7.cứu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng
Công Ty CH

Chan: em với Rose sẽ tới bảo tàng XXXX để quảng cáo xe điện cho công ty PN.

JK:khi nào đi?

Chan:chiều nay em tới đó trước để xem nơi chụp ảnh sẵn tiện kiểm tra nơi đặt máy,tấm phản quan và khu vực đặt xe cho phù hợp sẵn tiện em coi luôn những bộ quần áo được staff lựa chọn,em xem bộ nào phù hợp cho em với Rose luôn,em làm được chứ ?

Anh nhìn phía cậu chờ đợi câu trả lời của cậu

JK:em đều làm được hết.

Vì cậu trong giới giải trí gần mấy năm rồi nên những công việc này đối với cậu là bình thường.

JK: vậy còn Rose ?

Chan:Ngày mai em ấy sẽ đến nên trưa nay em gọi cho công ty bên kia thông báo đi.

-----------------------
12:00

Nhà JK

Hiện giờ ngón tay cậu đang nhảy nhót trên bàn phím vì cậu phải soạn nhiều văn bản trên máy nên khá là bận,cậu đang làm thì chợt nhớ ra 1 chuyện,cậu vớ tay lấy điện thoại rồi số điện thoại mà anh Chan đưa cho cậu.

📲alo,tôi là.....

📲xin chào,tôi là Jeon JungKook là người sẽ đến bảo tàng xxx vào chiều nay khoảng 5 giờ tôi sẽ đến đó và hãy đưa tên danh sách nhân viên có mặt tại đó,tôi sẽ phát thẻ cho mọi nguời để tránh có nguời đột nhập vào vô khu chụp ảnh và sẵn tiện hãy kiểm tra bên ngoài của xe coi có chài xước hay hư hỏng gì không để tránh ảnh hưởng về tấm hình hay là quảng cáo, tôi chỉ 1 lần không thể nhắc lại lần 2,xin cảm ơn

Tút...tút...tút....

Cậu nói xong rồi cúp máy rồi làm xong văn bản để sửa soạn đi.Trong khi đó

Cái gì vậy ?

Hiện có 1 nguời có mặc vest màu đen xám,mái tóc vàng óng ánh kèm với khuôn mặt nhăn nhó nhìn cái điện thoại bàn của công ty....

Park Jimin

Lúc nãy anh đang làm việc trong phòng và có nhờ thư ký đi lấy giấy tờ nhưng bất chợt cô ấy vừa đi ra khỏi phòng thì có điện thoại gọi vì vậy anh cũng tiến tới và bắt máy nhưng chưa nói xong câu của mình thì phía bên kia đã nói ồ ạt rồi cúp máy anh cũng ngơ ngác nhưng cũng lấy lại sự tôn nghiêm của mình.

Anh được gặp em rồi,bảo bối của anh.

-------------------------

4:50 chiều

Chiếc xe toyota alphard dừng ngay bảo tàng XXX


Nguời chàng trai bước xuống với áo thun đen cùng với chiếc áo khoác da đứng ngay phía trước bảo tàng.


Bảo tàng này được xây vào thế kỉ 20 theo phong cách Châu âu nên theo tông màu trắng nhưng mái ngói thì màu đỏ cùng với nhiều họa tiết hoa lá làm cho bảo tàng tôn lên vẻ đẹp của riêng nó


Cậu đi xuống phía sau cốp xe lấy lều rồi tự mình dựng lên không cần sự trợ giúp của ai vì đâu có ai đâu mà giúp ?


Cậu vừa làm xong thì có 1 chiếc xe bán tải đen đậu gần phía cậu,cậu biết ai tới nên cậu xem đồng hồ.


JK=> đến đúng giờ lắm hèn gì công ty mới nổi như vậy.


Một người phụ nữ bước xuống và tiến tới phía cậu


Xin chào,tôi tên là Mina là thư ký của công ty PN và cũng là nguời phụ trách trong việc sắp xếp và kiểm tra nhân viên.


JK:vậy cô và mọi người bắt đầu làm đi.


Mina: vâng thiếu gia.


JK:cứ gọi tôi là Jungkook đừng gọi tôi là thiếu gia tôi không thích.


Mina:vâng


Lúc này cậu đi vào lều để nghỉ ngơi cứ để họ làm việc mắc công đứng đó là cho họ ngại ngùng hơn.

-----------------


6:00 sáng hôm sau

Cậu chỉnh chu quần áo rồi bước ra

Thấy mọi người đang làm việc tấp nập,cậu bước chỗ Mina đang đứng thì.


Mina:chào anh Jungkook,xe của công ty sắp tới mong anh chỉ chỗ sắp xếp.


JK: đưa cho tôi viên phấn.


Cô đưa cho cậu viên phấn vàng rồi cậu bắt đầu đánh dấu chữ X vì chụp ảnh ngay phía trước bảo tàng nên cậu phải lấy nhưng góc đẹp nhất của bảo tàng có thể tôn lên chiếc xe.

Cậu vừa vẽ xong thì có 2 chiếc xe tải chuyên chở ôtô đậu gần đó


Mina:xe đã tới.


Cậu nhìn 2 chiếc xe thì thiết kế của nó theo phong cách hiện đại mà 1 chút cổ điển,1 chiếc thì màu trắng còn 1 chiếc thì màu xám khói nên khá là hợp.


JK:hãy để xe theo chỗ tôi đã đánh dấu bằng phấn và chiếc màu trắng thì đặt phía bên trái còn chiếc xám khói thì đặt phía bên phải.


Mina: tôi làm liền


Trong lúc chiếc màu trắng đang lùi xuống thì cậu đi xung quanh.


NV1:tại sao lại dư 1 tấm phản chiếu ?


NV2:ngày hôm qua nhớ rằng đem đủ mà ta ?


Phía bên kia cậu thấy hai người đang cãi lộn thì tiến tới


JK:có chuyện gì vậy ?


NV1: chào cậu chủ,vì đem dư tấm phản chiếu nên phải làm sao ?

JK: đưa đây tôi sẽ giải quyết hai nguời lui đi .


Nhân viên đưa cho cậu cây tấm phản chiếu nó dài khoảng 2m xong rồi cậu nhìn phía đặt xe thì thấy phía bên phải thiếu ánh sáng nên cậu đến phía trước,đặt ngay chỗ đó rồi chỉnh sửa lại cái tấm phiếu thì bất chật nghe một tiếng nói to.


Mina:ANH JUNGKOOK,HÃY NÉ RA.


cậu quay lại nhìn thấy chiếu xe màu xám đang lùi với tốc độ nhanh và nó đang hướng phía cậu,cậu không biết phải làm sao đây vì xảy ra quá đột ngột nên cậu chỉ biết nhắm mắt và chờ đợi cái chết nhưng bất chợt cậu có cảm giác một lực động tác mạnh nhưng cảm giác này rất ấm áp như đang bảo vệ cậu.Cậu mở mắt ra thấy mình hiện giờ đang nằm duới đất với 1 vòng tay to lớn đang ôm ngay eo cậu.


Mina chạy đến thì thấy cậu được cứu nhưng nguời cứu đó là chủ tịch.


Mina: chủ tịch,2 nguời có sao không.


Cậu tính đứng lên để coi ai cứu cậu thì cậu bị bế lên.(bế kiểu công chúa)


Cậu ráng nhìn lên trên vì ánh nắng phản chiếu vào nên cậu không rõ cho đến lúc cậu thấy rõ từng khuôn mặt thì cậu cứng đơ.


JK=>Đó là Park Jimin sao ?


JK:cảm ơn anh đã cứu tôi.(ngại ngùng)


Mina:xin lỗi chủ tịch vì tôi không kiểm tra kĩ càng nên mới có chuyện xảy ra.


Park Jimin=>thành chữ JM


Anh nhìn cô với đôi mắt sát lạnh làm cho cô rung sợ.


JM:hãy kiểm tra chiếc xe lại rồi báo cho tôi.


Mina:vâng tôi sẽ giải quyết liền.


Anh nhìn cậu với đôi mắt lo lắng rồi nhìn quanh cơ thể cậu coi có bị thương hay là trầy xước gì không ?

Ngay trên bàn tay của cậu có vết trầy xước khá lớn nên anh rất lo.


JK:anh có thể thả tôi xuống được rồi,tôi sẽ tự lấy đồ y tế.


Cậu mong anh thả cậu xuống nhưng không anh lại làm lơ câu nói của cậu rồi bế cậu đi ra nơi đậu xe của anh


Chiếc xe Range Rover có màu xám khói,cậu biết anh ấy khá màu xám khói nên xe cũng phải là màu xám khói.


Anh đặt cậu ngay ghế phụ xong rồi anh chạy xuống lấy hộp y tế để châm cứu.


JK:để tôi làm.


Cậu cản anh nhưng anh vẫn cố làm nên cậu im luôn.Khi anh dán xong băng y tế thì cậu đứng lên.


JK:cảm ơn anh đã châm cứu cho tôi,tôi xin phép ra ngoài.


Cậu vừa bước ra chưa tới cửa thì có vòng tay kéo cậu vào lòng rồi ôm cậu.

JM:Hãy cho anh ôm em.

Cậu cố gắng kéo tay xuống nhưng tay cậu đau với anh ấy ôm quá chặt nên cậu kéo ra không được.


JK: Park Thiếu anh là nguời có vợ rồi vì thế đừng thế đừng ôm tôi nữa.


JM:nãy anh cứu em vậy giờ hãy cho anh ôm em tí xíu nữa.


Cậu im lặng và không nói gì cứ để anh ôm.






Mọi nguời ủng hộ mình chap sau nha.
Chap sau sẽ khá là kịch tính.=>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro