#12 Câu chuyện thèm ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng gọi Kookie là thỏ con, hãy gọi là Tiểu màn thầu đi =)))))))))))))))

Thật ra đây là vấn đề ba Jeon lo lắng cơ... Vì sao á? Bạn cứ tưởng tượng việc đứa con đầu thì làm vợ mình chưa cần nhìn thấy đồ ăn đã ói mật xanh mật vàng thì đứa thứ hai lại làm vợ mình canh ba đêm khuya lại nắm đầu mình dậy đòi ăn đủ thứ xem.

"Anh à... Em thèm ăn chân giò, anh đi mua chân giò cho em đi."

Này... Anh có nhìn lầm không nhưng đồng hồ thực sự chỉ hai giờ sáng đấy.

"Chúng ta đặt đến nhà cũng được mà." Ba Jeon ngáp ngắn ngáp dài.

"Không được! Chỗ em muốn ăn không có giao hàng tận nơi đâu. Đi mà anh, đi mua cho em đi nha, nha, nha... Con trai anh cũng muốn ăn đấy."

Mèn ơi, thân đàn ông năm giờ sáng đã phải thức dậy đi làm, đến tận tối trễ mới về nhà còn phải ở đây khoác áo ngoài pyjama chạy đi mua chân giò cho vợ và cả thằng quỷ con trong bụng

Nhưng chưa bằng chuyện vượt lạnh vượt tuyết mang về đã bị mẹ Jeon quăng cho một câu lạnh hết người rồi trùm mền ngủ tiếp rồi.

"Con anh hết thèm rồi, à mà nếu để đến mai sẽ không ngon nữa đâu nên có gì anh giải quyết luôn đi."

Thế là ba Jeon lại hậm hực ngồi ăn hết tá đồ ăn mang về để rồi ngày mai lại đi làm với khuôn mặt sưng to ghê gớm. Nhưng chuyện hệ trọng hơn việc này là mẹ Jeon gần đây cứ thích thú xoa xoa lớp thịt đang nhô ra từ bụng ba Jeon rồi rờ rờ bụng mình vài cái như so sánh để rồi cười hề hề mà chọc mấy câu làm ba Jeon nổi máu.

"Ây da, nhìn bụng cũng được bốn năm tháng rồi nhỉ. Coi chừng chúng ta sinh cùng lúc đấy anh gì đó ơi."

Ba Jeon cũng muốn Kookie mau sớm ra đời để ba Jeon đánh đòn đó.

Lời của mẹ Jeon: Sau đó ba con lại chăm tập thể dục nhiều đến mức rờ vào liền không thích nữa. Anh à, em nhớ bụng mỡ của anh TT^TT.

Lời của ba Jeon: Kookie hồi đó là một tiểu màn thầu là do ba đó. Ba thật sự không có đánh đòn con đâu, ba chỉ cho con ăn hơi nhiều xíu thôi *cười*

Thật ra là phân vân nên gọi Kookie là cục bột nhỏ hay là tiểu màn thầu đây... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro