4.Quên Em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng 6:00 seoul

Công Ty CH

JK:anh chanyeol, hôm nay có gọi em gì không

Chan: trưa nay em cùng với anh Kang đi qua công ty JH ký hợp đồng.

JK:Tại sao là em ?

Chan:thì em qua đó học hỏi để mốt làm quản lý cấp cao cho tụi anh.

JK:mà ký hợp đồng gì vậy? Em nhớ bên đó là chuyên về đồ điện tử mà,còn mình là âm nhạc mà ?

CH:bên đó họ sẽ hỗ trợ mình dụng cụ điện tử và sân khấu cho công ty của mình.

JK:ủa em là idol mắc gì phải qua đó ?

CH:em có đi hay không,qua đó học hỏi anh Kan nếu không đi anh sẽ cắt lương tháng này của em .

JK:thôi được rồi chiều nay em đi .

3:00 chiều

Cậu mặc chiếc sơ mi trắng với quần jean bó sát chân tôn dáng ,đứng trước cửa chính của công ty cùng với anh Kang.

Cậu và anh cùng nhau bước sảnh chính thì.

Nhân viên: tôi có giúp gì cho mọi nguời ?

KD:hôm nay tôi lên kí hợp đồng cho công ty CH

Nhân viên: hãy đi hướng này.

Cậu cùng anh tiến vào thang máy và tiến lên tầng 30 của công ty.

Ring (tiếng mở cửa thang máy)

Cậu và anh đi theo sự chỉ dẫn của nhân viên tiến phía cánh cửa duy nhất.Cậu thì khá lo sợ vì phải đối mặt 1 nguời mà cậu không muốn gặp mặt.

NV: tôi chỉ tiễn 2 hai anh tới đây thôi.

Kang:cảm ơn cô.

Cạch (tiếng mở cửa)

Cậu đứng phía sau anh Kang và nhìn phía phòng thì không thấy nguời đó đâu,cậu thở phào nhẹ nhỏm tưởng rằng phải đối mặt với nhau.Cậu và anh kang tiến tới phía cái ghế còn trống.

Cậu ngồi xuống và nghe anh Kang nói chuyện bên đối tác công ty dù có nghe 2 bên nói chuyện nhưng nó làm cho cậu khá là chán nên cậu đã xin anh xuống sảnh ngồi đợi.

KD:tí xíu anh sẽ xuống.

JK:vậy em xuống trước nha

KD:Ừm

Cậu đi tới phía thang máy rồi bấm nút đợi thang máy lên.

Ting.(tiếng mở cửa)

Cửa vừa mở ra thì cậu sững sờ.
Nguời đàn ông có mái tóc đen óng ánh đang dựa vào tường trong có vẻ mệt mỏi.
Jung Hoseok

Cậu cuối mặt xuống để ảnh không biết mình.Cậu bước vào thì nghe tiếng chân đang đi ra cửa thang máy.

Cọc.....cọc.....tiếng gót đế giày càng nhỏ dần thì cậu ngước lên nhìn xung quanh,không thấy ai nữa.

Mừng quá không bị phát hiện.

5:00 chiều

Cái gì mà lâu vậy

Hiện giờ cậu đang khá là quạo vì đợi quá lâu.Đi kí hợp đồng mà 2 tiếng trôi qua chưa thấy xuống nữa.

Ting.(mở cửa)

JK: anh làm gì mà lâu vậy.......cái gìiiii vậy .........

Anh Kang không đi xuống 1 mình mà có 1 nguời phía sau nữa đó là..........

Jung Hoseok

Jk=>sao gặp hoài vậy (nói thầm)

KD: hôm nay anh có việc bận nên phải đi gấp,em có thể tự bắt xe về được không ?

JK:anh đi đi,em có thể về được.

Anh gật đầu rồi quay lại phía sau bắt tay anh Jung Hoseok như thay lời cảm ơn .Cậu thì chỉ nhìn phía bên ngoài cửa chính rồi bước ra ngoài.

Cậu đứng gần ngoài lề đường để bắt xe nhưng không có chiếc nào bắt được,cậu cố gắng thử lại nhiều lần nhưng không được nên cậu đứng đó đợi có taxi đi ngang qua thì đón.

Có 1 chiếc Rolls Royce Cullinan đang tiến tới phía cậu đang đứng và 1 nguời đàn ông bước ra tiến tới phía cậu.Cậu lại không biết gì chỉ cuối mặt xuống bấm điện thoại cho đến khi cậu có cảm giác có người đang đứng phía trước mình và đang nhìn mình,cậu ngước lên....

Hoseok: em lên xe đi tôi đưa em về.

Ánh mắt anh ấy nhìn cậu,còn cậu thì đang bở ngở vì phải đối mặt với anh.

JK: tôi đang đợi taxi tới, không cần anh giúp.

Hoseok:tí xíu nữa có dispatch thấy cảnh em và tôi đứng với nhau thì sao ? Lên xe đi tôi đưa em về.

Anh kéo cậu lên xe rồi cho cậu ngồi kế bên anh ,cậu thì bỡ ngỡ những hàng động anh làm và chật tỉnh lại thì thấy cậu đã ngồi trên xe,Cậu nhìn phía cửa sổ còn anh thì ngồi xem thông tin giấy tờ trên ipad.Hai nguời không nói chuyện với nhau cứ im lặng và......

JK:tôi nghe nói anh đã kết hôn

Anh nhìn qua cậu rồi cuời trong lòng.

Hoseok:đúng vậy,tôi đã kết hôn sau 2 tháng chia tay em nên tui khá mong chờ câu chúc của em trong tiệc cuới nhưng ai ngờ nguời nói câu chúc đó là anh Chanyeol.

Cậu cứ im lặng nhìn phía cửa sổ,cũng đúng thôi chia tay rồi quan tâm họ làm chi,họ cũng có hạnh phúc của riêng họ.

Chiếc xe đang tiến tới gần ngôi nhà của Beakhuyn,cậu nhìn qua phía anh thì thấy anh đã ngủ lúc nào,nhưng phần mái tóc khá rối tí xíu nên cậu cố gắng chỉnh phần mái tóc 1 cách nhẹ nhàng để tránh đánh thức anh.Khi chỉnh xong thì cậu nói nhỏ với anh.

Anh hãy sống tốt với nguời mình yêu nha, quên em đi.

Xe dừng ngay cổng nhà và cậu cũng nhanh chóng lấy khẩu trang đen bước ra xe và chạy thật nhanh vào nhà vì cậu không muốn nhìn anh tí nào nữa nếu nhìn anh thêm nữa thì cậu có thể rưng nước mắt rồi .

Xe ngày càng đi xa thì anh mở mắt ra chứ thật ra anh đều biết hết những hành động cậu vừa làm và nghe 1 câu của cậu nói dù rất nhỏ.

Muốn quên em sao ? Anh làm nhiều lần rồi nhưng không được đâu bảo bối.




Chap này mình thấy nhạt tí xíu :333
Nên chap sau mình sẽ cố gắng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro