Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem a ~~~ bù luôn của chap trước nè ~~~
#JbJr94
#vkook2016
#MinRen_Army_Ins
#Hayate_Kohina
Đủ òi nha ~~~ xin lỗi , sắp thi nên ra chap hơi ít !!!!!
______________________
Cảm thấy hường nhiều quá rồi , nên : " Chap này có biến ~ " ... À còn nữa , au sắp ra fic Vkook mới đó, nhớ ủng hộ nha ~~~~ Au thấy từ sau khi công bố tuổi thật thì mấy người bỏ rơi au ... lạnh lùng với au , comment cũng tiết kiệm chữ nữa , vỏn vẹn chữ " Tem " .... tui hờn ....
--------------------------------
Cậu trong tình trạng vật vờ , vắt vẻo thiếu máu nhiệt độ lạnh cóng mà lết về kí túc . Các anh cứ lẽo đẽo theo sau mà cười cười làm cậu thật muốn văng tục ! Theo đến tận lúc về phòng , cậu nằm lên giường rồi thì vẫn ngồi mép giường mà cười cười ..... cậu hiện tại não bộ bị tụ máu ! Hồng cầu bạch cầu gì đó đều dồn hết lên đại não !
" Giờ về hết cho em ngủ ! "
Cậu kìm chế cũng thật là giỏi ...
Họ thấy cậu như vậy lại tràng ngập ý cười vui vui vẻ vẻ mà đi khỏi phòng . Trước khi đi còn quăng lại 1 câu .
" Em nghỉ ngơi tốt vào ~ Sáng mai tụi anh tìm em đó ~ " - các anh
Cậu chả thèm nhìn lấy 1 cái , đưa tay xua đuổi ... họ vừa đi khỏi , cậu vừa cảm ơn cuộc đời đã để cậu nghỉ ngơi thì ...
" Anh hai sao lại quay về ? " - Joy
Ôi đứa em có khuôn mặt " gợi đòn " của cậu đã bắt đầu rồi . Tai họa tới rồi đây .
" Kêu tụi nó ra hết đi , không cần phải trốn . Muốn làm gì thì nhanh nhẹn một chút , tôi còn phải ngủ . "
Cậu nhàn nhạt phun ra 1 câu . Joy thoáng bất ngờ , anh ta sao lại nhận ra nhanh như vậy ? Cô bình tĩnh lại nhìn cậu , ánh mắt lộ rõ tia căm ghét , ganh tị . Cậu nhận ra ánh mắt đó chứ , thật là đáng buồn . Cậu còn nhớ rất rõ lúc Joy còn là 1 đứa bé , nó ngoan lắm . Nó lại càng thương anh Jungkook của nó cơ . Vì trong mắt nó anh nó luôn rất đáng thương . Cậu nhớ rõ mỗi lần tan trường , bước ra cổng sẽ thấy nó đứng chờ . Nó sẽ háo hức kể chuyện cho cậu nghe rồi cả 2 cùng nhau về trong hạnh phúc . Thế nhưng ... ông trời lại cướp mất đứa em gái ngoan ngoãn đó của cậu ! Khi nó lên năm 1 trung học , khi nó biết nhận thức vấn đề , khi nó thấy anh nó bị khinh thường , khi nó thấy anh nó cúi đầu mặc đám người kia mắng nhiết , thấy anh nó bị ăn hiếp .... nó không những không giúp đỡ động viên mà còn ... xa lánh anh nó . Vì sao ? Nó sợ anh sẽ làm xấu mặt nó . Nhưng cũng chưa tới mức căm ghét anh đâu , cũng còn thương anh mà . Với mọi người xung quanh ,nó là thiên thần , là sự hoàn hảo nên khi nó nghe thấy người ta vì anh là anh nó mà khinh thường nó thì nó hận , dần dần vì vậy mà nó đối với anh chỉ còn căm ghét hận thù . Rồi ... nó nhìn thấy anh được ba mẹ cưng chiều yêu thương hơn nó , thấy anh sau một đêm thay đổi xinh đẹp , quyến rũ như vậy thì căm hận đã được cộng thêm 2 chữ ganh tị và ở tận cùng của con tim nó vẫn yêu thương người anh này . Nó nào biết anh nó bây giờ lại là người khác , còn sự thật thì anh nó đi rồi ... đi mất rồi ... anh nó đêm đó vì tuyệt vọng mà uống thuốc ngủ tự tử để rồi cậu vì bất cẩn mà xuyên không nhập xác anh nó . Và hiện tại , 2 người đang đứng trước mặt nhau , nhìn nhau , tim ai cũng nhói ...
" Phát hiện rồi thì tôi cũng chả muốn rườm rà . " - Joy
* Bốp bốp *
Cô vỗ tay , 2 đứa con trai trạc tuổi cô bước ra . Ai cũng cao to hơn cậu , chỉ có điều ... haha mình cậu biết thôi , thực lực thua xa cậu . Dù sao cũng là 2 con vam nên cũng khá rắc rối đây . Cậu nhẹ nhàng đứng lên , 1 tay đút túi quần , tay còn lại thả lỏng .
" Xử anh ta . " - Joy
2 tên kia lao đến cậu . Cậu lười nhác tránh né những đòn đánh đó . Né tránh 1 lúc , chán chường , dụ 2 tên kia ra khu vường sau kí túc , nhếch môi cười một nụ cười cay đắng , cậu cất tiếng hát ...
Ánh trăng lặng lẽ soi sáng nơi này , nơi chứa đầy kỉ niệm
Những bông tuyết lấp lánh nhẹ rơi trên vai
Dòng nước chảy vào tâm can giá lạnh
Tôi thả mình vào khoảng không tĩnh lặng
Thả mình vào màn đêm bất tận
Đen tối nhưng yên bình ....
Cười cho số phận nghiệt ngã
Cho trái tim nhói đau từng hồi
Người có nghe chăng ?
Bài ca tôi đang hát ...
Giai điệu hòa lẫn nước mắt tôi
Những giọt thủy tinh lạnh buốt , lạnh đến kinh người ....
Khóc ...
Khóc 1 lần cuối cùng ...
Tim tôi đã đóng băng ...
Bị chôn vùi trong băng tuyết ...
Chỉ để tôi không phải đau khi nhớ về người ...
Ánh mặt trời của tôi
Tôi đang trốn chạy ...
Khỏi quá khứ và nỗi tuyệt vọng về mối tình này
Tôi chỉ mong được nghe người nói lần cuối cùng
Câu nói ấm áp ấy
Rằng ... anh yêu em ....
Tiếng hát xé toạt màn đêm , lạnh lẽo nhưng chứa đựng nỗi buồn vô tận . Cô bị giọng hát ấy làm cho sững người , giọng hát đẹp đẽ quá ... nhưng sao lại buồn bã đến vậy ? Tiếng hát vừa dứt ... mặt nước đang tĩnh lặng bỗng gợn sóng , tuyết bắt đầu rơi , gió lạnh thổi tới bất chợt . Cậu mỉm cười , anh mắt hiện lên tia chết chóc .
" Còn 1 đoạn nữa , muốn nghe không ? "
Cậu nghiêng đầu , nhìn thẳng 2 tên kia mà hỏi . Giọng nói và nụ cười lạnh lẽo đáng sợ ấy làm họ rét run .
" ... "
Thấy họ không trả lời , cậu liền cất tiếng hát .
Hãy để tôi kết thúc nó ...
Kết thúc sự đau buồn
Sẽ không còn ai phải đau
Phải buồn bả về sau
Cái chết của anh ...
Sẽ thật đẹp ...
Vì ... tôi đã tự tay chuẩn bị nó ...
Chuẩn bị món quà này ...
Gió xoáy xuất hiện nuốt chửng 2 tên kia , tuyết rơi dày đặc .
Gió cứa vào da thịt họ , máu đỏ nhuộm lên màu trắng của tuyết ...khi khung cảnh ghê người cùng tiếng hét thất thanh kết thúc , cậu nhẹ nhàng bước đến trước mắt cô em gái . Cô ta kinh hãi nhìn cậu , cậu lại mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt cô .
Màn đêm của tôi không còn một màu đen tối ...
Bông tuyết của tôi không còn trắng xóa tinh khôi ...
Chúng đã nhuốm lấy màu đỏ xinh đẹp ấy ...
Màu đỏ rực rỡ như anh mặt trời ....
Cậu quay người bỏ đi . Cô ta đứng đó chẳng cất bước nổi .
" Tôi không thích màu đỏ tí nào ... nó làm bẩn bông tuyết và màn đêm của tôi ... cô có nghĩ vậy không ? "
Cậu nhàn nhạt nói rồi về phòng mà không để ý rằng tất cả những chuyện sảy ra nãy giờ đều lọt vào tầm mắt của 6 người . Họ trầm mặt nhìn nhau 1 lúc lâu . Ai cũng có cùng 1 suy nghĩ . Màn đêm cứ thế qua đi ...
Tôi cũng không thích màu đỏ . Không phải vì nó làm bẩn bông tuyết hay màn đêm kia mà là vì nó vấy bẩn em , vấy bẩn giọt thủy tinh trong suốt là em , vấy bẩn thứ mà tôi quý trọng nhất trên đời , em biết không ?
______________________
Cảm thấy dạo này bị nhiễm phim kinh dị rồi , cái chap cứ creepy thế nào ấy ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro