Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem nha ~~~~
#Hayate_Kohina
#JbJr94
Au đã nói là au yêu 2 bạn này lắm chưa nhỉ ? Hôm qua đọc comment mà au cười tít cả mắt ~ Vậy nên au không bỏ bê người ta được đâu , bận lắm nhưng vẫn ráng mò lên viết tiếp cơ ~~ Thương au đi ~~~~ Kamsa 2 bạn nhoa ~~~~~~ Tem tiếp đi ~~~~
_______________________
" JEON JUNGKOOK EM CÓ MỞ CỬA HAY KHÔNG ? " - các anh
" TÔI KHÔNG CÓ NGU !!! CÓ CHẾT TÔI CŨNG KHÔNG MỞ CỬA CHO CÁC NGƯỜI !!! "
Ở vùng ngoại ô thanh bình , trước cổng 1 căn biệt thự , có 6 chàng trai đang la hét đòi cái người bên trong mở cửa ..... ôi còn gì là dáng vẻ thanh bình nơi miền quê sông nước ... ấy lộn ... thôi nói chung là ầm ỉ hết cả lên ....
* FLASH BACK *
Sau khi họ rời đi được 1 lúc ( gần tới nơi rồi ... 😑 ) thì Beakhyun vì thấy có lỗi với con mình , cắn rức lương tâm nên đã phone cho cậu ...
" Yobo... "
" Kookie à con chạy mau đi !!! Tụi nó sắp tìm tới nơi rồi !!! Còn rời khỏi đó ngay !!!! Jungkook ? Con có nghe umma nói không ? Jung.... "
* Tút ... tút ... tút * * Bộp *
Cậu làm rớt luôn cái 6 ét plớt của mình xuống đất vì quá sốc .
" Aaaaaaaa biết chạy đường nào đây trời !!! Đồ của tui !!!! Thôi có gì quay lại lấy sau vậy !!! Lo thoát thân đã !!!  "
Cậu rối hết cả lên , vừa xỏ xong đôi giày , chụp chìa khóa bay ra ngoài cửa , mở cửa .... thì cậu nhìn thấy 6 bóng hình quen thuộc đứng trước cửa , mặt ai nấy đều cau có , nổi vài đường hắc tuyến .... tiêu cậu rồi .....
" Jungkook ... em đi đâu mà vội thế ? " - JH
Anh cười nói với cậu . Cậu cảm nhận được nụ cười đó thập phần nguy hiểm a ....
* RẦM !!! *
Cậu táo bạo đóng cửa thật mạnh ! Mặc kệ bọn họ ở bên ngoài la hét inh ỏi ...
* END FLASH BACK *
2 bên la hét 1 hồi lâu thì cậu thấy họ bỗng nhiên yên lặng , không nói gì nữa . Cái này thật làm cậu tò mò nha , sao lại như vậy ? Cậu đứng đấu tranh tâm lý 1 lúc lâu thì quyết định ra xem coi có chuyện gì ...
" Aaaaaaaa !!!! "
Cậu vừa ló đầu ra tới nơi thì bị ai đó vác lên ... ai đó chính là cái người mà ai cũng biết là ai đó ... người đó có làn da trắng như đường .... ( 😆😆😆 )
" Xem lần này tụi anh trị em thế nào !!! " -SG
" Các người bỏ tôi xuống mau !!!! "
" Không bỏ !!! Bỏ xuống em lại chạy mất thì làm thế nào ? " - V
" Kookie à , em có biết tụi anh lo lắng lắm không ? " - JM
" Sao tự nhiên em lại bỏ đi như vậy chứ hả ? " - Jin
" ... "
Cậu nghe thấy giọng điệu lo lắng của họ thì im lặng , ngoan ngoãn để anh vác trên vai . Tại sao hả ? Cậu cũng không biết nữa ... chỉ biết là tự nhiên cảm thấy có lỗi , và đâu đó xen lẫn thêm chút .... ấm áp ? Cậu thật thắc mắc tại sao họ lại lo cho cậu như vậy , cũng như không biết thứ cảm xúc của chính bản thân nên được gọi là gì ....
" Kookie , em đã biết lỗi hay chưa ? "- RM
Anh thấy cậu đột ngột im lặng  , mặt nhăn nhó , suy nghĩ thì lên tiếng ...
" .... Sao các người cứ bám dính lấy tôi thế ? " * đúng ra phải ghét tôi lắm chứ ? *
Phía sau là 1 câu nói trong lòng ....
Họ không biết phải trả lời cậu thế nào cho đúng nữa vậy nên họ cứ thế im lặng .
" Sao lại không trả lời tôi ? Tôi hỏi sao lại bám lấy tôi ? "
" ... "
" Ha ! Mấy anh thích như vậy thì cứ tiếp tục . Tôi không có kiên nhẫn ở đây chơi mèo vờn chuột ! "
Nói là làm , cậu nhanh nhẹn nhảy từ trên vai anh xuống , quay người đi thẳng . Cậu nghĩ là thoát rồi nha .... nhưng không , đời đâu biết được chữ ngờ , anh nắm lấy tay cậu ,kéo cậu lại . Họ trong phút chốc ôm chặt cậu ...
" * đỏ mặt * N.. này ! L.. la... làm cái gì vậy ? "
" Yên nào . " - RM
Tông giọng trầm ổn nhẹ nhàng cất lên , cậu lập tức yên lặng . Cậu tự hỏi , rốt cuộc là cậu có được quyền điều khiển cái cơ thể này hay không mà cảm xúc của chủ cơ thể này cũng ảnh hưởng cậu . Tâm trạng rối bời , điều cậu không muốn đã xảy ra , nhiệt độ của cậu lại hạ xuống... các anh đang ôm cậu cũng cảm nhận được hơi lạnh nhưng vẫn ngoan cố ôm cậu .
" Thả tôi ra mau , nhiệt độ cứ tiếp tục thế này thì ... ưm ... "
Lời chưa nói hết đã bị chặn lại , Suga đang hôn cậu ! Cái người cậu có ấn tượng mạnh mẽ nhất đang hôn cậu kìa ! Cậu bị cuốn theo nụ hôn của anh , đến lúc anh bỏ ra thì người cậu mềm nhũn , ngã vào người anh .
" A.... anh .... anh điên ... rồi hả ???? "
" Em muốn biết lí do mà . Tôi đã cho em biết rồi đó . " - SG
" Tụi anh yêu em . Yêu rất nhiều . " - các anh
Cậu đơ ra vài giây ,cái tình huống gì thế này ? Tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , nhiệt độ rơi xuống không phanh !!! Ấy nhưng mà cậu không cảm thấy lạnh , ngược lại còn rất nóng !!! Biết trả lời họ thế nào ? Nói cậu ghét họ , không có chút cảm giác khi ở gần họ là nói dối ... đúng là cậu cũng thích họ ... không ... nói đúng hơn là yêu họ ! Nhưng cái lí trí của cậu vẫn còn đó , vẫn phân tích cho cậu hiểu rằng cậu chấp nhận họ đồng nghĩa với việc chấp nhận đối mặt với tất cả nhưng tai họa sẽ xảy ra sau này ... cậu đang rất rối  ...
" Còn em ... thì sao ? Có ... yêu tụi anh không ? " - các anh
Thấy cậu im lặng hồi lâu thì các anh lo lắng . Họ sợ cậu sẽ từ chối họ . Cậu cảm nhận được nỗi lo lắng đó chứ , hiện tại , trong tình huống này , giữa tình cảm và lí trí , cậu chỉ được chọn một ...
" Em ............. "
_________________________
Thôi dừng ở đây cho gây cấn nhoa ~ cứ suy diễn ra câu trả lời đi ha , chap sau au sẽ cho biết ! Tiếp tục bốc tem đi cho au vui ! Nếu được au sẽ ra nhanh ! Kamsa ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro