Tỉnh dậy đi em! Bọn anh sai rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày diễn ra tang lễ của cậu.

Các anh thì vẫn vậy... Vẫn giữ đúng phong thái của những vị chủ tịch lạnh lùng, tàn khốc nhưng sâu trong lòng họ vẫn có thứ gì đó gọi là... Đau...

Bạn của cậu thì vừa khóc lại vừa căm thù nhìn các anh...

Ba của cậu thì như người mất hồn. Mẹ cậu thì khóc đến ngất xỉu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm sau mẹ cậu hẹn các anh ra nói chuyện.

- Jeon phu nhân hẹn chúng tôi ra đây làm gì vậy nhỉ? - Jimin lạnh giọng

Bà nhìn các anh rồi lấy trong giỏ ra một cuốn sổ. Đưa nó cho các anh rồi nói.

- Đọc đi. Tôi tìm thấy thứ này trong phòng của Jungkook. Tôi muốn con trai tôi là một cậu bé trong sáng chứ không phải mang danh là một đứa lẳng lơ, ác độc. Con tôi đã qua đời... Những chuyện nó giấu cho riêng nó cũng đã đến lúc được phơi bày - Bà nói rồi ra về.

Không quá khó để thấy.... bà đang khóc.

Các anh cầm lấy cuốn sổ rồi ra về.

Các anh về tới đã nhanh chóng lên phòng để đọc.

Ngày ** tháng ** năm ****
Hôm nay mình gặp được sáu anh cực đẹp trai luôn. Các anh khen mình dễ thương, còn cho mình kẹo nữa. Thích các anh mất thôi.

Ngày ** tháng **năm ****
Hôm nay các anh dẫn mình đi chơi. Các anh còn đưa mình đi ăn nữa cơ. Hạnh phúc quá đi.

Ngày ** tháng ** năm ****
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của mình. Mình rất vui vì đã có một cô bạn rất dễ thương. Bạn ấy tên Nayeon. Nhưng mình lại thấy bạn ấy thế nào ý.

Ngày ** tháng ** năm ****
Hôm nay Nayeon tự làm bạn ấy bị thương rồi đổ lỗi cho mình. Nhưng điều đó chẳng có gì nghiêm trọng, điều quan trọng đó là các anh không tin mình. Các anh mắng mình trong khi mình không làm gì cả. Mình buồn quá.

Ngày ** tháng ** năm ****
Các anh đánh mình. Họ bảo mình dơ bẩn, họ bảo mình lẳng lơ. Mình đã làm gì sai chứ? Là Nayeon tự làm bạn ấy bị thương cơ mà. Tại sao các anh lại không tin mình? Tim mình đau quá.

Ngày ** tháng ** năm ****
Các anh bảo không muốn thấy mình nữa. Các anh còn kêu người đánh mình. Đau lắm. Mình đã cố cầu xin nhưng họ lại càng đánh mạnh hơn. Mình đau lắm.

Ngày ** tháng** năm ****
Hôm nay Jiminie bị bệnh. Mình đã mất cả buổi sáng để nấu đồ ăn cho anh nhưng các anh đã hất đổ hết và bảo thức ăn mình làm rất bẩn. Mình đau lắm. Mình đã học rất kĩ nhưng món đó. Mình đã làm đến phỏng cả tay nhưng lại bị các anh hất hết.

Ngày ** tháng ** năm ****
Hôm nay bọn họ hôn cô ta trước mặt tôi. Tôi chẳng thèm đứng đó nữa mà chạy thẳng ra về. Tôi đau lắm chứ...... Nhưng đau thì làm được gì trong khi các anh không hề yêu tôi.

Ngày ** tháng ** năm****
Hôm nay tôi tình cờ thấy được.... Bọn họ đã ngủ với cô ta. Trái tim tôi như vỡ ra thành nghìn mảnh. Tôi yêu họ. Họ cũng biết điều này vậy tại sao họ lại làm thế với tôi?

Ngày ** tháng ** năm ****
Hôm nay cô ta lại giả vờ ngã xuống cầu thang trong khi tôi không làm gì cả. Thậm chí tôi còn đỡ giúp cô ta. Vậy mà khi cả hai bị thương, bọn họ chỉ đỡ cô ta dậy mà đánh đập, chửi bới tôi? Tôi .... Còn có thể chịu đựng được đến khi nào nhỉ?

Ngày ** tháng ** năm ****
Hôm nay họ đưa cô ta đến nhà để cầu hôn cô ta. Tôi chỉ biết đứng sau họ mà rơi nước mắt. Tôi mệt quá rồi.

Ngày ** tháng** năm ****
Hôm nay họ bảo cô ta có thai..... Cả thế giới của tôi như sụp đổ. Nhưng tôi có tư cách gì chứ? Cũng chỉ là một thằng ngu ngốc, luôn bám theo các anh thôi.

Ngày ** tháng ** năm ****
Tôi mệt lắm rồi. Yêu là sai? Nếu biết trước yêu sẽ đau như thế này thì tôi chẳng yêu đâu. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ thế này thì tôi ước mình chưa bao giờ gặp các anh.....

Ngày ** tháng ** năm ****
Có lẽ tôi nên biến mất nhỉ? Nếu tôi biến mất thì có thể tôi sẽ thanh thản hơn, cũng sẽ không làm chướng mắt các người nữa. Xin lỗi bama, xin lỗi các bạn của tôi. Tôi thật sự rất mệt rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn ngủ, một giấc ngủ thật dài. Bama, con mong hai người đừng buồn. Đừng vì một đứa con bất hiếu như con mà suy sụp. Mark, chăm sóc bama giúp em. Baekhyun, Chanyeol, Bam Bam, Luhan, Sehun, cảm ơn tụi mày đã làm bạn với tao, cảm ơn vì đã ở bên cạnh tao, được làm bạn với tụi mày.... Tao rất vui..... Tạm biệt bama, tạm biệt Mark, tạm biệt mọi người và.... Tạm biệt nhưng người tôi.... Từng yêu..... Đã đến lúc kết thúc rồi... Tôi trả lại cho các anh sự yên bình... Trả lại cho các anh sự tự do các anh vốn có... Tình yêu này... Tôi nên lặng lẽ mang đến thế giới bên kia cùng tôi...

Tách.... Tách......

Các anh đang khóc. Các anh đã làm gì cậu thế này?

Đột nhiên Hoseok chợt nhớ ra, hôm cậu và Nayeon ngã cầu thang. Ở gần khu vực đó có gắn Camera. Anh nhanh chóng chạy đi.

Mấy người kia thấy anh chạy gấp như vậy thì cũng chạy theo.

Đến nơi, các anh đã thấy Hoseok ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc Camera.

Các anh cũng tơi xem, cả bọn như chết đứng.

Trong Camera là hình ảnh mà ả đang nói chuyện với cậu. Còn có thể nghe được cuộc nói chuyện của họ. Từng chữ, từng chữ một các anh nghe không sót chữ nào.

Tiếp đó là cảnh mà ả tự nhảy xuống cầu thang, cậu tuy bất ngờ như cũng nhảy xuống, cả thân hình nhỏ bé của cậu rơi xuống đất, tay cậu bị xước đến chảy máu. Ả thì chẳng có gì bởi vì cậu đã đỡ hết cho ả rồi.

Sau đó, thấy các anh ả giả vờ ngã xuống mà khóc lóc. Các anh quay qua đánh cậu, chửi cậu. Gương mặt của cậu lúc đó trông rất đau đớn, nhưng cậu vẫn mím chặt môi, mặc cho các anh đánh đập cậu đến mức, chiếc áo sơ mi trắng mà cậu mặc nhuộm một màu máu.

Sau khi các anh đi thì cậu cố gắng ngồi dậy, dựa vào bức tường, cậu khóc, gương mặt cậu bầm tím đến đáng thương. Một lúc sau thì cậu ngất đi

Các anh đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt họ rơi. Họ khụy xuống đất. Bấy lâu nay các anh đã làm gì cậu thế này? Một cậu bé trong sáng, ngây thơ như cậu mà đã phải chịu những tổn thương như thế sao? Các anh đứng lên, chạy thật nhanh đến mộ của cậu.

Trời bắt đầu đổ mưa, họ vẫn mặc kệ.

Mưa mỗi lúc một to, họ vẫn cứ chạy.

Đến nơi, họ quỳ xuống. Hét lên. Đến bây giờ họ mới biết, người họ yêu là cậu. Nhưng bây giờ họ mới biết thì có ích gì? Cậu đã rời xa các anh rồi.

Nụ cười của cậu.... Các anh đã không còn thấy nữa

Giọng nói của cậu..... Các anh đã không còn nghe thấy nữa.

Thân hình nhỏ bé của cậu.... Đã không còn ở bên các anh nữa rồi......

- KOOKIE, ANH SAI RỒI! ANH ĐÃ SAI THẬT RỒI. - Taehyung hét lên.

- Kookie à, anh sai rồi, anh xin lỗi..... Em mau ngồi dậy đi....

Ngồi dậy mà đánh anh này, ngồi dậy là mắng anh đi. - Jimin nói.

- Bảo bối à, em dậy đi. Đừng ngủ nữa mà. Dậy đi... Đánh anh đi... Trút giận hết lên anh đi...- Hoseok nói, giọng của anh nhòe đi.

- Kookie, dây đi em, nếu em dậy thì em muốn làm gì anh cũng được. - Yoongi nói.

- Này, dậy đi em, anh sẽ nấu thật nhiều món ngon cho em. - Seokjin cuối mặt xuống.

- Kookie, dậy đi, anh sẽ đưa em đi chơi. Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn. Tỉnh lại đi. - Namjoon khóc.

Các anh vẫn ngồi đó, khóc nhưng...... Khóc để làm gì khi.....

Cậu đã đi rồi! Đã rời xa các anh rồi....

Chàng trai bé nhỏ khuôn mặt thiên thần mang tên Jeon Jungkook.... Đi thật rồi....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro