Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điền Chính Quốc là người như thế nào?" Thật tình thì Thái Hanh không muốn thừa nhận rằng bản thân có chút ganh tỵ với anh hai của mình.

Tiểu thiếu gia của nhà họ Điền đấy, đâu phải muốn gặp là có thể gặp được. Ấy vậy mà Nam Tuấn chỉ là vô tình thôi đã có thể trực tiếp ôm người ta vào lòng.

"Còn phải hỏi, đương nhiên là giống như lời đồn đại, một bảo bối đúng nghĩa."

Có thể là hơi quá nhưng sự thật thì lần đầu tiên trong đời hắn gặp được một người "xinh đẹp" như vậy. Nam Tuấn nghĩ rằng bản thân hắn có vấn đề khi nhận xét một chàng trai bằng hai từ xinh đẹp nhưng Chính Quốc là như vậy. Thân là thiếu gia của gia đình hào môn nhưng cậu không hề hống hách, kiêu ngạo mà ngược lại rất ngoan ngoãn, lễ phép. Nếu đổi lại là người bình thường, Nam Tuấn sẽ không ngần ngại mà bao nuôi cậu bên người. Đáng tiếc với thân phận kia của Chính Quốc, hắn sợ sẽ khó sống với Điền gia nếu dám có ý đồ đó.

"Nên nhớ, cái gì không phải của mình thì đừng tơ tưởng." Thạc Trân không sợ em trai anh bốc đồng nhưng đề phòng dư thừa vẫn tốt hơn là thiếu. Ai có thể biết được hậu quả khi chọc phải người của Điền gia sẽ là gì.

Với uy thế của Kim gia bây giờ, đúng thật là bọn họ không cần phải e dè với bất kỳ người nào. Nhưng đối với Điền gia thì khác, ở thành phố S này không muốn làm ăn thì có thể nhưng tuyệt đối đừng làm phật lòng Điền gia.

Nam Tuấn không thể hiện thái độ gì, hiển nhiên là không để tâm đến lời nhắc nhở của anh trai. Đợi đến lúc gặp được cậu xem, Thạc Trân có còn nói như vậy được nữa không.

"Nhưng mà anh nói đã gặp được cậu ta ở phòng khám tâm lý, cậu ta có bệnh gì sao?" Thái Hanh là người rất để ý đến những tiểu tiết nên dễ dàng nhận ra rằng vị tiểu thiếu gia này có một chút khiếm khuyết về mặt tâm lý.

"Là trầm cảm." Nam Tuấn đoán là sau cú sốc mất đi người thân nên cậu mới trở nên như vậy. Bảo bối ấy mà, được bao bọc kỹ quá đến lúc không có gì che chắn sẽ rất dễ bị hư tổn.

"Thú vị nhỉ?"

.

"Em bị cấm túc." Điền Nhã Nhã ngồi trên sô pha, ánh mắt tràn ngập tia lửa nhìn về phía thủ phạm vừa mới chọc giận cô.

Chuyện là hôm nay vẫn giống như mọi ngày, Chính Quốc có một buổi học cùng với gia sư riêng. Bởi vì hơn một năm nay cậu không muốn đến trường nữa, nên Nhã Nhã quyết định mời gia sư riêng về cho cậu để cậu không bị bỏ lỡ bất kỳ kiến thức nào. Mọi chuyện sẽ rất êm đẹp nếu như Chính Quốc không mải mê đi dạo ở bên ngoài, làm cho trễ nãi việc học khiến thầy giáo tức giận nghĩ rằng cậu không tôn trọng mình và bỏ về thì cô cũng không muốn phạt cậu làm gì.

"Em xin lỗi chị, sẽ không có lần sau ạ." Chính Quốc cúi đầu nhận lỗi, những ngón tay trắng nõn vò nhẹ vạt áo trông đáng thương vô cùng.

Cậu không mong muốn điều này xảy ra. Chẳng qua lúc ở trên phố cậu vô tình vướng phải chút rắc rối, cũng may là đã có người giúp cậu. Nhưng mà Chính Quốc không dám để chị họ biết được điều này, nếu không cô sẽ thực sự không cho cậu ra ngoài nữa.

" Chị không trách em làm lỡ thời gian, nhưng em không mang theo vệ sĩ bên người nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?" 

"Lần sau em sẽ không sơ xuất nữa."

Chính Quốc thực sự không thích người khác cứ suốt ngày kè kè bên mình nên khi ra ngoài dạo phố đã không cho vệ sĩ đi theo. Cũng chính vì quyết định này mà sau đó cậu liền hối hận.

Trong lúc đi ngang qua con phố nhỏ phía sau công viên, Chính Quốc bị hai tên côn đồ ép sát, cưỡng chế cậu vào một con hẻm nhỏ gần đó. Có lẽ vì trên người cậu, chỗ nào cũng toát lên mùi tiền cộng thêm thân hình nhỏ bé mềm yếu khiến cậu trở thành đối tượng bị trấn lột.

"Cậu ấm à, chúng tôi mượn ít tiền xài cậu không phiền chứ?" Một tên tóc vàng hoe dùng tay bóp cằm của cậu, lực đạo thực sự có chút mạnh khiến Chính Quốc đau đến nỗi rướm nước mắt.

"Này, tụi bây khốn khổ đến mức phải đi trấn lột tiền của một cậu bé à?"

Đột nhiên có một cánh tay chộp lấy bàn tay của tên tóc vàng khiến gã la oai oái, cậu liền nhân cơ hội đó vùng ra khỏi gã mà trốn sau lưng người đàn ông kia.

"Cmm, không phải chuyện của mày."

"Ở đây cũng không phải nơi để cho mày kiếm cơm, mày hiểu ý tao chứ?"

Chính Quốc nghệch mặt, không hiểu sao chỉ cần một câu nói này của anh ta, hai gã đó lại sợ hãi và bỏ chạy nhanh như thế. Phải chăng vì khí thế của anh quá áp bức?

"Cậu bạn nhỏ, đi một mình ở đây không an toàn đâu." Người đàn ông nhìn cậu vẫn đang ngẩn ngơ, nghĩ rằng đứa nhỏ này chắc là bị dọa cho sợ rồi bèn vươn tay vỗ nhẹ lên gương mặt cậu.

"A, cảm ơn anh vừa rồi đã giúp em ạ." Chính Quốc chợt bừng tỉnh rối rít nói lời cảm ơn, sau đó lại lấy ra trong người tất cả số tiền mà cậu có nhét vào tay anh "Em chỉ có bấy nhiêu đây, mong anh nhận nó."

Anh ta nhìn ba tờ tiền chưa tới một trăm ngàn trong tay mình, lại nhìn chàng trai phấn nộn trước mặt mà không biết phải nên cười hay nên khóc nữa. Trông anh giống người thiếu tiền lắm sao?

[Cut]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro