#23 Ba Jeon và Mẹ Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là mẹ Jeon đã không nói chuyện này nhưng trước khi biết mang thai Kookie đã có mơ về một cơn mưa mà khi những giọt nước chuẩn bị chạm đất đều hóa thành vàng phủ đầy dưới chân mẹ Jeon. Ý chính ở đây là mẹ Jeon nghĩ rằng nhà Jeon sắp giàu to nên tích cực mua loto* với mong đợi giấc mơ ấy sẽ thành hiện thực mà lấy vàng đầy túi.

(Loto là một dạng vé số của Hàn Quốc với một tấm phiếu in nhiều con số khác nhau và không theo thứ tự)

Nhưng hiện thực thì đã thấy rồi đó, không phải là đầy túi mà là đầy bụng, ngày ngày mang theo một "cục vàng" vác tới vác lui, vác tới tháng thứ bảy cũng muốn gãy cả lưng luôn rồi.

"Lại nhớ lúc mang thai Hyun em mang thai gì nhỉ?"

Ba Jeon đưa sữa cho mẹ Jeon rồi ngồi xuống đối diện nơi cửa sổ ban công cùng ngắm cơn mưa lất phất bên ngoài. Được hôm ba Jeon muốn nghỉ ngơi ở nhà, anh Hyun thì đang ở trường nên cứ vậy mà cả hai trải qua cảm giác như đang mang thai con trai lớn hồi đó.

"Hyun à? Để em nhớ xem."

Mẹ Jeon trong chiếc áo tay dài màu be phối cùng váy màu kem, thoải mái với chiếc chăn mỏng ba Jeon đã mang đến trước đó chậm rãi nói về giấc mơ khi mang thai con trai lớn. Nếu Kookie là cơn mưa thì anh Hyun lại là một hòn đảo lớn được bao quanh bởi biển, mẹ Jeon đã đi trên một cây cầu được làm bằng mây để đến nơi đó.

"Thật ra thì lúc em nói với mẹ về giấc mơ đó mẹ đã suýt ngất xỉu đấy."

Thật ra là bà nội Jeon là người theo đạo Phật, hơn nữa trong Kinh Phật còn có cái gọi là linh hồn trước khi đầu thai phải đi qua một cây cầu gọi là Nại Hà, uống một thang Mệnh Bà để quên đi chuyện của kiếp này. Lúc đó khi mẹ Jeon nghe xong không cảm thấy sợ chỉ không hiểu sao lại thấy buồn vô cùng. Đương nhiên không phải là việc mẹ Jeon không gặp cầu Nại Hà mà là chuyện phải quên đi ký ức của kiếp trước.

"Quên đi tất cả mới có thể sống một cách toàn vẹn ở kiếp sau được." Ba Jeon lúc ấy đã nói thế nhưng mẹ Jeon nghĩ mãi cũng không xuôi.

Quên đi tất cả mọi thứ dù là đẹp nhất hay xấu nhất, quên tất cả về người mình yêu không phải rất đáng thương sao.

Ba Jeon thấy mẹ Jeon lần nữa rơi vào trầm mặc, không chần chừ nắm lấy tay vợ mình một cách dịu dàng và trân trọng hôn lên mu bàn tay trắng trẻo đó.

"Dù anh không theo đạo, cũng không quá tin vào kiếp số nhưng nếu như anh đã từng đi qua cầu Nại Hà, uống Mệnh Bà than nhưng có một việc anh không quên đó là tìm em, là yêu em giống như kiếp trước."

"Đột nhiên sến súa như vậy làm gì?" Mẹ Jeon buồn cười nhìn ba Jeon đột nhiên ngọt ngào.

Bà nội Jeon đã từng nói bên nhau ở kiếp này có thể đã phải dùng trăm kiếp, ngàn kiếp lướt qua nhau để đổi lại. Gặp nhau là có duyên. Nhưng bên nhau là do bản thân mỗi người phải cố gắng thôi. Chỉ cần biết trân trọng, người có duyên sẽ được hạnh phúc bên nhau thôi.

"Đâu có, anh chỉ là nhớ về ngày đầu tiên gặp em trời cũng mưa như vậy."

"Đúng rồi ha." Mẹ Jeon vỗ tay. "Nếu hôm đó em đi cùng bạn về thì đã không gặp anh rồi."

Ngày hôm đó trời mưa lớn hơn thế này nhiều. Mẹ Jeon sau một màn giả mạnh mẽ bất chấp chạy dưới mưa đến bến xe buýt sau khi từ chối việc đi cùng một bạn nam về. Nhớ đến hôm đó trạm xe buýt vắng tanh không bóng người luôn, mẹ Jeon đến cứ lo sợ xe buýt sẽ không chạy thì chỉ có nước chết thôi.

Cũng may là xe buýt vẫn hoạt động trong cái thời tiết ngang trái này.

"Lạnh quá."

Mẹ Jeon đến cả áo khoác cũng không có, chỉ có áo vest ướt che đi áo sơ mi bên trong đã ướt đến không còn chỗ nào khô được. Đứng nép vào góc trạm, xoa tay hà hơi chịu đựng cái lạnh khủng khiếp.

Chờ đến phân tâm, không biết từ khi nào phía bên kia đã có một người đang quan sát mình. Lại càng không biết người ấy đang hướng mình mà đi đến, tới khi phát hiện ra thì người cũng đã đến trước mặt rồi.

Biến thái sao?

Mẹ Jeon vừa định xem là thằng điên nào dám đụng đến mình thì người kia đã nhanh hơn mang thẻ học sinh chìa ra trước như chứng minh thân phận đàn anh cùng trường trước, xong rồi lại mang áo khoác được cất trong balo cho mẹ Jeon.

"Ah... Không cần đâu." Mẹ Jeon ngại ngùng từ chối.

"Cầm lấy đi. Còn phải chờ xe rất lâu mà."

Gương mặt của ba Jeon lúc đó là thứ mà mẹ Jeon suốt đời cũng không quên được. Về sau mới biết người hôm đó là đàn anh ưu tú của trường được người người ngưỡng mộ, chỉ có điều lại thua mẹ Jeon ngay trong trận đấu Tennis giao hữu giữa hai khối với tỷ số đáng nhục.

"Nhìn anh lúc đó ngầu thì có ngầu thiệt nhưng lại không biết anh chơi thể thao giở thật."

"Trận đó là do anh mệt vì phải kèm ai đó học tiếng anh trước kỳ thi mà." Ba Jeon cười.

Hai người cứ như vậy tiếp tục trò chuyện đến quên cả thời gian, quên luôn cả chuyện phải đón anh Hyun vì trời mưa to mà anh Hyun không thể đi bộ về nhà như thường ngày được. Kết quả là cô Kim đi đón Seok Jin đã tiện thể đưa anh Hyun về luôn cho đôi vợ chồng chỉ biết nhau mà quên con kia.

Lời của mẹ Jeon: Có phải em là một người mẹ tồi không? Đến con mình cũng quên luôn.

Lời của ba Jeon: Thật ra thằng bé có thể như chúng ta thử vận may, có khi còn tìm được bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro