận lên tới đỉnh điểm ! Cô tạo 1 khối băng nhọn ,nhắm hướng bụng cậu mà lao tới . Cậu nhìn tốc độ của cô ta mà chán nản lắc đầu , nhẹ nhàng tránh né . Cô xoay nhẹ cổ tay , dồn phép tạo lực phóng khối băng từ phia sau của cậu . Đòn này có chút bất ngờ , cộng thêm việc tiểu bảo bối kia làm loạn nên cậu bị xước 1 đường trên cánh tay . Cô ta thấy cậu chảy máu quá nhiều liền cười đắc thắng .
" Hahahaha ! Xem anh làm thế nào thoát khỏi tay tôi ! " - Joy
Cậu nhướng mày cười nhẹ .
" Chuyện đó còn chưa chắc . "
Cô ta nhìn biểu hiện của cậu thì tức giận , tạo một cơn gió xoáy cùng băng nhọn bao lấy cậu . Băng cứa vào da thịt ,người cậu trong phút chốc đầy những vết thương , những khối băng nhọn trắng xóa giờ đây nhuộm 1 màu đỏ gê rợn . Gió xoáy ngừng lại , cậu ngã mạnh xuống .
" Thế nào ? Cảm giác thích không ? " - Joy
Cậu gượng dậy , cười khẩy .
" Ha ... không tồi đâu ... "
Họ lúc này phát hiện thiếu mất cậu liền chạy ra sân sau . Nhìn cậu khắp người toàn là máu , họ hốt hoảng gọi cậu .
" KOOKIE !!! CON KHỐN !!!! MÀY CÓ BIẾT MÀY ĐAMG LÀM GÌ KHÔNG ? " - các anh
" Kookie ... đừng có chuyện gì ... " - CB
Trong khi các anh và ba mẹ cậu hoảng loạn thì vợ chồng nhà Tuan bình tĩnh lạ thường , họ lên tiếng .
" Bình tĩnh đã , appa à , em ấy ... sẽ không ... thức tỉnh con quỷ đó chứ ? " - JR
" Ta không chắc .... " - CY
" Mấy đứa bình tĩnh , Joy .... sẽ không thể thắng Kookie . " - Mark
Họ hướng mắt nhìn cậu , cậu chỉ cười dịu dàng rồi đứng lên . Mắt và tóc cậu chuyển sang màu đỏ thẳm của máu . Từ người cậu , một màng khói đen mờ ảo tỏa ra . Chẳng mấy chốc , nơi đó đã bị bao trùm bởi một màu đen tối đáng sợ , sát khí ngút trời . Họ ngạc nhiên nhìn cậu . Cậu nghiêng đầu nhìn cô , cười nhẹ .
" Nè ... cô có muốn thấy ... quỷ không ? ... Sẽ ... rất vui đó ... "
Giọng nói vang vọng đáng sợ . Cô run rẩy nhìn cậu .
" Anh ... nói gì ?.. " - Joy
Cậu không trả lời , chỉ cười mỉm rồi cúi đầu ...
" Bắt đầu thôi .... "
____________________________
Aaaa ! Gây cấn quá !!!!! Tui vắt hết chất xám luôn đó !!! Từ từ tui viết tiếp nha ~ dạo này không có tí ý tưởng nào hết ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro