Chap 8: Gặp lại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế nhô mấy thím. Choon đã comeback =)) Thật ra thì thi xong lâu rồi, nhưng lúc nhận được kết quả vui quá mải liên hoan với đi chơi nên quên mất truyện. I'm sorry :))

Các anh chị 2k làm bài tốt không? Đề mà khó thì điểm chuẩn cũng thấp nên cứ tự tin nha, càng suy sụp càng chết đó, phải mặt dày như Choon nè =)))

Mà cái vụ bảng xếp hạng là sao đó mấy thím? Lâu rồi không lên nên hoang mang quá :vvv

Tem cho mấy thím nè <3

ARMYBTS23022007

--Future--

Jungkookie5432

Mintswag0109

Jeon_Blue

-taejeonie

Zô zô zô

_______________________________________________________________

*Nhà hàng Changdeom*

"Kookie! Kookie! Ngồi ở đây đi!!" BamBam hớn hở kéo JungKook ngồi vào trong góc

"Mày kêu tao ăn ở đây á hả?" Mặt JungKook nhăn lại

Cậu nhìn xung quanh. Sang trọng thì sang thật đó, nhưng không phải gu của cậu à nha. Cậu chỉ có em thịt cừu xiên nướng thôi. Hoặc thịt nướng bình thường cũng được. Mấy quán này á hả? Toàn bò bít tết với mấy cái món đâu đẩu đầu đâu ra ấy chứ. Với cả cậu không thích đèn trong nhà hàng này. Gì mà màu vàng huyền ảo thế này? Cho xin đi, đang buồn ngủ lắm, cái đèn này khác gì đèn ngủ của cậu. Cho cậu ngủ ở đây được không thế? 

"Ngon mà, trước tao với Jack-Son ăn ở đây đó. Cực kỳ ngon luôn!" BamBam giơ ngón cái

"Ờm.... Có món gì vại mày?" JungKook miễn cưỡng hỏi lại

"Mày thích ăn gì?" 

"Tao chả ưa món nào trong đây cả" JungKook vẻ mặt chán ghét ném thực đơn qua một bên

"Ủa? Vậy là mày không ưa luôn món cừu xiên nướng yêu quý của mày hả??"

"Mố????!!!!!" JungKook mắt trợn tròn lấy cái thực đơn soi xét. Lia mắt xuống cuối, a ha ha. Em yêu của cậu đây rồi "Phục vụ! Cho 5 suất thịt cừu xiên nướng!"

*Oạch* BamBam đập đầu xuống bàn

"Mày là heo hả????? Cái what gì mà 5 suất? Mình mày ăn hết chắc?" BamBam há hốc mồm. Đúng là cậu biết sức ăn của con thỏ lợn này nhiều nhưng không cần thiết phải 5 suất thịt cừu xiên nướng chứ? Ai đó tát cậu cái cho tỉnh đi??

"Tao đang còn thương mày đó. Ở Anh tao còn ăn 15 suất kìa" JungKook thản nhiên 'nhắm' nước

"What??????"

"Im hộ tao coi mày. Mất hết cả thể diện" JungKook giả vờ quý tộc giơ ngón tay lên môi. Ai không biết có khi còn bị quyến rũ rồi cơ

"Mày còn thể diện? 5 suất thịt còn thể diện cái quần chi nữa?!" BamBam như muốn hét cho thủng màng nhĩ của JungKook đi

"Lỡ may thể diện cái áo thì sao?" JungKook thản nhiên ngây thơ nói

Quác...Quác...

BamBam bất lực ngồi xuống uống nước. Cãi lại con thỏ này, cậu cãi không được

Đang mỗi đứa một cái điện thoại, đang ở trong bầu không khí rất yên bình và trong lành thì tự nhiên tất cả đều bị phá hủy bở giọng nói nhão nhoẹt của ai đó vang lên

"Taehyungie, em muốn ăn cái này a~" 

Vâng, chính xác là HaeMin, Taehyung và Jimin

JungKook nhìn thấy họ rồi. BamBam à, cậu cố gắng che làm gì nữa?

JungKook nhìn thấy họ rồi. Nhưng cậu không đau, không nhớ nhung

Chỉ chán ghét

Trước thì nói yêu cậu

Nói trước sau yêu cậu, không bao giờ rời xa

Ngỡ rằng nó sẽ mãi được thực hiện

Nhưng ai ngờ chỉ vì một người con gái sống chung vài tháng mà tất cả tan vỡ

Lời hứa cũng chắc nịch đấy nhưng lại cũng rất mỏng manh, dễ vỡ

Cậu thấy nực cười thật

Sao cậu lại tin những lời nói đó của họ?

Có trách thì trách trước đây cậu quá ngây thơ, quá tin người

Ngốc thật...

"Kookie... Nếu không muốn ăn nữa thì về đi. Tớ không ép cậu ở đây" BamBam kéo tay áo JungKook nói

"Không sao. Coi như không khí đi" JungKook điềm đạm trả lời BamBam. Người lạ thì tốt hơn đó

Đúng lúc đó, phục vụ mang đồ ăn đến

"Của hai vị ạ"

"Cảm ơn"

JungKook vừa mới đặt thịt lên bàn nướng thì...

"Kookie?"

JungKook ngước lên. Là Jimin

"Đúng là em rồi! Kookie! Anh nhớ em, à không, bọn anh nhớ em, rất nhớ em" Jimin vui mừng ôm lấy JungKook. Đã bao lâu rồi anh chưa được ngửi mùi hương của cậu? Anh nhớ cậu, bao năm qua sống thiếu bóng cậu anh rất đau khổ. Thực sự...

"Chủ tịch Park. Mong anh giữ thể diện" JungKook lạnh nhạt đẩy Jimin ra xa

"Chủ tịch Park?" Jimin sững sờ vài giây nhưng sau đó lại tiếp nhận điều đó. Cậu có gọi như thế thì sao chứ? Mọi việc không phải do anh và những người kia gây ra sao? Giờ sao có thể đòi cậu gọi mình như trước kia?

"Vô liêm sỉ" BamBam chửi Jimin

"Cậu là ai?" Jimin nhìn BamBam, đừng nói đây bạn trai cậu?

"Liên quan tới anh sao? Nếu không có việc gì thì mời anh đi cho. Không tiếp anh" JungKook nhàn nhạt đưa miếng thịt đút cho BamBam "Ăn nhiều chút"

"JungKook! Em còn yêu bọn anh?!" Jimin tức giận hỏi

"Yêu? Trong từ điển của tôi không có từ đó. Mời anh đi cho. Đừng làm ô nhiễm bầu không khí của tôi"

Jimin đau lòng rời đi. Anh rất rất rất muốn ở bên cậu. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu khi nhìn thấy anh thì anh không còn dũng khí ở đó nữa. Đau, rất đau. Nhưng có lẽ... JungKook còn đau hơn....

"Mày đi đâu về?" Taehyung hỏi Jimin

"Đi rửa tay" Jimin nói dối. Anh thừa biết tính Taehyung. Nếu anh biết Jimin vừa JungKook thì kiểu gì Taehyung cũng phát rồ lên mà tìm cậu. Anh không muốn JungKook đã ghét bọn anh nay càng ghét hơn, anh không muốn

"Ăn xong rồi hay sao mà rửa tay?"

"Ừm"

=======================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro