Chap 4: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô mn. Chap 4 lần này kể về quá khứ nên chắc dài đấy. Bù chap 3 kia nha

CHÚC MỪNG CÁC OPPA THẮNG GIẢI BBMAs. ARMY tự hào nhiều lắm <3

Giờ đọc lại cái đoạn tình cảm mến thương của JB vs Mark, muốn sởn da gà luôn mà. Mn có thấy thế không? Bạn nào đọc xong cái đoạn đó, Choon tâm phục khẩu phục luôn *lạy*

__________________________________________________________________

~Joen Gia~

"Con về rồi ạ" JungKook vẻ mặt mệt mỏi chào mọi người

"Cậu chủ đã về" Người hầu cung kính cúi chào 90 độ

"Kookie, con đi đâu từ sáng tới giờ thế?" Luhan hỏi

"Con thăm bang một chút ạ" 

"Trông con có vẻ mệt. Lên phòng nghỉ đi" Sehun nói

"Nae, con xin phép" Cúi chào xong, cậu lên thẳng phòng ngay 

"Kookie sao thế nhỉ?" Cheol Soo thắc mắc. Bình thường về thăm bang thì vẻ mặt cậu khác mà, đâu có giống thế này?

"Chắc vừa về đã bị thằng Bèm nó tra hỏi một đống chuyện chứ sao?" MoonBin cười tinh nghịch

"Bèm? Bèm cũng đang ở đây sao?" Cheol Soo ngạc nhiên. Anh nhớ cậu ấy đang ở bên Nhật cơ mà?

"Hyung không biết à? Thằng Sơn sợ Bèm hí hú với thằng nào đó nên lôi thằng Bèm về đây rồi"

"Vậy à...."

"Có khi Binne đúng. Thằng Bèm nó nhiều chuyện lắm" Sehun giả bộ suy tư

"Ừm..." Cả nhà cũng bắt chước papa theo. Trừ Cheol Soo

"Nếu Camper ở đây vậy thì Mark, JB cũng phải ở đây. Không lẽ...?" Cheol Soo hơi ngạc nhiên. Nếu đúng như anh nghĩ thì mọi chuyện có lẽ trở nên phức tạp rồi

........................................................................................................

"A~" JungKook thả mình vào bồn tắm. Nước nóng trong bồn sẽ giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn

Cậu nhắm mắt lại, suy nghĩ về kế hoạch trả thù BTS

"Kế hoạch mà mình và Mark hyung làm ra đúng là hoàn hảo" JungKook tự khen mình, cậu cười lớn

"BTS, cuối cùng tôi cũng trả thù được. Các người cứ ở đó mà hưởng thụ đi, đợi đến khi giông bão ập đến thì đừng trách tôi"

"Nhưng cớ sao... tôi lại đau?" JungKook pov

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống gò má cậu

-------------------------------------------------------------------------------------------

~Bang BTS~

6 người, mỗi người đang chăm chú làm việc. Bọn họ đang cố gắng để có thể bằng bang JK. Nhưng hình như, có một người đang không tập trung lắm

"YoonGi, em xem cái kế hoạch này thế nào đi" Jin đưa bản kế hoạch cho Suga

"..."

"YoonGi a~" Jin quơ quơ tay trước mặt anh

"..."

"YoonGi hyung?" Jimin

"..."

"YoonGi béo ê" V

"..."

"Ê! YoonGi đại ca" Mon

"..."

"Con lợn ham ngủ Min YoonGi ê!!!" Hope

"..."

Cả lũ nhìn nhau

"MIN YOONGI!!!!"

*RẦM*

Suga ngã ra đằng sau

"Cái méo gì thế hả?! Một đứa thôi là đủ để ông mày chết rồi, thêm 5 cái loa to tướng nữa, thằng cha chịu nổi?" Suga mắng tụi kia

"Ai bảo mày không để ý chứ?!" Jin cốc đầu anh một cái

"Hyung sao thế? Từ lúc về cứ như cái thằng đời ấy" Jimin hỏi

"Thằng đời?" Suga lườm Jimin

"Dạ không. Huynh đài nói tiếp đi" Jimin sợ hãi mà trốn sau lưng Jin

"Rồi. Sao nào?" Jin

"?"

"Sao lại thơ thẩn thế?"

"Damper...Kookie"

"Hả?" 5 người đồng thanh

"Sao lại lôi Damper vô đây chi vại hyung?" Hope hỏi

"Có khi Damper và Kookie là cùng một người"

"Hyung sao vậy? Sao lại đánh đồng Kookie với cái tên giết người không nương tay đó?" Mon hét lên

"Từng giọng nói, câu nói, cái bắt tay giống hệt Kookie"

"Hyung, hyung nên nhớ, Kookie là một con người hiền lành, ngay cả con kiến còn không dám giết, đừng có chi đến giết người. Damper có thể có giọng nói giống, câu nói giống, cái bắt tay có cảm giác giống. Nhưng! 2 người khác nhau hoàn toàn. Damper có thể giết người chớp mắt. Còn Kookie? Chúng ta mà giết người trước mặt em ấy, xem có chịu nổi mà ngất đi không?" V bực bội lên tiếng. Trong giọng nói đó có pha chút buồn bã

"Cũng phải. Chắc hyung nhầm" Suga ra phía cửa sổ ngồi

"Em đang ở đâu, JungKook?" 6 người không hẹn mà cùng chung suy nghĩ

_______________________________________________________________

~5 năm trước~

"WOA! Daebak!! Ngôi nhà đẹp quá!" Một cậu tầm 14, 15 tuổi vui mừng nhảy nhót trong phòng khách

Ở cửa ra vào, có 6 con người mỉm cười hài lòng với thái độ đó của cậu. Vâng, không ai khác. Là JungKook và 6 người kia

"Kookie, em có thích không?" Jimin giữ cậu lại hỏi

"Có ạ! Ngôi nhà đẹp lắm!" JungKook thích thú cười nói

"Vậy là tốt rồi. Từ nay trở đi, đây sẽ là nhà của chúng ta" Jin xoa đầu cậu

"Thật ạ?" JungKook mắt tròn xoe hỏi

"Ừ, phải"

"Tuyệt quá!" JungKook ôm lấy Jimin. Mặt Jimin giờ rất phởn a~

"Ya! Thằng Chim Lùn! Ai cho mày ôm Kookie?" V bế JungKook khỏi lòng anh

"Gì? Là Kookie ôm tao đó chớ?" Jimin chu mỏ lên cãi

"Hừ!"

Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau

Lúc đó, cậu thấy biết ơn các anh lắm. Vì các anh đưa cho cậu một con đường mới để đi. Các anh đã ngăn bóng tối đến với cậu. Nhưng cái biết ơn đó chỉ vọn vẹn sau 3 năm

"Kookie, lại đây anh bảo nè" Hope vẫy cậu lại gần

"Nae?" JungKook chạy lại phía anh

"Đây là HaeMin-em kết nghĩa của tụi anh. Cô bé cũng giống em, bị cha mẹ bỏ rơi. Cô ấy hơn em một tuổi đấy. Bọn anh cho em ấy qua Pháp du học, giờ mới về. Em ấy tội nghiệp lắm nên em nhớ đối xử với em ấy tốt nhé" Suga xoa đầu cậu nói

"Vâng! Em sẽ đối xử với chị ấy thật tốt!" JungKook đứng trước mặt HaeMin, giơ bàn tay ra

"Em chào chị! Em là JungKook, chị có thể gọi em là Kookie cũng được. Chúng ta sẽ sống tốt nha!"

"Chị là HaeMin, chào em" HaeMin ngại ngùng đưa tay ra bắt tay với cậu

"Được rồi. HaeMin, em lên phòng đi. Để bác Han chỉ cho em. Còn Kookie, hôm nay tụi anh có việc nên không ăn cơm được. Em chơi với HaeMin nhé?!" Jin nói

"Vâng! Các anh đi đi. Đừng về muộn với bỏ bữa đấy"

"Anh biết rồi. Tụi anh đi đây"

"Nae~" Từng người một hôn lên trán cậu rồi mới đi

"Sao lại hôn JungKook? Các anh còn chưa bao giờ làm thế với em mà?" HaeMin hơi nhói trong lòng

"Chị HaeMin, em dẫn chị lên phòng nha. Bác Han đang bận việc rồi" Jungkook quay lại nói

"Ừ, được" HaeMin bỏ qua cái cảm giác vừa nãy, vui vẻ theo cậu lên phòng

~Phòng HaeMin~

"Chị HaeMin, chị có thể kể cho em nghe về cách sống bên Pháp không? Em muốn đi lắm nhưng không có cơ hội" Jungkook hí hửng ngồi cạnh HaeMin

"Ừm thì..."

HaeMin và JungKook ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Không hiểu vì sao mà 2 người hợp nhau lắm. Họ nói chuyện thân với nhau tới nỗi mà cứ tưởng như đã quen biết sẵn vậy

"Giờ đến em. Chị có thể hỏi em một câu chứ?" HaeMin

"Nae! Chị cứ hỏi đi!"

"Em có yêu các anh không?"

Câu hỏi này làm JungKook khựng lại. Yêu các anh không ư?

"...C..Có ạ" JungKook bẽn lẽn trả lời

"Thật sao?"

"Nae... Chị HaeMin cũng yêu các anh ạ?"

"Ừm..."

"Vậy thì phải sao đây?" Cậu lo lắng. Nếu mà cả 2 cùng yêu như vậy sẽ xảy ra cãi nhau mất

"Không sao đâu, Kookie. Nếu như các anh ấy yêu em thì chị sẵn sàng nhường em. Không sao hết" HaeMin nở nụ cười như thiên thần nói. Ai biết được trong lòng cô đang tức giận tới nhường nào chứ? JungKook cũng yêu các anh sao? Có khi cô còn chưa kịp đoạt được trái tim các anh đã bị cậu cướp lấy rồi

"Chị HaeMin thật tốt bụng! Nhưng nếu như các anh ấy cũng yêu chị thì em sẵn sàng nhường cho chị ngay! Em sẽ không tranh giành đâu!" JungKook ngây thơ nói. Cậu đâu có biết, câu nói đó sẽ làm cậu bị tổn thương đến nhường nào đâu

"Em hứa nhé?!"

"Nae! Hứa!"

..........................................................................................................................

"A!"

"HaeMin, em sao thế?" Các anh lo lắng chạy vào khi nghe tiếng hét của cô

"Chị HaeMin, chị...em..." JungKook sửng sốt nhìn HaeMin đang nhăn nhó ôm tay

"JungKook! Có chuyện gì vậy?!" Jin hỏi cậu

"Em..."

"Em làm gì em ấy?!" Jimin gắt với cậu

"Đừng trách JungKook. Chẳng qua em muốn giúp em ấy bê nồi canh thôi" HaeMin giả vờ bênh cậu

"Bê nồi canh? Em nghĩ gì vậy? Em vốn yếu ớt, lỡ may bị thương nặng thì sao? Nhìn xem, bỏng rồi này" V đau xót nhìn cô

"Sao em lại để em ấy làm? Không phải anh đã nói đừng có để em ấy làm việc nhà sao?" Suga khó hiểu nhìn cậu

"Em không ..."

"Thôi! Để anh đưa HaeMin lên phòng. Còn JungKook, em dọn cơm ra ăn trước đi. Bọn anh không ăn đâu. Thực hết tâm trạng" Hope đưa cô lên phòng. Các anh cũng theo sau. Suga đưa con mắt lên người cậu

"Rốt cuộc có chuyện gì mà JungKook sợ như vậy?" Suga pov

Còn JungKook, cậu ngồi bệt xuống sàn. Đây là lần đầu tiên cậu bị các anh mắng như vậy, còn nữa. Cả câu nói của HaeMin làm cậu hoảng hốt

"Tôi không muốn nhường các anh cho cậu nữa đâu. Tôi sẽ chiếm lấy trái tim các anh"

..........................................................................................................

"Jeon JungKook! Cậu mau ra đây!" Mon hét lớn

"?" JungKook mệt mỏi bước vào. Mấy tháng gần đây cậu bị các anh la mắng, HaeMin thì giở trò này tới trò khác, còn bắt cậu làm việc nặng nhọc. Cậu thực sự mệt

*Chát*

Jin tát cậu. Lần đầu tiên anh tát cậu

"Cậu nghĩ gì vậy hả JungKook? Cậu nghĩ cậu cao thượng lắm sao? Cậu nghĩ chúng tôi yêu cậu à? Đồ mồ côi mà còn mơ lên tiên" Jin nói bằng giọng khinh bỉ

"Anh... đang nói gì thế?" JungKook hơi ngạc nhiên vì câu nói của anh. Cậu nhìn sang HaeMin, hình như cô ta lại giở trò rồi. Một bên má bị tát tới nỗi khóe môi rách ra, chảy máu. Cả tay cũng bị chảy máu nữa

"Còn giả vờ?! HaeMin chỉ muốn xin cậu đừng làm trò hèn hạ với cô ấy nữa mà cậu lại nỡ tát cô ấy, lấy dao làm đứt tay cô ấy. Quá đáng lắm rồi. Lại còn nói chúng tôi là của mình cậu? Cậu rốt cuộc nghĩ gì thế hả?" Jimin gắt

"Em..."

"Khỏi phải giải thích nữa! Cậu mau lấy hành lí của mình, biến khỏi đây ngay lập tức!" V

"Còn nữa, đừng để chúng tôi thấy cậu. Thấy cậu ở đâu, chúng tôi sẽ giết cậu ngay chỗ đó" Hope

..........................................................................................................

Cậu đau khổ đi rời khỏi cái ngôi nhà kia. Cái ngôi nhà từng cho cậu hạnh phúc và cũng đã cho cậu đau khổ cùng cực

Mình cậu ở giữa chốn đông người này. Không nơi nương thân, không bạn bè, không người thân. Cậu biết sống sao đây?

May mắn thay, cậu đã được Jeon Gia nhận về nuôi. Vì tài tính toán và trí óc thông minh của cậu mà Jeon Gia đã tin tưởng cho cậu tiếp quản một phần công ty của họ. Chẳng rồi mấy năm sau, Jeon gia đã nằm trong top 3 mạnh nhất. Bang JK do cậu lập ra cũng  phát triển mạnh hơn. Cậu làm việc cật lực chỉ với một mục đích: trả thù

Nhờ làm con nuôi của Jeon Gia, cậu mới hiểu đâu là mái ấm gia đình. Mọi người đối xử với cậu rất tốt. Cả bố mẹ nuôi lẫn 2 anh nuôi. Hai người anh kia không hề khinh bỉ cậu mà đối xử với cậu rất tốt. Cậu rất hạnh phúc. Trong khi đó, cậu còn quen được 5 người bạn nữa: JB, BamBam, Mark & Jack-Son. Còn một người nữa đang ở bên Trung, cậu ta đang dốc sức điều khiển bang mình mạnh mẽ hơn 

(Choon: Sau mn sẽ biết là ai. Nhanh thôi =))

_____________________________________________________________________________

"Game... Start!"

......................................................................END.............................................................

End chap 4 thôi

Mn chắc cũng xem BBMAshết rồi đúng không? Lúc mà BTS lên nhận giải, mình khóc luôn rồi. Xong còn hú hét đủ kiểu nữa => Bị bố chửi cho vì cái tội ồn ào quá thể -_-"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro