#35 Hội thao của ba Jeon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Jeon đã từng nghĩ rằng khi nhìn thấy một anh đẹp trai cơ bản chỉ ước lấy được một người như vậy. Nhưng đến cái tuổi có "kinh nghiệm" hơn thì nó đã biết thành khi bạn nhìn thấy một anh đẹp trai, hãy ước sinh ra một đứa con như vậy vì chắc chắn chồng bạn cũng sẽ rất đẹp trai.

Và ba Jeon thật sự là cái loại đẹp trai đến khiến người ta thèm thuồng đến chết.

"Đúng là..."

Mẹ Jeon nhìn cô hàng xóm tầng dưới đang hướng ánh mắt mơ màng với vẻ mặt đầy thoã mãn về phía ba Jeon và chồng cô Kim đột nhiên lại thấy buồn cười.

"Đúng là cái gì hả chị?" Mẹ Jeon vốn đã hiểu nhưng lại muốn nghe tiếp.

"Bổ con mắt đó." Cô ấy xuýt xoa. "Chồng mình thì cũng xem là tạm, nhưng nhìn thấy thế này mới hiểu chữ đẹp trai là kiểu thế nào."

"Này... này... Vợ người ta đang ngồi trước mặt chị đấy." Thêm cô hàng xóm khác nhắc khéo khi nhìn phản ứng của mẹ Jeon.

"Bình thường thôi mà." Mẹ Jeon cười.

Bình thường á?

Sao có thể nói là bình thường được trong khi mẹ Jeon đang muốn ngửa mặt lên trời rồi cười ha hả đây.

"Này, có chồng làm diễn viên nổi tiếng thì có áp lực không?" Có người tò mò hỏi cô Kim, mẹ Jeon cũng nhân dịp này nhiều chuyện một phen.

Thú thật mẹ Jeon cũng tò mò chuyện này lâu lắm rồi nhưng chưa có dịp để hỏi thôi.

Cô Kim ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: "Cũng không quá nhiều, nhưng trong vài trường hợp thì điều này trở nên khá bất tiện."

"Vậy... trường hợp nào vậy?" Những cái đầu túm tụm lại trước mặt cô Kim chờ nghe câu trả lời thoã mãn sự tò mò.

"Đó là khi có hoạt động trên trường tụi nhỏ." Cô Kim ngượng ngùng đáp. "Anh ấy muốn tham gia những hoạt động cùng con do trường tổ chức nhưng ngày đó sẽ trở thành khá loạn."

Những cái gật đầu thấu hiểu, tiếng hít sâu cùng với những lời bàn tán tất cả đều không thể chui vào tâm trí đang bị đóng băng của mẹ Jeon lúc này.

"Chị chắc cũng cảm thấy như vậy đúng không?" Có người quay sang hỏi mẹ Jeon.

Đúng!

Chính xác mẹ Jeon cũng cảm thấy áp lực khi ba Jeon tham gia mấy hoạt động cùng anh Hyun ở trên trường. Nhưng không chỉ đơn thuần là cái nhan sắc đó, cái còn lại chính là ba Jeon hoàn toàn không có thiên phú để chơi thể thao.

Và sự lo lắng đó của mẹ Jeon lại sắp tới rồi.

"Mẹ, ngày hội thể thao sắp tới con phải điền tên của mẹ hay ba ạ?" Anh Hyun cầm giấy tham dự vẫn còn trống mục tên phụ huynh tham gia hỏi mẹ Jeon.

"Ngày hôm đó mẹ có việc với đài truyền hình rồi." Mẹ Jeon xem lại lịch liền nói.

"Vậy con điền tên ba." Anh Hyun cầm bút định ghi liền bị mẹ Jeon ngăn lại.

"Trong đây ghi là giải thưởng sẽ là phiếu ăn tối ở nhà hàng Z? Trường con năm nay sao lại có kiểu giải thưởng này." Mẹ Jeon trố mắt vào bảng tóm tắt hoạt động.

"À, vì có ba của một bạn trong trường cho ạ. Mà nghe đâu là phiếu ăn một tháng lận." Anh Hyun vừa nói vừa định ghi tên ba Jeon thì bị mẹ Jeon giật lấy.

Anh Hyun nhìn mẹ Jeon đang muốn đục lỗ trên tờ giấy mời mà cảm thấy sợ. Vừa định nói thì đã thấy mẹ Jeon cầm lấy điện thoại bấm số thật nhanh, chờ đợi chưa đến hồi chuông thứ hai đã thấy người bên kia bắt máy.

"Anh, ngày 14 tới anh có bận gì không?"

Thì ra mẹ Jeon gọi cho bác Jeon... Nhưng sao lại hỏi về ngày 14 nhỉ?

Anh Hyun hình như đã quên ngày 14 là ngày diễn ra hội thao toàn trường rồi.

Và cứ thế tiếp diễn cho đến khi mẹ Jeon bỏ cuộc vì những người có khả năng đều từ chối. Mãi đến khi ba Jeon xuất hiện thình lình từ phía sau, cầm tờ giấy lên và nhún vai.

"Chuyện này đơn giản." Ba Jeon ra hiệu cho anh Hyun đưa cây bút rồi viết tên mình vào đó một cách cực ngầu. "Anh nhất định sẽ giành được giải thôi."

Mẹ Jeon nhìn ba Jeon, trong ánh mắt ngập tràn... âu lo.

"Nếu như những năm trước chỉ có anh tham gia, những người đứa chắc chắn sẽ đưa giải cho anh." Mẹ Jeon ngừng lại thở dài. "Lần nay còn có ba của SeokJinie và TaeHyungie nữa, thế lực đã chia đôi rồi."

"Không sao." Ba Jeon cười. "Giải thưởng năm nay, chắc chắn sẽ thuộc về anh."

Lời của mẹ Jeon: Dù nửa tin nửa không nhưng lúc nói như vậy nhìn đẹp trai hết nấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro