^ Chương 11+ 12 ^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  JungKook đã trở về ngôi nhà của mình khi đã hồi phục hoàn toàn. Hai bà cháu BaekHyun thì buồn thiu vì vắng bóng cậu. JungKook thấy thế liền khuyên nhủ và hứa sẽ đến thăm hai người thường xuyên hơn. Hai bà cháu cũng đành chấp nhận vậy thôi.

   BaekHyun thì sau bữa đó tới giờ. Không còn một Byun BaekHyun luôn tươi như hoa, yêu đời nữa. Thay vào đó là luôn ở trong phòng, trầm mặt, buồn bã không muốn ăn muốn uống, cứ thẩn thờ ngồi bên cửa sổ, nhìn xa xăm. Bà nhìn mà đau lòng lắm, nhớ những chuyện trước đây, nó luôn làm cháu của bà tổn thương nhiều thế nào? Trên tay bà là ly sữa nóng mới pha, liền tiến tới, khẽ kêu BaekHyun.

   " Baek Baek à, uống sữa nè con. Con cứ như vậy thì sao mà chịu nổi? ".

   " Ngoại cứ để bên ngoài đi, khi nào con đói thì con uống "_ BaekHyun.

    " Con chưa muốn uống thì không sao? Nhưng Baek Baek à, con có thể mở cửa cho ngoại vào được không? Ngoại muốn nói chuyện với Baek Baek ".

    " V... Vâng ạ "_ BaekHyun.

   Baek Baek, bà từ trước đến nay vẫn luôn gọi BaekHyun như vậy. Kêu như thế rất dễ thương và bà chỉ gọi như vậy khi ai đó là đứa cháu mà bà thương yêu nhất mà thôi.

  BaekHyun liền mở cửa. Bà hốt hoảng khi sắc mặt ngày một hao gầy, hốc hác hơn. Bà biết BaekHyun của bà đã chịu nhiều đau khổ rồi, bà biết rất rõ nữa là đằng khác, đau lòng hơn nữa. Đứa cháu của bà, tại sao thành ra thế này. BaekHyun thấy bà, đã làm tim BaekHyun dâng lên một nỗi nghẹn ngào khó tả. BaekHyun rưng rưng, khóc òa lên, ôm lấy bà. Bà vừa thương vừa buồn cười, vì bộ dạng khóc y chang đứa trẻ vậy.

   " Nào nào, cháu cưng của bà. Nín đi con, coi kìa khóc đến độ mắt sưng vù lên giống ai không, hửm? ".

   Bà xoa đầu BaekHyun, bàn tay ấm áp nhất mà BaekHyun chưa bao giờ cảm nhận được. BaekHyun thích nhất cái cảm giác được bà trấn an, vuốt ve, yêu thương, cưng chiều như vầy. Nó ấm áp, hạnh phúc đến phát khóc.

   " Hức... Hức... Con đau lắm, con đau lắm ngoại ơi..."_ BaekHyun.

   " Nín đi con, ngoại thương. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng nghĩ tới, cũng đừng vướng bận nữa. Cháu của bà là đẹp nhất, ngoan nhất và xuất chúng nhất nhà mà... Ngoan...".

   " Ngoại ơi... Hức... Mọi chuyện... Ngày một tệ hơn... Con không biết... Phải làm sao nữa... Hức... Anh ta... Đã tuyệt tình... Thật rồi... Từ trước đến nay... Vẫn vậy... Hức... "_ BaekHyun.

   " Aigoo.... Thằng cháu ngốc này. Còn yêu nó sao? Lúc trước, ngoại thấy con chửi rủa dữ lắm mà, giờ khóc bù lu bù loa lên, vì thái độ vô tình của nó. Haizz, tình yêu luôn làm con người ta luôn ngây ngốc mà ".

   " Hức... Không.... Không đời nào. Không đời nào con yêu anh ta nữa. Chỉ là... Hức... Chẳng qua là... Con... Con... "_ BaekHyun.

   " Rồi rồi, bà hiểu rồi, bà hiểu rồi. Đừng khóc nữa cháu cưng, xuống nhà ăn món con thích nhất nè. Khóc suốt buổi chắc đói lắm rồi đúng không? ".

   " Ngoại là luôn hiểu con nhất. Hức... Con đói quá a, ngoại là nhất ".

   BaekHyun mỉm cười ôm chầm lấy bà, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của bà.

   " Ừm, thằng cháu ngốc ".

Nhờ sự thấu hiểu tất tần tật tất cả những điều yêu thích của thằng cháu. Mà BaekHyun cuối cùng cũng xuống nhà, tận hưởng bữa cơm ngon lành, ấm áp với người bà thân yêu của mình. Ăn những món ngon ngoại làm, được ngoại chăm sóc, yêu thương như vậy thì cho dù có thế nào, thì đứa cháu như BaekHyun vẫn muốn nhỏ xíu như hồi nhỏ mãi thôi. Để còn được bà cưng chiều nữa chứ.

                 ................................

Hôm nay, JungKook trở lại trường sau những ngày bị sốt đến phát hỏng. Ai ai cũng với điệu bộ khinh miệt, sỉ nhục. Thậm chí trêu chọc vụ bị từ thân, và lúc được cưu mang, chăm sóc trong ngày mưa đó nữa chứ. Thật khắc nghiệt.

  " Chà chà, xem ai đang bước vô cái trường này này ".

  " Hết bệnh rồi, cảm thấy mừng rơi nước mắt ".

  " Bạn ơi, bạn ở tạm nhà trai có vui không ta? ".

  " Còn bày đặt giở bộ mặt thanh cao ở đây... Thật giả tạo ".

   " Bệnh gì đến nỗi... Ở nhà trai gần một tuần thế nhỉ? ".

   " Ấy giời, còn bệnh gì... Bệnh ham mùi trai thì có. Cái loại người như nó, đi hám trai cũng đúng thôi ".

    " Hahahahahahahaha ".

    " Chá chà, cái loa di động của sân trường... Ác mồm ác miệng quá đi. Thật bẩn tai ".

    " Chậc chậc, lại còn nhắm vào cậu trai kia nữa chứ. Ỷ đông hiếp yếu, chó hùa bu lại sủa gâu gâu ".

    " Ai vừa lên tiếng vậy? "_ Các học sinh ở trường.

    " Dám nói chúng ta như vậy? "_ Một nữ sinh nào đó lên tiếng.

   Trước mặt cả trường bây giờ là hai chàng trai đẹp như hoa, như vị thần giáng thế. Một người con trai với khí chất của một người đứng đầu, tổng tài tiêu soái nức nở. Còn người kia thì xinh đẹp, thần thái ngút ngàn, nhưng không kém phần thông thái hơn người. Hôm nay, cả trường tay thì bắt đầu che miệng, tỏ ý lỡ lời đắc tội với người không nên đụng độ rồi. Nhưng, phản ứng thì... À mà thôi.

   " Trời ơi, hai soái ca... Nào vậy nè? ".

   " Hai ảnh đẹp trai quá a, liêm sỉ ơi mày đi đi ".

   " Á a, hoàng tử lòng tôi. Hai anh ơi hai anh từ phương nào đến ".

   " Tôi... Tôi bị bẻ cong mất rồi các thím à ".

   " Ư ư, chết mất thôi ".

    ( Vân vân và mây mây )

   Hong JiSoo, hay còn gọi là JoShua
Một người con trai tài ba hơn người, tiếng nói vẻ vang khắp nơi. Sinh ra ở Mỹ với vẻ ngoài tuấn tú với mái tóc nâu hơi rối, ánh mắt trầm tư lạnh lùng, đôi môi dày quyến rũ khi cười lên trông rất ' Chết người '. Tính cách trầm tính, rất đáng sợ khi nổi giận, và ăn nói nhỏ nhẹ, lịch sự. Là một người luôn coi trọng tình bạn và gia đình. Đôi khi... Anh có chút " Mặn " vì do tính cách của người BFF của mình lây qua. Cậu ta xuất chúng về hóa học và những gì liên quan đến y dược. Cậu ta... Đã có có bằng thạc sĩ 3 năm.

   Và Yoon JeongHan, một người con trai mang vẻ ngoài đáng yêu. Nhưng cũng có phần trầm lặng và lãng mạn, thăng trầm như cái tên của cậu vậy. Tính cách có hơi đanh đá, đăm chiêu y chang BFF của mình, man rợ, nhưng thật ra rất quan tâm, chu đáo đến người khác. Cậu có mái tóc bạc kim rẽ ngôi tôn lên làn da trắng hồng, đôi mắt to híp, đôi môi hồng hồng gợi tình. Cậu rất giỏi các môn tự nhiên và chơi thể thao, mặc dù luôn luôn trong trạng thái ' Nằm ngủ '.

    " Hừm, có chuyện gì mà khiến cho các người... Sỉ vả cậu ta như vậy? Nói thử xem nào "_ JoShua.

   Cả trường lặng thinh như chùa bà đanh. Không dám hó hé câu nào vì sát khí trước mặt mình. JoShua vốn là người mà ai ai cũng phải nể phục, sợ hãi, và thậm chí là tôn sùng dữ dội như một vị đại đế vậy. Cậu ta cười gian, liền biết ngay là sẽ không dám nhận là mình làm, nên lên tiếng.

    " Thôi, có hỏi thì có ai lên tiếng đâu. Mệt, và... Lúc nãy có nghe tiếng của em nào đó giọng như tức tối lắm, tôi nghe... Mà hốt cả hền luôn ấy "_ JoShua.

    " Nè tên bại hoại, lo hỏi han người ta một chút đi. Cậu ấy bị ức hiếp như vậy... Với gương mặt có hơi xanh xao nữa kìa "_ JeongHan.

    " Ể, thật sao? Tôi xem thử cái nào "_ JoShua.

   Cậu ta liền tiến tới chỗ JungKook. Từ từ nhìn qua nhìn lại, cảm thấy thú vị liền quay qua nói với JeongHan.

    " Cậu ta... Thật xinh đẹp. Cậu xem, gương mặt đẹp vầy... Nỡ lòng nào bị người khác cách biệt không tiếp xúc như thế.... "_ JoShua vừa nói vừa liếc mắt qua đám người phía sau, khinh bỉ.

    " Ừa, tôi thấy đúng a. Cậu ấy... Đẹp như thiên thần vậy, tôi thích lắm a. Cậu à, cậu tên gì vậy? Học lớp nào? "_ JeongHan giờ đã bắt đầu yêu quý JungKook ngay từ lần đầu gặp mặt.

    " Tôi là... Jeon JungKook. Học lớp 1-1A. Hân... Hân hạnh được làm quen với cậu... ".

    JungKook cảm thấy hai người này là những người không phải dạng vừa gì. Nhưng lại có ý muốn bắt chuyện, nên cậu cũng đáp lại nhã nhặn, lịch sự nhất có thể.

    " Ô, tên đẹp... Mà người cũng đẹp nữa. JungKook, cái tên nghe biết là chín chắn, có khí chất rồi. Nào đứng lên đi. Đã có tụi tớ rồi "_ JeongHan.

    " Cảm ơn... Vì đã quan tâm "_ JungKook.

   Nói tới đây, cả trường giờ được ăn cả ký giấm, ký bơ thượng hạng có một không hai luôn đó nha. Ai ai cũng bất ngờ vì hai vị này... Lại cười vui vẻ mà làm quen nhiệt tình với JungKook như vậy. Đích thực là bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú sẵn trong mặt rồi, nên vừa nhìn là liền được quý mến ngay.

 . " Rồi, nó lại đi bỏ bùa mê thuốc lú người ta rồi ".

   " Đúng là vô sỉ mà ".

   " Hai anh à, cậu ta giả vờ đấy ".

   " Cậu ta không như hai anh nghĩ đâu ".

    " Cậu ta vừa ở nhà trai về đấy. Cậu ta không có tốt đẹp gì đâu ".

    " Bày đặt giả vờ như tội nghiệp lắm vậy. Tao khinh. Hai anh ấy không tin mày đâu ".

    " Ô ô, ai nữa đây? Xuất hiện ở cái trường rộng lớn này "_ SeokJin.

   Bọn họ bước vào, cũng thần thái tuyệt đẹp, ngút ngàn không kém gì ai. Mỗi ngày đều như vậy, thật tốn mấy bịt máu mà truyền dây cho mấy đứa con gái u mê bất chấp đường về. Bọn họ bước vào thì thấy hai con người xa lạ, liền ngẩng đầu lên tiếng.

   " Jeon JungKook đã đi học lại rồi đó sao? Ở nhà người ta vui chứ? "_ NamJoon.

   " Hay... Còn hơi luyến tiếc muốn ở nữa. Haizz đồng học à, cái gì cái cũng có mức độ thôi chứ, thiệt... "_ TaeHyung.

   " Đúng đó. Được ăn ngon mặc đẹp, chăn êm nệm ấm nữa. Cậu cũng thâm lắm chứ đùa "_ HoSeok.

   " Oi, nói xong chưa? "_ JoShua.

   " Hả??? "_ YoonGi, JiMin.

   YoonGi và JiMin liền nhìn về hướng JoShua, trầm trồ vì tiếng nói có vẻ quyền lực. Và cũng chưa từng quen biết JoShua và JeongHan nên nhìn rất lạ lẫm.

    " Ai đây? Ai mà vô cái trường này học với hành đây? Nhìn... Cũng được đấy "_ YoonGi.

    " Các anh ơi, hai anh này là người mới, đang nói với cậu ta nãy giờ đó... "_ Một nam sinh cho biết.

    " Ồ, vậy sao? Rất hân hạnh được làm quen, người mới "_ JiMin.

   JoShua và JeongHan từ đầu đã cảm thấy sáu con người này không thấy tốt lành rồi. Chưa hết, chứng kiến bọn họ lăng mạ ngầm với JungKook nữa. Thì mọi ấn tượng ban đầu coi như bỏ.

    " Chúng tôi cũng rất hân hạnh được biết sáu cậu, nhưng... Sáu cậu là gì của Kook thế? Cách nói chuyện hơi... Bị khịa đó "_ JeongHan.

    " À, chúng tôi... Là đồng lớp với cậu ấy, chúng tôi đích thực rất ư là rất ' Thân ' nhau a "_ TaeHyung.

    " ' Thân '... Lắm sao? "_ JoShua và JeongHan liền nhìn nhau, đầy thắc mắc.

    " Ừm "_ Bọn họ.

    * Reeng reeng *

   Bọn họ và cả trường liền vội vã đến lớp. Cũng cùng lúc đó, MinGyu cũng bước vào và đi cùng với JungKook và hỏi chuyện lúc nãy. Cậu kể hết cho y nghe, và y cũng ngầm biết hai vị này chắc chắn sẽ chiếu cố JungKook thật tốt. Và cũng mừng vì bọn họ cuối cùng cũng đã có đối thủ xứng tầm mất rồi. Càng nghĩ càng thỏa mãn.

    Còn bọn họ... Thì nãy giờ băn khoăn về gia thế cũng như mọi thứ về hai người mới.

    " Ể, hai người này là ai vậy? "_ HoSeok.

    " Mày hỏi tao, tao hỏi ai? Hâm "_ JiMin.

.   " Aizz, cái kiểu này... Coi bộ căng à "_ SeokJin.

     " Thôi vô lớp đi, cứ càu nhàu miết "_ YoonGi.

    Đến tiết học. Lớp 1-1A.

    " Hôm nay chúng ta có hai học sinh mới, các em vào đi "_ Cô chủ nhiệm.

   Nói rồi, hai người kia vô và bất ngờ vì hai người này là hai vị hồi sáng bênh vực cho JungKook. Vừa nghĩ đến lại càng thấy hận JungKook hơn, vì đã làm hai vị này yêu quý cậu.

    " Hong JiSoo, JoShua "_ JoShua.

    " Yoon JeongHan "_ JeongHan.

    " Không muốn thân quen nhiều, mong được chiếu cố "_ Joshua, JeongHan.

    " Hai em ngồi bàn trên JungKook nha "_ Cô chủ nhiệm.

     " Vâng "_  JoShua, JeongHan.

   Hai người liền đi đến chỗ ngồi, ngồi xuống rất vui vẻ. MinGyu và JungKook cũng bất ngờ theo. Và không để mất thời giờ nữa, liền bắt đầu tiết học. Trong suốt tiết học đó, có rất nhiều bàn tán xôn xao, nào là khinh miệt, sỉ vả JungKook đủ điều. Nhưng... Hai người kia không bận tâm gì nhiều mà vẫn cứ tiếp chuyện với JungKook. Bọn họ ngồi đó... Không vui vẻ gì mấy. HaeWon thì vui vì JungKook có thêm những người bạn để tâm sự, trò chuyện cùng nhau.

                   .............................

  Giờ giải lao đã đến, ai ai cũng nhào ra như ong vỡ tổ mật. Còn JungKook cậu thì cứ ở trong lớp, không làm gì ngoài việc dán mắt vào đống bài tập ấy. MinGyu thấy thế thở dài nói.

   " JungKookie à, đi xuống căn tin với mình đi. Đống bài tập cứ để đó đi "_ MinGyu.
  
   " Nhưng... "_ JungKook.

   " Có sao đâu, đi ăn một chút. Mình thấy cậu nên tẩm bổ nhiều thiệt nhiều để khỏe mạnh hơn nè. Cậu bị sốt tới giờ... Vẫn còn yếu đó "_ MinGyu.

   " Cậu ấy nói đúng đó. Với lại... Tụi tôi mới vào trường hôm nay, nên mọi thứ dường như rất lạ lẫm với tụi tôi nữa. Nào, cậu không vì cậu, thì cũng vì sự tối cổ của tụi tôi nữa chứ "_ JoShua.

   " Ờ... Được rồi. Tôi sẽ đi... "_ JungKook.
 
   " Thật tốt quá, tụi này sẽ vừa là khách tham quan, vừa tẩm bổ cho hướng dẫn viên nữa nha. Hihi "_ JeongHan.

   " Đi thôi mọi người "_ MinGyu.

   Cả bốn người liền chậm rãi xuống căn tin để ăn uống trước tiên, rồi xong đi đây đi đó cùng nhau. HaeWon thấy thế liền thắc mắc không thôi.

    Ở căn tin.

   Cả đám người cứ xì xào bàn tán vì sự xuất hiện của họ. Nhưng cũng không nhiều vì có JoShua và JeongHan đi cùng JungKook và đứng đây... Nhìn họ. Nên... E ngại không dám nói gì hay đụng chạm gì JungKook. Chỉ thêm chuyện thôi.

  " Woa, căn tin đã quá đi. Có nhiều món ghê luôn "_ JeongHan.

  " Ừm, có món tôi thích nữa nè "_ JoShua

   " Vậy mình tìm chỗ nào đó ngồi đi "_ MinGyu.

   " Hai người ngồi đi, tôi với MinGyu đi lấy đồ cho "_ JoShua.

   " JoShua nói đúng đó. Hai người ăn gì uống gì? "_ MinGyu.
 
   " Tôi sữa dâu, mì ống với gà hầm. Ok "_ JeongHan.

   " JungKook a. Để mình lấy cho cậu, đảm bảo cậu sẽ thích "_ MinGyu.

   " Hể??? "_ JeongHan.

   " Rồi sao? Cái đồ ham ăn "_ JoShua.

   " Cái tên kia, muốn chết... "_ JeongHan.

   Hai người kia thì lấy đồ ăn thức uống, còn JungKook và JeongHan ngồi đó, hỏi thăm các kiểu. Bỗng nhiên, sáu con người kia cùng ' Người thương ' xuất hiện đã gây xôn xao nguyên căn tin. Bọn họ lướt nhìn thì liền thấy cậu và cậu trai tóc bạch kim đang ngồi góc bên kia. Tiến tới, chạm mặt nhau.

  " Yo, lại gặp nhau rồi. Hừm "_ YoonGi.

  " Thật hiếm thấy Jeon đồng học... Xuống ngồi căn tin nha. Từ khi hai người mới này xuất hiện... "_ SeokJin.

  " Này, hai đứa tôi... Đều có tên có tuổi. Hai người mới là hai người nào? "_ JeongHan.

  " Tôi đang nói với cậu ta, không có nói cậu "_ TaeHyung liền đen mặt, chỉ thẳng mặt JungKook.

  " Hừ, nói JungKook... Mà ngầm ám chỉ tụi tôi. Cậu đừng tưởng tôi không biết "_ JeongHan.

   " Hừ, tự nhột tự chịu... "_ JiMin.

   " Cậu... "_ JeongHan.

   " Thôi mà, kệ bọn họ đi "_ JungKook.

   " JungKook a, em cảm thấy thế nào rồi? Chị... Mấy ngày nay luôn tìm kiếm em... Mà không thấy. Thấy sắc mặt em hồng hào hơn, chị rất vui  ".

   HaeWon liền tiến tới chỗ JungKook, nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. JeongHan nhìn sơ qua cũng biết hai người là chị em sinh đôi với nhau, nhưng... Sao số phận lại khác hoàn toàn như vậy? Thật làm cho người khác cảm thấy thật trớ trêu trong lòng.

  Còn bọn họ thì khỏi nói rồi, mặt ai nấy đều đen lại hết. JungKook vừa mới đi học lại mà đã hớt hải hỏi thăm đủ điều rồi, làm như xa nhau chục năm gặp lại vậy. Thật ngứa mắt.

   " Cảm ơn chị đã quan tâm "_ JungKook.

   " HaeWon a, mình qua kia ngồi đi. Em ăn gì để tụi anh lấy "_ NamJoon.

   Không khí bỗng chùn lại khi NamJoon vừa dứt lời. HaeWon biết anh và các anh kia sẽ cảm thấy khó hòa nhã với cậu này, cũng như MinGyu và em mình. Vì chuyện lúc sáng, cũng như tính cách các anh vốn có cái tôi quá lớn, và luôn khẳng định bản thân mình. Cô thấy thế, muốn mọi chuyện êm đẹp liền mỉm cười nhẹ đáp lại.

   " Dạ, em ăn gì cũng được "_ HaeWon.
  
   " Okay, bảo bối nhỏ. Em tìm chỗ ngồi đi. Tụi anh sẽ quay lại "_ HoSeok.

   " Nae "_ HaeWon.

   " Ngoan "_ YoonGi mỉm cười ôn nhu, xoa đầu HaeWon một cái rồi bước đi.

   Bọn họ trong lúc đi thì đã đụng mặt với MinGyu và JoShua trên tay đang cầm măm thức ăn nóng hổi. Nhìn nhau đầy tóe lửa khói. Lướt qua nhau rồi còn chen nhau mạnh nữa. Bọn họ tức giận, liền muốn cho tên MinGyu y một bài học.

   " Đồ ăn tới rồi đây, a noona "_ MinGyu.

   " Ừm "_ HaeWon.

   " Đây đây, món của Kook đây. Của ông đây ông hai "_ JoShua chuyền thức ăn thức uống qua cho JungKook, rồi tới JeongHan.

   " Này, tôi còn xuân sắc đàng hoàng nha, kêu ông gì ở đây? "_ JeongHan.

  " Thích được không?"_ JoShua.

  " Thấy ghét "_ JeongHan.

  " Thôi thôi, hai người ăn dùm tôi cái đi. Chí chóe làm JungKookie của tôi bối rối rồi kìa "_ MinGyu.

  " Hửm? "_ JoShua.

  " Lo ăn uống gì đi, đâm lao tới vô học sao? "_ JeongHan cú một phát rõ đau lên đầu JoShua.

  " Ê, biết đau không? Tên kia "_ JoShua vừa ăn vừa ôm cái đầu thân yêu của mình.

  " Không á "_ JeongHan.

  " Thứ anh em quần bò "_ JoShua.

  Cả đám trong căn tin liền đơ như pho tượng vì anh tóc đen ấy. Một người trầm lặng và nghiêm túc như JoShua, bây giờ lại ' Mặn còn hơn chữ mặn ' với anh chàng JeongHan, và hai con người cùng trường thường thấy. Bởi thế... Đừng trông hình mà bắt hình dong dễ dàng vậy, quá sai lầm trầm trọng luôn đó.

   " Aigoo, lầm mất rồi? ".

   " Không ngờ... Ảnh... Vậy á... ".

   " Mặn mà với muối biển Cà Ná Bình Thuận, vâng ".

  Cùng lúc đó, bọn họ đã đến chỗ HaeWon. Ngồi xuống liền thấy bàn bên kia ngồi ăn vui vẻ vậy. Lên tiếng vài câu cho nó không khí hít hà drama xíu vui hơn.

  " Chà chà, JungKook a. Cậu giờ có đồng minh hậu hĩnh dữ hen "_ TaeHyung.

  " Tôi không ngờ mới vô học lại thôi, mà đã nhanh có người đi cùng rồi. Cậu dùng bùa mê gì đấy? Chúng tôi muốn biết bí quyết của cậu... "_ YoonGi.

   JungKook chợt trong lòng ức chế, không thể nói được. MinGyu và cả JoShua, JeongHan chịu không được, trừng mắt, lớn tiếng.

  " Này, cậu ấy làm gì sai? Sao mấy người kiếm chuyện với Kook quài vậy? Hết chuyện để nói sao? "_ JoShua.

  " Thì sao? Mấy người vừa mới vào đây? Biết gì mà phán xét "_ SeokJin.

  " Thì... Nồi nào ắp vung nấy mà. Vừa thấy bộ mặt tội nghiệp, thanh cao của cậu ta thôi là đã bị mê luyến rồi. Trai nó còn bị, huống chi gái... "_ JiMin.

   * Bốp *

  Một cái đấm giáng trời vung vào mặt JiMin từ chính nắm đấm của JeongHan. Nãy giờ, cậu ta cố coi như chưa có bọn họ tồn tại. Nhưng khi nghe bọn họ đang có ý lăng mạ JungKook, mặc dù cậu không hề làm gì cả. Cậu ta bức xúc lắm, chỉ muốn đòi lại công bằng cho JungKook thôi. JungKook cậu luôn xứng đáng nhận nhiều tình yêu thương chân thành hơn.

   " CON MẸ NÓ.... ".

  Cả đám người hốt hoảng la hét lên. JiMin từ từ đứng lên liền nhanh chân tiến tới đánh trả lại nhưng thất bại. Không phải JiMin anh quá yếu, mà chỉ là JeongHan cậu ta phản xạ quá nhanh vì khả năng thể thao tuyệt đỉnh hiếm có. JiMin mặc kệ vẫn bất chấp vung đấm cậu ta, và cậu ta cũng chả dạng vừa, cũng cho cậu ta bài học. Và cả hai có những cuộc tranh đấu đấm đá quyết liệt, không ai nhường ai. JoShua thấy không ổn liền kéo mạnh JeongHan qua một bên, NamJoon cũng nhanh chân cố kéo JiMin ra. Và cuối cùng hai bên đã kéo hai người kia ra khỏi nhau.

  " JiMin à, thôi đi... "_ NamJoon cầm chặt hai cánh tay JiMin, JiMin anh vẫn cứ vùng vẫy cố đánh người trước mắt.

  " Mày thôi đi, đủ rồi "_ JoShua.

  " Mày làm gì vậy? Để cho tao đánh nó vài phát. Nó muốn chọn cái chết, tao cho nó chết... "_ JeongHan.

  " Tên kia, mày dám sao? "_ TaeHyung.

  " Sao? Mày dám đụng tới cậu ấy? "_ MinGyu trợn mắt, hùng hổ lớn tiếng tiến tới chỗ TaeHyung.       

  " Muốn chết sao? "_ YoonGi.

  " Mày dám động đến JungKook... Thử xem? "_ MinGyu.

  MinGyu bây giờ... Thành sói thật rồi...

   " Tao dám đấy thì sao nào? "_ TaeHyung.

   " Lại thêm một tên bỏ quên não ở nhà rồi? "_ JoShua im lặng bình tâm giờ này mới lên tiếng.

   " Mày... Dám nói tao.. Thế sao? "_ TaeHyung nhấn mạnh từng chữ một.

   " Hừ, JungKook à. Cậu vào lớp trước đi, và cô nữa, HaeWon... "_ JoShua.

   JungKook và HaeWon vừa bước đi thì...

   " Đứng lại đó "_ SeokJin.

   " Tại sao? Trong khi nãy giờ, hai người này... Chẳng hề làm gì cả..."_ JoShua mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn SeokJin.

   " Hừm, cậu cũng rảnh rỗi dữ, chuyện người khác mà cậu cũng làm cho nó lộn xộn được "_ SeokJin.

   " Thì sao? Tôi... Là người yêu thích sự công bằng. Vậy tại sao tôi không được làm vậy? "_ JoShua.

   SeokJin tiến tới, xô JoShua. Đôi môi dày ấy nhếch lên, cười ma mãnh.

   " Bởi vì... Cậu không có tư cách. Cậu mới vừa vào đây, biết con mẹ gì mà làm, mà gây chuyện, sinh sự "_ SeokJin.

   " Hừ, đừng có tưởng ma cũ khinh rẻ ma mới được là ngon. Mấy người cũng chả có gì ngoài dựa hơi phụ huynh mà ra oai với đời đâu. Tôi thấy... Còn thấp kém hơn mấy người có hoàn cảnh khó khăn khác ở xã hội này nữa là... Haizz, chậc chậc "_ JoShua buông ra lời mỉa mai, khiến SeokJin tức giận vô cùng.

   " Mày... "_ SeokJin.

   " Đi thôi, JungKook a, JoShua, JeongHan, mặc kệ mấy đứa ngông cuồng đó đi. Noona, tụi em xin phép..."_ MinGyu.

   " Ừm "_ HaeWon.

   " Này, ai cho mày đi. Đứng lại đó. Tụi mày... "_ SeokJin.

  Bọn họ đi trước, SeokJin không phục liền cứ đâm đầu định đi theo nhưng HoSeok kéo lại, khuyên nhủ.

   " Thôi đi, đủ rồi. Nãy giờ bị ăn hành rồi không biết nhục sao mà còn lớn tiếng nữa"_ HoSeok.

   " Thằng Min lùn bị, chứ đâu phải tao "_ SeokJin.

   " Bị hay không... Cũng bị lời nói đó làm cho nhục nhã rồi. Cũng vậy thôi "_ NamJoon.

    " Hừ "_ SeokJin.

    " Đi vô lớp, shh... Con mẹ nó... "_ JiMin.

    " Anh JiMin, để em... Đưa anh lên phòng y tế cái đã, mặt anh sưng lên rồi... "_ HaeWon.

    " Ừm "_ JiMin.

    Bọn họ kéo nhau lên phòng y tế, cả đám vẫn tỏ ra bình thường như không có gì.... Nếu không mạng cũng không còn một cọng xương khô để chôn luôn mất.

   Bốn người kia thì vẫn đi chung, tham quan hết trường. JoShua và JeongHan đã đi xung quanh và đã rất thích thú về cảnh quan của ngôi trường. Nhưng... Cái mà họ không thích đó chính là những con người nơi đây. Cảm thấy uổng phí vì ngôi trường sạch đẹp, và khang trang rộng lớn thế này mà tại sao vẫn có nhiều con người chẳng khác nào cầm thú đến đây học chứ. Thật bẩn cái trường thiệt mà.
 
                ==============

     Ở Jeon gia.

   Hai ông bà bây giờ chuẩn bị kế hoạch cho đám cưới của HaeWon rất tươm tất và chu đáo. Có khi còn cãi nhau chỉ vì lựa chọn vô lý của nhau nữa. Haizz.

    " Này này, ông xem. Cái cách trang trí này quá lãng mạn đi. Chắc chắn mấy ông bà và mấy đứa nó thích dữ lắm "_ Bà Jeon.

    " Xời, bà già kia. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn chọn màu này nữa. Xùy, màu tươi một chút. Như màu đỏ này nè, vừa hoan hỉ vừa may mắn nữa. Chẳng phải tốt hơn sao? "_ Ông Jeon.

     " Cái ông già này. Cãi nữa sao? "_ Bà Jeon.

     " Hừ, nói chuyện với bà... Tôi muốn tức điên lên thêm "_ Ông Jeon.

     " Ông... "_ Bà Jeon.

     " Hai người đừng có cãi nữa được không? Um xùm hết lên ".

   Giọng nói vừa rồi thốt lên thật quyền lực. Là người mà hai ông bà luôn mong nó có thể nói chuyện với mình một lần, là người mà HaeWon bây giờ muốn bày tỏ tâm sự cùng nhất. Người này... Là ông anh cả của Jeon gia, tài năng xuất chúng, vạn người khuất phục. Nhìn bề ngoài sắc sảo, lạnh lùng nhưng thực ra rất ấm áp. Anh vốn như vậy, và đã có chút thay đổi cho đến khi MinGyu xuất hiện.

   " Con... Con trai, con xuống đây rồi sao? Nào, ngồi đây cùng ba mẹ chọn màu trang trí cho đám cưới em con nè "_ Bà Jeon.

    " Tôi... Không muốn can thiệp vô. Hai người muốn chọn gì thì chọn, tôi đi trước ".

    " Con... "_ Bà Jeon.

    " Thôi, con nó không muốn thì ép nó làm gì nữa? "_ Ông Jeon.

   Người đó bước đi, nhưng... Dừng bước lại, xoay người qua, hai ông bà cảm thấy vui mừng, nhưng...

    " Nó hạnh phúc hay không... Là do nó tự định đoạt. Đừng có cứ xen vô chuyện của nó rồi làm nó đau khổ thêm. Nó mà có gì, thì mọi chuyện đều là lỗi của ông bà hết đó ".

    " Con.... "_ Bà Jeon đau lòng ôm tim lại, ông Jeon đỡ bà rồi rót nước cho bà uống vài ngụm.

    " Tôi đi trước ".

   Người đó bước đi, liền bước vào chiếc xe đắt giá nhất mà chạy khỏi ngôi nhà. Nghĩ lại đứa em gái nhỏ chỉ hướng về người kia mà đau lòng khôn xiết. Người đó cũng xót thay cho cô, rồi còn em trai nhỏ bị ruồng bỏ của mình nữa. Nỗ lực làm mọi thứ trở nên tốt hơn, người này liền chạy đến chỗ MinGyu, bàn tính tiếp kế hoạch sắp tới.

   * Ding dong *

   " Rồi rồi đến ngay ".

   * Cạch *

    " A, anh. Anh đến rồi sao? Vào đi vào đi "_ MinGyu.
   
    " Ừm ".

   Người đó bước vào. Ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của JoShua và JeongHan. Họ là ai? Và họ tại sao lại quen biết với MinGyu. Mấy câu hỏi ấy đang văng vẳng trong đầu.

  " MinGyu, hai người này là... ".

  " À, là bạn cùng lớp.... Nhưng lại lớn hơn em 2 tuổi. Em xin giới thiệu, đây là Hong JiSoo, còn được gọi là JoShua. Còn đây là Yoon JeongHan. Hai người này lúc sáng đã đòi công bằng cho JungKook nữa đó "_ MinGyu.

   " Đòi công bằng... Cho Kookie sao? ".

   " Vâng "_ MinGyu.

   " Chào, rất vui được gặp cậu "_ JeongHan chìa tay ra định bắt tay làm quen.

   " Tôi cũng vậy, mà cho hỏi... Cậu là ai? "_ JoShua.

   " À ảnh là... "_ MinGyu.

   " Tôi là WonWoo, Jeon WonWoo. Hân hạnh được làm quen "_ WonWoo.

   " WonWoo, cái tên đẹp đấy. Hì "_ JeongHan và WonWoo liền bắt tay nhau, rồi tới JoShua.

   " Cảm ơn vì lời khen "_ WonWoo.

   " Cậu... Là anh của JungKook.... Đúng không? "_ JoShua thắc mắc hỏi WonWoo và...

   " Đúng vậy? Thì sao? "_ WonWoo.

   " Sao cậu không ra mặt mà bảo vệ Kook? Cậu để cậu ấy chịu sự khinh miệt, xúc phạm mãi sao? "_ JeongHan.

   " Hai người hãy bình tĩnh đi. MinGyu à, em... Nói cho họ biết đi "_ WonWoo.

    " Vâng "_ MinGyu.

  MinGyu liền kể hết toàn bộ sự việc cho hai người họ. Hai người họ vừa ức chế, vừa rưng rưng nước mắt mà thương xót rất nhiều cho JungKook. Tuổi thơ không trọn vẹn, không tình thương, là một đứa trẻ có tuổi thơ thật bất hạnh. Khốn khổ lắm, thực sự quá khốn khổ.

   " Tại sao lại như vậy? Cậu ấy có làm gì sai đâu chứ "_ JeongHan.

   " Cậu ấy luôn luôn vô tội. Cậu ấy thiện lương thế kia mà. Hai người họ không có trái tim hay sao? "_ JoShua.

   " Tôi... Thật vô dụng, thật vô dụng khi không thể bảo vệ được cho Kookie... "_ WonWoo.

   " WonWoo à, anh đừng như vậy nữa. Cậu ấy... Mình sẽ bảo vệ thật tốt mà, nhất định chúng ta sẽ làm được "_ MinGyu.

   " Cậu ấy ở đâu? MinGyu à, cậu biết cậu ấy ở đâu không? "_ JeongHan.

   " Biết... Biết chứ. Chỉ là... Tôi sợ hai người không chịu nổi... "_ MinGyu.

   " Không chịu nổi cái gì chứ. Cho tôi biết đi, mau cho tôi và JoShua biết đi "_ JoShua.

   " Đây, xem đi ".

  MinGyu chậm rãi đưa cho họ xem. Họ càng đau lòng hơn, một cậu học sinh như JungKook sao mà lại ở trong căn nhà tồi tàn thế chứ. Thật không hiểu nổi bọn họ mà, ép tới đường cùng mới thôi.

   " Tôi... Luôn luôn âm thầm mua cho em ấy trang thiết bị, và không để em ấy biết tôi vì sợ em ấy sẽ từ chối không muốn gặp tôi nữa. Lúc em ấy đi làm, tôi cũng âm thầm... Nói với Lisa, chủ quán Whistle hãy để mắt và giúp đỡ JungKook. Tôi muốn em ấy có một cuộc sống tốt hơn, nên... "_ WonWoo cũng đau lòng không kém, luôn tự trách bản thân mình.

   " Thôi đừng buồn nữa. Bây giờ... Đã có chúng tôi và MinGyu ở bên bảo vệ cậu ấy rồi "_ JoShua.

   " Cậu có thể yên tâm lên kế hoạch cho mọi thứ kỹ càng đi. Có gì cứ gọi cho chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ "_ JeongHan.

   " Cảm... Cảm ơn "_ WonWoo.

   " Có gì đâu. Mà... "_ JoShua.

   " Chuyện gì sao? "_ MinGyu.

   " Thì... Đám cưới của HaeWon... Chừng nào mới được tổ chức? "_ JeongHan.

    " Lúc ra trường "_ WonWoo.

    " Vậy... Chỉ... Còn 3 tháng nữa "_ JoShua.

    " Ừm "_ WonWoo.

    " Lên kế hoạch sớm vậy. Cậu thực chu đáo đấy "_ JeongHan.

    " Vậy còn bọn họ... Có thực lòng muốn HaeWon kết hôn không vậy? "_ MinGyu.

    " Hừ, bọn hắn mà thực lòng, anh nghi bọn hắn đang có âm mưu thì có "_ WonWoo.

    " Tức thật. Như vậy HaeWon sẽ phải chịu khổ rồi sao? "_ JoShua.

    " Nhưng... Vẫn chưa xác định được mục tiêu của bọn hắn, nên cũng khó "_ WonWoo.

    " Hm, chúng tôi sẽ cố điều tra, tìm hiểu. Để hỗ trợ cậu vài phần "_ JeongHan.

    " Ừm, cảm ơn hai anh rất nhiều "_ WonWoo.

    " Có gì đâu chứ, chúng tôi cũng rất ghét mấy thể loại như bọn hắn mà "_ JoShua, JeongHan.

    " Vậy thì tốt rồi "_ MinGyu.

    " Thôi nào. Để mọi chuyện trở nên khác một chút đi. Đau lòng rồi rối thêm thôi. Đi đâu đó một chút đi "_ JoShua.

    " Tên này nói đúng đó. Đi thôi, tôi sẽ cho hai cậu biết một vài nơi thú vị lắm, đảm bảo hai cậu sẽ rất thích thú ngay "_ JeongHan.

    " Ừm, cũng được. Đi thôi "_ WonWoo.

    Bốn người cùng nhau đi khắp nơi. Đi không lối về, và cũng không quên cho người theo dõi động thái của bọn họ. Xem bọn họ ra sao và có ai là tay trong nữa không rồi tính toán tiếp.

                  ............................

    Ở Whistle.

  JungKook cuối cùng cũng đã trở lại chỗ làm. Lisa và mọi người liền vui mừng và hỏi thăm cậu rất nhiều, khiến cậu xúc động không thôi.

   Khách hôm nay cũng đông với lại là khách thân quen nữa nên rất dễ dàng phục vụ. Nhưng... Bỗng nhiên, có một người xuất hiện trong quán, làm JungKook bất ngờ không thôi. Người này... Cậu đã đụng độ ở siêu thị đợt trước với BaekHyun rồi.

   " Quý... Quý khách dùng gì "_ JungKook.

   " Whiskey... Ờ... "_ ChanYeol.

   ChanYeol nhìn thấy liền ngờ ngợ ra JungKook ngay. Thấy thế, liền nhếch mép cười, thật ẩn ý. Đợi tới lúc JungKook để ly rượu lên trên chỗ ChanYeol thì...

   " Ồ, thì ra là cái người đi cùng với cậu ta. Haha, nhìn cũng... Được phết "_ ChanYeol.

   " Anh có ý gì? "_ JungKook.

   " Có ý gì đâu, căng thế. Cậu ta... Sao rồi? Chắc ở cùng với cậu, vui lắm "_ ChanYeol.

   " Anh... Đang không vui vì nghĩ đến chuyện giữa anh và BaekHyun? "_ JungKook.

   " Im đi, đừng có mà xen vô chuyện của tôi, cậu là cái thá gì? HẢ? ".

   ChanYeol vừa uống rượu vừa có cảm giác say say, nghe JungKook nói liền quát lớn.

  " Tôi... Chỉ là cảm thấy BaekHyun ảnh ấy quá hiền đi, yêu một người như anh "_ ChanYeol.

  " Hừ, không phải cậu ta đã gây đau khổ cho tôi trước sao? Ở đây mà dạy đời tôi "_ ChanYeol.

  " Anh ấy là thật lòng yêu anh "_ JungKook.

  " Im đi. Cậu ta không xứng với tình yêu của tôi. Cậu ta đáng bị như thế... "_ ChanYeol căm hận, nhấn mạnh từng chữ một.

  " Rồi anh sẽ phải hối hận vì những hành động anh đã làm. Rượu của anh đây, chúc... Quý khách thưởng thức vui vẻ ".

    JungKook nói rồi, liền đi phục vụ cho khách khác mà mặc kệ ChanYeol ngồi đó xay xỉn.

   Hôm nay, ChanYeol uống rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể kiểm soát nỗi.

   Nghĩ về người đó, cảm thấy rất đốn đao, không biết nên xử sự ra sao.

   Đã kết thúc với nhau rồi, tại sao trong lòng lại nảy sinh muốn níu kéo lại thế?

  Chẳng lẽ... Vẫn còn yêu người đó, chưa dứt được mối tình này nữa sao.

   Có uống bao nhiêu ly rượu, cũng chẳng thể làm phai nhạt hình bóng ai kia.

   Mảnh tình này... Liệu vẫn còn tiếp diễn trong trò chơi giữa họ?

    " Quên đi... Quên hết đi... Đừng vang vẳng trong đầu tôi nữa. Biến đi, biến hết đi... "_ ChanYeol.

    Đến giờ đóng cửa, ChanYeol vẫn còn ngồi đó, cố uống hết vài giọt trong chai, mặc dù nó đã cạn kiệt. JungKook thở dài, liền tìm cách đưa anh ta trở về. Nhưng không biết phải làm sao, vì Lisa đã về từ lâu, mà hôm nay cậu thay phiên làm hộ cậu nhân viên kia. Nên... Đành phải lay anh ta dậy. Nhưng vẫn không được.

  ChanYeol bỗng ngóc đầu dậy. Lảo đảo bước đi, mà vẫn không quên văng cái thẻ đến cho người trước mặt. JungKook nhanh chóng quẹt thẻ rồi đưa cho anh ta. Nhưng chưa gì hết, thì liền đỡ anh ta lên, nhét thẻ vô túi rồi đưa anh ra ngoài. Khi đưa ChanYeol ra ngoài, thì anh ta hất tay JungKook rồi lảo đảo phía trước. JungKook thở dài đuổi theo, ChanYeol thấy thế liền la hét.

   " Đi đi, đi theo tôi... Ực... Làm gì... Ực... Biến đi... "_ ChanYeol.

   " Anh say xỉn vậy mà vẫn cố chấp tìm đường về nhà sao? "_ JungKook.

   " Mặc xác tôi... Mau biến ngay... Ực... Tôi không.... Khách sáo với cậu... Đâu.... Ực... "_ ChanYeol.

   " Haizz, tôi không muốn can thiệp nữa. Mặc xác anh "_ JungKook.

   JungKook thấy bất lực, liền mặc kệ anh ta mà về trước. ChanYeol lúc này đang vịn phía tường của một ngôi nhà nào đó, cứ lảo đảo đi từng bước. Đi cho tới khi đến một con đường nọ. Vì men rượu nên sức lực đã giảm đến 0%. Đi vài bước thì... Gục ngã, nằm xuống mà bất động.

  Một hồi sau, có ai đó đã thấy ChanYeol nằm la liệt ở đó. Cảm giác có chút chán ghét cùng với chút xao động. Liền tới đó, đỡ anh ta lên. Vừa đỡ lên, thì anh ta cất giọng say rượu thật mê người gọi tên... Ai đó...

   " Baek... Baek Baek... Em về rồi... Đúng không... Baek Baek... À..."_ ChanYeol.

    " Anh... ".

        === TO BE CONTINUE ===

  Mình gom lại hết luôn hai chương cho các thím đỡ hóng hớt nè 🥰💜

              

 

   

    

   

  

   

    

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro